Hồi 1: Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc...cốc...cốc"
Bạn: "Mời vào!"
Wangho lê người vào với gương mặt có vẻ khó chịu. Bạn cũng không để ý mấy, vẫn dán mắt vào máy tính trên bàn làm việc.
Wangho: chị không định nhìn em tẹo nào sao?
Bạn:...
"haizzzz...mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. Chị có muốn đi cùng không?"
"Tôi chưa biết, cậu ra ngoài trước đi."
"Nae. Tầm 10h nhé! Chỗ cũ."
Anh cảm nhận được dường như không khí giữa anh và chị quản lí thân yêu không ám muội như thường ngày, nói đúng hơn là có vẻ ngộp ngạt và bức bối.
Bạn tựa lưng vào ghế, liên tục bóp trán với tâm tình hỗn loạn.
"Có lẽ ra ngoài 1 xíu vẫn là ổn hơn. Nhưng mà...mình không muốn gặp em ấy."- bạn nghĩ
---10h cùng ngày---
Bạn bước vào phòng ăn lẩu đã được đặt trước, như mọi khi, chiếc ghế kế bên đội trưởng Wangho vẫn để trống, rõ ràng là nhường cho bạn. Nhưng hôm nay bạn lại có phần không vui tiến lại chỗ Hwanjoong và đề nghị:
"Bé yêu có thể qua đó ngồi được không? Chị muốn ngồi ở đây"
"S-sao vậy ạ? Hôm nay chị không ngồi với anh Wangho nữa ạ?" - Hwanjoong thắc mắc, liếc mắt nhìn Wangho
Anh trông cũng có vẻ không vui, hơi chau mày
"À không, chị muốn thảo luận vài điều với Dohyeon"
"Vâng"
Hwanjoong đứng dậy di chuyển trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Có vẻ không khí hôm nay không vui, ai cũng biết đội trưởng Peanut bình thường rất chiều các em nhưng tính tình lại không hoàn toàn dịu dàng như Hyukkyu.
Bạn chủ động phá bỏ bầu không khí có phần ngộp thở này:
"Nào ngày mai không có lịch hôm nay mấy đứa cứ uống nhé! Lúc chiều mấy đứa đánh rất tốt, nên vui vẻ một hôm đi nhé."
Nói rồi bạn chủ động nâng ly trước, mọi người cũng hưởng ứng nên bầu không khí có phần náo nhiệt hơn. Duy chỉ có anh là vẫn không tự nguyện lắm.
Kết thúc tiệc, mọi người đều đã ngà ngà say, bạn gọi cho bên công ty đem xe đưa mọi người về kí túc.
"Chắc là em ra ngoài 1 lúc cho tỉnh rượu." - một người lên tiếng
Sau đó mọi người đều lần lượt đồng ý và rời đi, để bạn và Wangho ở lại. Bạn toang rời đi thì bị giữ lại, tên này tửu lượng thấp, lúc say lại rất dính người.
"Sao dạo này chị lạnh nhạt với em vậy?" - Anh oan ức lên tiếng
"Không có gì đâu, cậu buông ra đi. Chuẩn bị về nè."
Anh không đành lòng, kéo bạn lại ôm lấy eo bạn, kề sát mặt trên vai bạn.
"Tư thế này vô cùng ám muội ahhhhh"
Gương mặt đẹp trai đó kề bên, đôi môi mỏng hình trái tim mấp mé, ánh mắt có phần lờ đờ, gương mặt hồng hào hơn hẳn mọi ngày làm cho nhan sắc anh thăng hạng đến độ không thể cưỡng lại.
"Chị thật sự không giận em à?"
Anh bắt đầu làm nũng
"Không có."
"Thật sao?"
Bạn gật đầu, toang thoát khỏi tư thế mập mờ này ra ngoài cùng mọi người...
"Ưmmm...nè..."
Anh lấy tay ghì lấy gáy bạn, áp môi anh lên bắt đầu chiếm tiện nghi, bạn có kháng cự nhưng không đáng kể. Anh không định dừng lại ở một nụ hôn phớt qua nhưng điện thoại bạn chợt kêu lên.
"Ồ lại là Hwanjoong, anh nên xử lý em như nào đây nhỉ?" - bé Đậu đã vào trạng thái chiến đấu.
-Alo
-A-à chị chị ơi, xe đến rồi! nghe có vẻ mang theo sự sợ hãi, kèm lời giục của các thành viên khác.
-Ừ chị biết rồi, chị với Wangho xuống liền nè!
"Tại sao?"
Bạn thắc mắc nhìn anh
"Tại sao em bảo không giận nhưng lúc nãy lại thân mật với Dohyeon như vậy?"
"Nè ai cho cậu xưng hô như vậy?"
"Mà phải công nhận là hôm nay mình hơi quá đáng thật." - bạn nghĩ
Bạn uống xong ly soju đầu tiên, bắt đầu điên cuồng trêu ghẹo Dohyeon và Geonwoo. Nào là nựng má, sờ tay, gắp đồ ăn,...đủ thứ kiểu trên đời. Bình thường Wangho cũng không ăn rất ngon miệng, hôm nay thậm chí còn chả nuốt trôi.
Bây giờ anh lại thấy hơi đói nên từ chối đi cùng mọi người.
"Được rồi, vậy chị về đi em ghé cửa hàng tiện lợi xíu."
Bình thường bạn sẽ bắt đầu trêu ghẹo anh kiểu: "Quao! Hôm nay Han Wangho cũng đi cửa hàng tiện lợi à? Mua snack hã?"
Song cuối cùng bạn chỉ thả lại chữ: "ừ" rồi rời đi.
Wangho bước ra khỏi quán lẩu với tâm trạng vô cùng hỗn tạp. Những suy nghĩ về hành vi kì lạ của bạn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh lê từng bước chân mệt mỏi đến cửa hàng tiện lợi gần đó cho đến khi anh nhận ra có một bóng người đi theo anh.
"Chị à! Không phải bảo là về rồi sao?"
Bị phát hiện nên bạn có phần giật mình
"Hôm nay tôi về nhà. C-cậu có muốn qua nhà tôi ăn chút gì không?"
Lý do thật vụng về. Rõ ràng là đã gần lên xe rồi lại leo xuống vì lo đội trưởng đói bụng mà ăn linh tinh không tốt. Rõ ràng là bình thường vẫn có thể ngủ qua đêm ở kí túc xá. Cuối cùng anh làm lơ không vạch trần lời nói dối vụng về của bạn, đáp:
"Được ạ!"
Trông anh có vẻ hứng khởi hơn trước nên bạn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn nấu cho anh một bát cơm với kim chi và thịt heo đơn giản, vừa bê ra thì trông thấy 2 lon bia trên bàn.
"Đừng uống nữa, lúc nãy đã uống nhiều rồi."
"Không thích, hôm nay tâm trạng em không tốt, muốn giải sầu."
"Vậy chị uống cùng em."
Bạn đành bó tay khui lon của mình rồi cụng lon với anh. Nói là cùng uống chứ thật ra ngoài hớp đầu tiên ra anh chưa uống thêm lần nào, chỉ cặm cụi ăn. Còn bạn, thì nhấp gần hết lon bia, cộng thêm men từ rượu ban nãy, bạn bắt đầu choáng váng, nói nhảm:
"Tại sao hã? Tại saoooooo"
Wangho bình thường um sùm như cái chợ, hôm nay lại mang vẻ trưởng thành, đĩnh đạc hơn nhiều, chỉ nghe mà chưa xen vào.
"Tại sao cậu có bạn gái rồi mà vẫn mập mờ với tôi hả?"
"Em có bạn gái á? Ai nói với chị vậy?"
"Tôi thấy cậu dẫn người ta đi mua nhẫn còn gì. Hôm qua í!" - bằng tất cả sự bức xúc bạn quát thẳng vào mặt Wangho
Lúc này mặt anh có vẻ dịu hẳn, nhìn bạn giọng trêu ghẹo: "Chị ghen với cả chị dâu của mình à?"
"Chị chị dâu gì?"
"Thì hôm qua em dẫn chị dâu đi chọn nhẫn cho anh trai em thôi. Có phải bạn gái em đâu."
Vừa nói anh vừa dọn dẹp và rửa sạch bát đĩa và chảo bạn đã dùng lúc nãy. Bỏ lại bàn ăn 1 người mặt đỏ bừng, không biết vì sau rượu hay vì ngại.
-----------
Ngoài giải đấu ra tôi chả biết gì về hoạt động của nội bộ HLE cả nên tất cả chỉ là tưởng tượng thoi nhé! Hãy góp ý một cách chân thành và đáng yêu nha! Xin cảm ơn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro