(1) golden hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc chúng ta biết người mình thích cũng thích mình, trùng hợp là đối phương cũng thế. Nhưng không phải lúc nào người có tình cũng đến được với nhau. Con người vẫn luôn bỏ lỡ nhau, bởi vô vàn những lí do và những giới hạn mà ta không thể vượt qua, nhất là tuổi trẻ với những cơn mưa ái tình hỗn độn.

Choi Yonghyeok đã rất hạnh phúc khi biết người ta cũng thích em rất nhiều. Nhưng em làm sao biết được, Lee Seungmin sẽ là người làm em day dứt và nhớ mãi mùa hè năm ấy. Tuy nhiên, nếu để hỏi em rằng những phút giây đó có đẹp hay không, Yonghyeok sẽ chẳng thể nào chối từ câu trả lời từ trái tim mình. Rằng, em thật lòng với Seungmin và chưa từng hối hận về chuyện hai đứa. Rằng, đối với em, mọi khoảnh khắc mình có với cậu ta đều là vô giá.

---

Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai, Yonghyeok khó chịu cau mày trong vô thức bởi giấc ngủ của em bị cắt ngang đột ngột. Dễ hiểu thôi. Bởi lẽ đây là chuyện chẳng một ai, từ già tới trẻ đều chẳng thể làm quen được để mà mở mắt rồi tỉnh táo ngay lập tức mỗi sáng dù nó lặp đi lặp lại và gắn bó với họ suốt một thời gian dài. Nhưng dù sao thì họ vẫn phải thức giấc để bắt đầu một ngày mới, Yonghyeok cũng không phải ngoại lệ. Em phải dậy học, chỉ khác ở chỗ em không cần đến trường học để học trực tiếp. Không chỉ em, mà là tất cả những học sinh khác cũng thế.

Thế giới đã xuất hiện một dịch bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp vô cùng nguy hiểm và khó đối phó. Bằng chứng là chỉ cần mở TV lên, bầu không khí trong bữa ăn của cả nhà sẽ trùng xuống bởi những thông báo liên tục về số lượng những ca tử vong, các ca nhiễm mới, những hình ảnh ghi lại về các bệnh viện bị quá tải và sự hỗn loạn nơi các khu cách li. Bây giờ đã là tháng 10, thời điểm thời tiết bên ngoài bắt đầu lạnh hơn. Yonghyeok chống hai bàn tay lên tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, khẽ rùng mình một cái. Em đưa mắt nhìn xuống đường phố. Vắng tanh. Phải thôi, mọi người đều sợ bị nhiễm bệnh mà. Các trường học đã đóng cửa, các khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại đã tạm dừng hoạt động. Đã một thời gian, thành phố vốn lúc nào cũng nhộn nhịp và bận rộn trở nên vắng lặng, im lìm. Điều này ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến tâm lí và tinh thần của đại đa số người dân trong thành phố. Mà ở đâu cũng vậy, chắc nơi "nhộn nhịp" nhất là các khu vực điều trị bệnh, các bệnh viện và nhà tang lễ, một sự ngược đời đáng sợ và bi hài.

Yonghyeok trong khoảng thời gian này cảm thấy thực sự nhàm chán. Việc phải hạn chế ra khỏi nhà, dù chỉ là mua chút đồ ở số ít những siêu thị nhỏ còn được hoạt động hay đi bộ một chút đã khiến em dần cảm thấy bản thân không còn muốn ra ngoài nữa. Bởi chẳng được đi đâu, chẳng có gì để làm, cũng chẳng có ai để đi chơi cùng. Bạn cấp hai của Yonghyeok mỗi đứa học ở một nơi khác, em lại chưa thân được với ai trong lớp mới. Mỗi ngày của em là một vòng lặp của một loạt hành động giống nhau, dường như chúng đã trở thành thói quen sống không thể thiếu với Yonghyeok từ lúc nào: thức dậy, ăn, học, ngủ, rồi lại ăn, chơi game đến khuya rồi lại ngủ.

Em dần trở nên xao nhãng với việc học hành. Bởi vì học online, Yonghyeok có thể viện một cái cớ nào đó với giáo viên như bao đứa học sinh lười biếng khác là hỏng camera hay mic có vấn đề, đường truyền mạng quá kém để chơi game... Vì tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến nên giáo viên cũng không quá gắt gao về việc đảm bảo học sinh của mình có tham gia vào tiết học hay không nên em thường dành thời gian đó bắn PUBG cả ngày cùng những người bạn. Do đó mà những kiến thức thầy cô giảng và tài liệu họ gửi thường bị em bỏ bê một chỗ, học xong đọc lại vẫn mới nguyên, kiểu vậy. Hôm nào có kiểm tra thì dùng laptop làm còn điện thoại để tra mạng, qua môn cứ gọi là dễ dàng. Vậy nên Yonghyeok cứ thế mà buông xuôi việc học hành nghiêm túc. Thế nhưng, chơi mãi thì cũng chán. Em chẳng còn việc gì để làm, chơi chán thì đi ngủ, lướt mạng xã hội, cắm mặt vào tiktok. Bố mẹ em cũng bận rộn trong phòng riêng của mình bởi họ dù không đi làm nhưng ở nhà vẫn phải xử lí tài liệu và tham gia những cuộc họp trực tuyến dày đặc. Yonghyeok chẳng còn cảm nhận được sự kết nối của em với những người xung quanh, em thường bỏ bữa, chỉ loanh quanh trong phòng. Bố mẹ gọi thì ra ngoài ăn uống qua loa, làm vệ sinh cá nhân rồi lại lao vào phòng riêng, khoá trái cửa, vùi mình trong chăn và cắm mặt vào điện thoại, làm những việc vô nghĩa để giết thời gian.

Chẳng biết độ cận của mình sẽ tăng lên bao nhiêu nữa khi mọi thứ trở về như bình thường nhỉ?

Thi thoảng trong đầu Yonghyeok sẽ nảy ra một vài suy nghĩ như thế, rồi tất cả những băn khoăn đó lại rơi vào quên lãng khi em xoay ngang màn hình điện thoại, mở giao diện trò chơi ưa thích lên và đắm chìm vào thế giới ảo, nơi em có thể quên đi mọi điều bận lòng.

...

Hôm ấy là vào một sáng Thứ hai, Choi Yonghyeok đang say ngủ thì bị tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm cho tỉnh giấc. Chộp vội lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn mà có lẽ trong lúc ngủ em lỡ làm rơi, em đưa tay dụi mắt. Màn hình hiển thị người gọi đến là Lee Seungmin - cậu lớp trưởng lớp em, Yonghyeok giật mình mở to mắt rồi nhanh chóng bấm chấp nhận cuộc gọi

"A...xin chào?"

"Sao còn chưa vào học? Biết mấy giờ rồi không Choi Yonghyeok?"

Giọng nói của cậu lớp trưởng với âm vực cực trầm mà em có chút ấn tượng qua vài lần Seungmin trả lời câu hỏi trong mấy tiết học trước. Hôm nay, nó lại pha chút nghiêm nghị làm cho cún con cảm thấy hơi sợ sệt.

Thôi bỏ mẹ rồi, mình quên đặt báo thức, hay ngủ qua báo thức con mẹ nó luôn nhỉ? Yonghyeok hoảng hốt chột dạ.

"Tớ xin lỗi, hôm qua...hôm qua tớ học muộn nên hôm nay ngủ quên ấy..." Em thấp thỏm trả lời cậu ta, sợ rằng mình sẽ bị mắng cho một trận mất. Nhưng trái với suy nghĩ của Yonghyeok, đối phương không hề nặng lời với em

"Lần sau kiếm cái cớ gì đáng tin hơn đi. Giờ thì, vào lớp. May cho cậu mới muộn có mười lăm phút thôi đấy" Giọng Seungmin hơi mang theo ý mỉa mai hay sao ấy, em nghĩ thế, hoặc do mình đang có lỗi lên cái gì cũng nghĩ quá lên thôi ha. Yonghyeok an ủi bản thân.

"Dạ..."

Em nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, ý gì vậy? Và cậu lớp trưởng lại nói tiếp trước khi tắt máy:

"Được rồi được rồi, không sao đâu. Vào đi, có bị cô gọi trả lời thì bảo tớ, tớ làm cho. Mới ngủ dậy thì sao đủ tỉnh táo để noron thần kinh cậu hoạt động được đúng không? Nhanh lên nhé" Cuộc gọi được người kia ngắt đi ngay sau đó, Yonghyeok thấy hơi bực mình, ý thằng cha này là sao vậy chứ ? Chê mình ngu hả?

Dù vậy thì em vẫn mở laptop lên, một tay di chuột bấm join vào lớp, một tay theo thói quen đưa lên che miệng do em đang ngáp dài một hơi dù chẳng có ai ở đây mà nhìn. Trong lúc lơ đễnh, em chợt nghĩ đến cậu lớp trưởng, chắc là do cuộc gọi vừa rồi. Quả thực Yonghyeok cũng có chút ấn tượng về Lee Seungmin. Cậu ta là người em hay nhắn tin nhất lớp, dù không nhiều nhưng tần suất vẫn nhỉnh hơn so với các bạn khác. Bởi lẽ, Yonghyeok rất hạn chế tự bắt chuyện với mọi người, em không có nhu cầu kết bạn nhiều với những người mới biết tên biết mặt. Seungmin là người chủ động làm quen em trước, ngay từ tiết học Tiếng Anh đầu tiên.

Hôm đó là vào đầu tháng 8, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho mọi hoạt động dạy học phải chuyển sang phương thức giảng dạy trực tuyến. Khi đang chăm chú vào màn hình để combat dành top 1, Choi Yonghyeok bị cô giáo gọi trả bài. Em giật mình, không cẩn thận bị phe địch kết liễu.

Haizzz trời ơi sao lại bị gọi vào lúc này? Mất cái top 1 lần thứ hai liên tiếp rồi đó!

Yonghyeok trong lòng gào lên bao nhiêu câu oán thán, thở dài một hơi rồi out game, mở camera lên. Em nhìn vào màn hình để đọc câu hỏi. Chết mẹ, có nhớ quái gì đâu? Làm sao đây? Và trong lúc cún con đang bối rối, Messenger hiển thị em có tin nhắn mới

"Sao thế? cần làm hộ không tôi gửi đáp án cho luôn này. Đồng ý?"

"Ừa ừa tớ xin với"

" 1 True, proof ở 2 câu đầu đoạn A. 2 Not Given. 3 True, proof ở cuối đoạn G,..."

"Tớ cảm ơn ạaaaa"

Sau đó là lời khen của cô giáo Tiếng Anh dành cho em vì đã trả lời đúng hết. Yonghyeok thở phào nhẹ nhõm, vui quá quên cả cảm ơn ai đó vừa giúp em.

Đấy là cách Lee Seungmin làm quen với em. Quả là mấy cậu cung đất tử tế, tinh tế với thực tế quá đi. Đừng hỏi tại sao Choi Yonghyeok lại biết cậu ta cung đất, em stalk tài khoản Facebook của các bạn cùng lớp trước khi add rồi mà. Cuối buổi học, em lại có tin nhắn mới:

" Thấy sao? Khả năng của người được giải nhất thành phố môn Tiếng Anh hồi còn học Trung học cơ sở có đáng tin không? "

Sao mà cha này khoe dữ vậy? Ai hỏi đâu? Yonghyeok nhíu mày khó hiểu

" Àaa ra là thế, giỏi thật ấy. Tớ cảm ơn lớp trưởng nhiều "

" Gọi tôi là Seungmin đi. Này, mình từng gặp nhau ở giải bóng rổ học sinh năm ngoái đấy cún con? Nhớ không? "

Yonghyeok lại mở to mắt, ủa thật đó hả? cậu ta cũng tới đó sao? ai nhỉ? Em khá thắc mắc, sao cậu bạn này lại nhớ em là ai nhỉ?

"Trận nào ấy, tớ không nhớ lắm á..."

" Trận cuối vòng bảng, đội trường tôi loại trường cậu. Thắng cũng vất lắm, may quả key point cuối trận tôi ném 3 điểm mấy nhóc trường cậu không cản được. Số 20 đội mặc jersey đỏ ấy, tôi đi đôi " 1 World 1 People ". Hôm ấy cậu ngồi hàng ghế gần sân nhất trên khán đài, mặc hoodie trắng, quần đùi in hình con Perry với đôi Converse đen đúng không? "

Ủa sao nhớ kĩ vậy ba? Nói lắm quá vậy? Này thay tinh tế bằng kinh tế còn hợp lí chứ chưa gì đã úp sọt con nhà người ta thế thì đỡ thế nào được? Đầu Yonghyeok lại gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro