May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì...chuyện là Chimon bệnh nhập viện luôn rồi, sau chuyến đi sang Nhật quẩy tới bến cùng với công việc bề bộn.

Perth về nhà sau khi hạ cánh ở sân bay, nghỉ ngơi xong đến tối nhắn tin không thấy anh trả lời thì gọi luôn cho cô em Onze hỏi tình hình.

Cơ mà điện thoại bắt chưa được một phút, nghe tin Chimon vào viện nằm là Perth tắt máy, cầm chiếc áo vọt lẹ ra khỏi nhà.

Cậu đến thì anh tỉnh rồi, môi hồng nhợt nhạt nhìn không quen nhưng vẫn treo nụ cười xinh trên gương mặt mệt nhoài vì bệnh đón tiếp cậu đến.

Tay Chimon còn đang truyền nước, lưng dựa vào chiếc gối trong bộ đồ bệnh nhân màu nâu sữa, đẹp thì đẹp đấy nhưng anh trông bộ dạng này thật làm con tim Perth nhói lên.

"Em xin lỗi, Chimon...Em xin lỗi..."

Tiến lại gần Chimon rồi cần thận ôm lấy người nọ vào lòng như trân bảo, cậu vùi đầu vào vai và nói xin lỗi anh, giọng ẩn nhẫn buồn rầu, tự trách, khóe mắt cay xè.

Biết Perth thương mình lại thường nghĩ nhiều, lo rằng bản thân đã không chăm sóc tốt cho anh vì sức khỏe anh vốn chả tốt mấy, Chimon dùng một tay vuốt ve lưng cậu trấn an.

"Thôi mà, em cũng mệt rồi. Vả lại đâu ai muốn chuyện này xảy ra, ngoài ý muốn cả. Đừng giận bản thân mình."

"Nhưng mà...em xin lỗi, đáng ra em nên quan tâm anh hơn...Em xin lỗi..."

Giọng Perth dần nức nở và rồi cậu khóc, không thể nhịn tiếng nghẹn ngào khi ôm anh trong tay.

Những áp lực công việc đè nén cộng thêm việc anh người yêu bệnh làm Perth thường ngày mạnh mẽ cũng không nhịn được dòng nước mắt, ngay cả khi cậu là một diễn viên.

"Hơi...Thôi hôm nay cho em làm em bé đó, thường ngày anh làm nhiều rồi. Mà em bé được quyền khóc, vậy nên hãy khóc thật to nhé, bé Perth của anh."

Perth biết mình đang làm Chimon lo cho mình, nên đã cố gắng kiềm chế, xong khi bàn tay anh nhẹ xoa đầu cậu và nói, Perth đã sụp đổ trong khoảng khắc.

Người ta bảo Chimon may mắn khi có cậu đến bên, nhưng Perth thấy ngược lại mới phải, cậu may mắn khi có anh.

À không, là cả hai may mắn khi có được nhau.

_____

Chúc Mon sức khỏe dồi dào, đầu năm đầu tháng mà em Mon của tôi bệnh mẹ rồi÷(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro