Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khó ai tin, nhưng Perth siêu lười. Chính xác là cái loại người ta hình dung đứng không đi, ngồi không đứng, nằm không ngồi đấy.

Tuy nhiên cậu có ý thức phải làm việc kiếm tiền để không thành gánh nặng của xã hội, không thường xuyên nhận job thôi chứ công việc vẫn duy trì đều đều mấy năm nay.

Nhưng kể từ dạo Perth vừa kí hợp đồng với công ty mới, cậu lại có động lực đi làm, trở nên siêng năng chăm chỉ ra hẳn.

Vì mỗi ngày đi làm, là một ngày được đi cùng Chimon, ôm anh, hôn anh, làm anh ngại, cùng anh làm trò mèo.

Đối với Perth, trừ lúc tham gia game show không có Chimon ra, còn lại toàn thời gian đi làm không gì là mệt, ngắm bồ mê không biết chán.

Partner nhà ai mà cưng quá trời, tuyệt vời lắm trừ việc chưa làm bồ cậu thôi, đúng ra là Perth bật đèn xanh lè nguyên cây rồi mà Chimon không thấy.

Cậu cũng đã tỏ tình rồi mà, ngay trên sóng hay sau hậu trường không ai, dù đã khẳng định mình nghiêm túc nhưng anh không có tin à.

Cứ cho rằng cậu chỉ đang diễn cùng với mình, fan service, còn không là lậm vào nhân vật sâu quá chưa dứt ra được, quả là một diễn viên tận tâm, siêng năng.

Thật lòng Perth cạn mẹ nó lời, không biết nói gì nữa.

Mãi năm sau, khi mà Nanon phổ cập kiến thức về con người thật của Perth cho Chimon, anh nghe ngốc luôn.

"Perth nó lười thấy mẹ!"

"Hồi đi học ngủ không, làm bài tập cũng ít khi làm."

"Nó lười đến cái mức độ mở mắt nó cũng lười, mẹ nó mà không làm công tác tư tưởng chắc giờ làm nghề ông già Noel."

Chimon không nhịn được chêm vào một câu bày tỏ sự khó tin.

"Mày đùa à Non, tao thấy nó cũng siêng mà...?"

"Đi làm với mày mới siêng thôi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro