3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện người chết xảy ra trên tàu nhanh chóng trở thành chủ đề xôn xao của hành khách. Nhưng điều người ta quan tâm không phải ai chết, mà là Kim Yongguk người đã ôm cái xác lạnh ngắt suốt hai tiếng trước khi có người tới xử lí.

Anh ta bình tĩnh đến lạ lùng.

"Chọn cho Shihyun chỗ nào ấm áp một chút, em ấy còn đang bị cảm."

Yongguk nói với đoàn người nọ, gương mặt nhờ vả chẳng chút cảm tình. Sau khi đoàn người rời đi mới thấy anh ta lộ ra chút buồn rầu nhìn vào khoảg trống vĩnh viễn không thể lấp đầy bên cạnh.

"Tại sao người ta cho em chết sớm quá vậy?" - Kim Shihyun phun ra một ngụm máu cười khổ.

"Bởi vì em hiền quá." - Kim Yongguk ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh cứ như thế này cũng sẽ chết rất nhanh thôi."

"Sau em là được rồi. Mau ngủ đi."

"Ưm"

Kim Shihyun vừa nhắm mắt vừa đáp. Lời hứa cuối cùng vẫn là anh sẽ sớm về nhà với em.

Kim Yongguk mở mắt ra đã sáu giờ tối. Một bóng người cao gầy vừa lướt qua chỗ anh, khi anh chưa kịp nhìn cậu ta tròn méo ra sao thì cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại.

Kim Yongguk lại nhắm mắt. Mười lăm phút sau cả toa tàu nghe thấy tiếng quật vỡ trong nhà vệ sinh. Tiếp theo là một giọng nam vụn vỡ.

"Park Woojin mau đền Huang Justin lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro