01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau đó thì sao?"


Trương Đằng giục Trương Gia Nguyên tiếp tục kể thêm, Trương Gia Nguyên lại ngừng lại, cậu liếc qua Lâm Mặc đang ăn khoai tây chiên bên tay phải.

Lâm Mặc đang nhai khoai tây chiên giòn rụm, nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhìn qua mình cũng không có thắc mắc, cho rằng cậu cũng muốn ăn, đưa gói trong tay truyền qua bên Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không nhận.

"Chàng trai từ khi sinh ra đã có thần lực là bản thân em phải không đó?" Trương Đằng nghi hoặc hỏi. "Mây và công chúa có liên quan gì nhau không?"

Lâm Mặc đã thu lại miếng khoai chiên, anh bĩu môi, "Anh ngốc à, mây và công chúa không có liên quan."

"Vậy chàng trai kia sẽ đi cứu công chúa nhở?"

Trương Gia Nguyên lại nhìn về phía Lâm Mặc, hỏi: "Anh cảm thấy sao?"


"Tất nhiên là đi tìm đám mây mất tích kia rồi."


"Còn công chúa thì sao?" Trương Đằng vẫn kiên trì với nàng công chúa đang đợi chàng trai giải cứu kia.


"Chàng trai không đi cứu nàng, hiển nhiên còn có người khác sẽ cứu nàng. Đám mây này biến mất rồi, chỉ có chàng trai biết, hơn nữa chỉ có anh ta mới tìm thấy được nó." Lâm Mặc khoan thai nói.


"Hả?" Trong giọng nói của Trương Đằng có một chút tiếc nuối, tựa như là chính anh để lỡ mất cơ hội cứu công chúa vậy.


"Lỡ như đám mây đó là công chúa hóa thành thì sao?"


Lâm Mặc thể hiện vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, "Mây chính là mây thôi, anh ta chỉ là một đám mây tự do. Trương Gia Nguyên em nói xem, đám mây này với công chúa có mối quan hệ gì không?"


Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, đem lời Lâm Mặc nói lặp lại một lần nữa.


"Mây chính là mây thôi, anh ta chỉ là một đám mây tự do."


Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Lâm Mặc thể hiện vẻ mặt đắc ý không chút kiêng dè, "Thấy chưa, em đã nói rồi mà."

Trương Đằng đem gối ôm trong lòng đánh vào Trương Gia Nguyên: "Em chiều Lâm Mặc chứ gì, hai cái đứa điên này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro