Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ Chimon sẽ đóng vai đòi nợ thuê, Perth là con nợ không xu dính túi nhé."

Mc mỉm cười, dựa theo kịch bản thong dong cất lời, Perth và Chimon đứng cạnh nhau trên sân khấu ngoan ngoãn phối hợp gật đầu.

"Vâng ạ."

Lùi lại một bên cho hai nhân vật chính, cho họ thời gian điều chỉnh mấy thứ linh tinh một vài phút rồi cao giọng nhằm khuấy động bầu không khí.

"3,2,1...action."

Chimon từ từ đi lại gần Perth, diễn rất nghiêm túc ngó qua ngó lại tìm người rồi mới một tay cầm micro một tay xòe ra đòi tiền.

"Perth đâu? Ra đây trả tiền."

Khác với anh, cậu diễn tùy ý hơn nhiều, xong vẫn giả vờ như theo kịch bản ban đầu, giọng đáng thương lo lắng tới vấp cả chữ, hơi cuối đầu.

"Anh...em không có tiền, cho em khất mấy hôm nhé."

"Không!"

Chimon hơi mím môi khi nhìn thấy vậy, nhưng anh vẫn tỏ ra mình là một tên đòi nợ thuê yêu nghề kính nghiệp, cương quyết không mềm lòng.

Chỉ là sau đó đôi mắt Chimon hiện lên hai dấu chấm hỏi to to, khi Perth đặt tay mình lên bàn tay đang xòe ra năm ngón đòi tiền của anh.

"...Mày làm gì đấy?"

Nụ cười gian xảo đầy sự khoái chí quen thuộc mỗi khi chọc Chimon lại lần nữa treo trên môi Perth, đôi tai ai đó dần đỏ lựng lên ngay trên sân khấu, vẫn là cái giọng đáng thương mà giờ sao anh nghe lại thật muốn đánh.

"Không có tiền thật mà anh, thôi em lấy thân trả nợ. Anh yên tâm, em giỏi lắm, phục vụ từ phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ,...Ưm–"

Tiến đến gần cậu, Chimon nhanh chóng che cái miệng quạ của Perth đi trước khi chương trình của họ dần rẽ sang chiều hướng không tốt.

Chẳng hiểu sao fan ở dưới không lên án, lại còn ủng hộ hú hét rất nhiệt tình, khiến Chimon khó xử chết đi được.

Anh buông tay liếc cậu, nhe răng cắn vào không khí, thật là, nhìn gương mặt hả hê kia thật muốn đấm cho mấy phát.

Ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro