Tắc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ trưa, nắng chiếu bể đầu cơ mà dòng người tấp nập đến khó hiểu.

Ngồi trên xe mà Perth gấp chết đi được, nhìn gương chiếu hậu mà không khỏi vuốt mặt, nhất là khi dưới tình trạng này google map ước tính gần 2 tiếng nữa giao thông mới lưu thông có thể đi lại.

Mất gần 2 tiếng 30 phút nữa Perth mới có thể đến dự lễ tốt nghiệp - một sự kiện quan trọng trong đời của anh người yêu Chimon nhà cậu !

Fuck !!! Tổ bố cha sư cái giao thông Thái Lan!

Trong lúc bất lực dưới dòng xe cộ đông nghịt một milimet cũng không thể nhích, Perth chỉ có thể tạm thời ngồi lướt mạng giải trí.

Xui rủi kiểu gì, lướt mạng toàn là người ta check in đã có mặt đầy đủ tại lễ tốt nghiệp của Chimon.

...

Và rồi dòng cap vu vơ được đăng trên app X thay cho tâm trạng Perth lúc ấy được gửi đi, xong xui thì cậu cũng vứt xó cái điện thoại qua một bên chứ chẳng để ý nó nữa.

Thêm 30 phút, xe đã có thể lăng bánh, và bằng tốc độ ánh sáng, Perth nhấn ga vượt qua dòng người rồi chạy bon bon với tốc độ tối đa được cho phép đến chỗ Chimon.

Vừa đến, Perth cất xe tiến vào hội trường, thấy anh rồi lập tức nhào lại ôm chặt cứng, cười xòa trông mừng lắm.

Đến khi thoát khỏi cái ôm Chimon mới hỏi cậu, nãy giờ anh kiểm tra máy mà không thấy Perth nhắn gì nên đâu biết có cậu nhóc phát điên vì tắc đường đâu.

"Sao nay em đến sớm thế?"

"Em sợ lỡ mất dịp quan trọng, nên thôi đi sớm chút. Nhờ vậy mà cũng được gần anh nhiều hơn không phải à?"

Perth cười tươi, nhưng Chimon thấy khóe mắt cậu ửng đỏ. Này, đừng vào dịp này mà tranh công khóc trước anh đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro