36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là chương cuối mình viết vào năm 2020 và yeah giờ là 2023 rồi. 

Đau.

Cơn đau như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt, châm chích âm ỉ thấu tận xương tủy. Thế nhưng cơn đau ấy chẳng đủ làm Woojin chết đi. Cậu khó chịu mở mắt trong khi những vết thương trên người vẫn đang biểu tình. Khung cảnh trước mặt như tương lai của Woojin, chẳng có gì sáng sủa. Xác Jisung úp sấp trên sàn, máu cũng đã khô bết lại thành vệt. Woojin đi tới vuốt mắt Jisung lần cuối, có lẽ chống chọi với người khác đã làm anh mệt rồi. Mà thật ra những người lựa chọn bước lên tàu không ai không mệt mỏi. Bọn họ tham gia trò chơi vì tiền thưởng hay tìm lối thoát cho mình. Có ai nghĩ rằng mọi thứ đi xa tới mức này không.

Câu hỏi cứ mãi lơ lửng trong đầu Woojin. Cậu bước ra ngoài nhưng không phải đi tìm Jihoon hay Hyungseob. Ahn Hyungseob chắc chắn đang đuổi cùng giết tận Park Jihoon. Và nếu như cậu ấy muốn ra tay Woojin cũng sẽ không cản được. Vậy nên cậu quyết định gạt họ sang một bên. Jihoon ít nhất cũng sẽ khiến Hyungseob vướng bận một lúc nữa. Woojin tận dụng thời gian, một mình đến toa cung ứng phục vụ ăn uống. Trong đó vẫn còn rất nhiều xe đẩy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Woojin gấp gáp lục thùng rác tìm kiếm. Cuối cùng cậu cũng thấy lọ thuốc gây ảo giác PCP được vứt chỏng chơ bên trong. Suy đoán của Woojin đã đúng. Ngay từ đầu đã có kẻ bỏ thuốc vào thức ăn phục vụ cho hành khách. Thứ thuốc được sử dụng là PCP gây ảo giác. Woojin có thể xác nhận vì mùi thuốc y hệt mùi hương trên giấy gói bạc của Youngmin. Im Youngmin luôn không tin tưởng và tỏ ra thù địch với mọi người. Có lẽ vì anh đã sớm phát hiện ra bọn họ chẳng có ai tỉnh táo. Là một người tỉnh táo giữa một đám người bị nỗi sợ hãi, nghi kị bao trùm anh ấy đã mệt mỏi biết bao. Vì bọn họ đều ăn đồ trên tàu nên chẳng ai thoát được trạng thái tăng cảm giác quá đà. Điều đó cũng có nghĩa những gì họ nhìn thấy, nghe thấy đôi khi không phải thật, mà chỉ là tác dụng của thuốc gây ra. Nhưng tác dụng của thuốc lên từng người lại khác nhau tùy theo cơ địa. Đối với Park Jihoon là việc trở nên kém phối hợp và nhanh sa sút về mặt tinh thần. Ahn Hyungseob vẫn luôn nhạy cảm nên Woojin trước đó không nhận ra nhiều. Còn bản thân cậu thì...không có tác dụng gì cả?

Woojin ngỡ ngàng với suy nghĩ của chính mình. Cậu nhận ra đến giờ phút này mình vẫn tỉnh táo quá. Còn sắp chạm tay vào sự thật mà kẻ sát nhân tạo ra trên suốt hành trình này. Nhưng thay vì biết ơn mình còn tỉnh, Woojin lại ước cậu cứ điên loạn hay bị giết từ sớm còn hơn. Vì mạng sống của cậu dường như không phải do cậu giành lấy mà là kẻ sát nhân giữ lại. Hắn tạo ra con tàu này, trò chơi này, hay thậm chí cả những cái chết đặc sắc chỉ để thỏa mãn đầu óc điên rồ của mình cơ mà. Có gì khó để xử lý Park Woojin đơn giản mà bốc đồng đâu. Chỉ trừ khi hắn muốn ai đó ở lại sau cùng để biết được nguyên nhân hắn gây ra tất cả những chuyện này. Và Woojin là người "may mắn" được lựa chọn.

"Xin cậu Ahn Hyungseob! Tôi...xin cậu mà! Cậu đừng...như thế!"

Tiếng van xin thảm thiết của Jihoon vang lên làm Woojin giật mình. Cậu không nghĩ bọn họ lại gần mình đến thế. Woojin đẩy cửa, nghe ngóng hướng phát ra âm thanh. Và khi cậu đi đến hành lang thì thấy Jihoon đang quỳ mọp dưới chân Hyungseob phát ra âm thanh nỉ non. Ahn Hyungseob vẫn vậy, vô cảm và tàn nhẫn nhìn người trước mặt đau đớn. Woojin có muốn cứu Jihoon hay không cậu cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn Woojin không muốn nhìn Park Jihoon chết trước mặt mình, càng không muốn nhìn Ahn Hyungseob giết người vô tội.

"Bẹp"

Woojin giẫm lon nước rỗng không dẹp lép rồi đá nó vào chân Ahn Hyungseob. Cậu nghe tiếng động và vật thể vừa chạm vào chân mình, gắt gỏng quay sang.

"Bạn trai đến tìm mà không vui hả Ahn Hyungseob?"

Woojin dang tay nói bằng giọng cợt nhả. Ahn Hyungseob không trả lời chỉ cau mày khó chịu. Cậu đá Jihoon một cái lăn lốc rồi tiến về phía Woojin. Woojin cười hài lòng, thấy mình ít ra vẫn còn tí sức hút với Hyungseob. Lúc này Jihoon mới lồm cồm bò dậy sau cú đá. Cậu nhìn thấy Park Woojin ra hiệu chạy đi. Jihoon thần kinh yếu nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng người đã hy sinh vì mình. Và dường như nó đang lặp lại với Woojin. Điều này kích động đại não Jihoon nổ một tiếng lớn. Cậu dường như đã nhớ ra thứ gì đó trong phòng Donghyun. Chính xác hơn Jihoon đã thấy người đó làm gì với Hyungseob. Điều Jihoon muốn nói với Woojin ngay từ lúc được cứu nhưng lại không thể nhớ ra.

"Woojin, Ahn Hyungseob...không bị khống chế...hoàn.."

"Phập"

Tiếng dao sắc ngọt đâm vào lưng Park Jihoon ngăn cho âm thanh cậu không thoát ra nổi. Jihoon sững sờ mở to mắt, nhát dao được ai đó rút ra đột ngột làm máu bắn ra khắp sàn. Woojin đang giằng co với Hyungseob kinh ngạc ngoái nhìn. Jihoon gập người, miệng cậu phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo mang theo tâm sự vẫn chưa nói ra trọn vẹn.

Woojin bị cái chết đột ngột của Jihoon làm cho xao nhãng. Hyungseob quật cánh tay ngang ngực hất cậu dính vào tường. Woojin thụp xuống đau đớn. Một giọng nói trầm đục có phần cợt nhả ngăn cản Hyungseob.

"Seobie dừng lại đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro