/01/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng kéo chiếc vali chẳng nặng là bao lên con dốc nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy nơi cần đến rồi, và giờ là công đoạn cuối cùng: Park Dohyeon nhấc máy, gọi cho thằng em Kim Geonwoo.

Cũng may, thằng em họ Kim Geonwoo của hắn vốn là người có tác phong nhanh nhẹn. Vậy nên tổng thời gian từ lúc gọi, cho tới lúc thằng nhóc cao to ấy đặt chân xuống cổng - nơi mà hắn đang đứng đợi, cũng chỉ mất có hai phút có lẻ.

"Anh nói chuyện với bác gái chưa?" - Vừa giúp Park Dohyeon kéo chiếc vali vào, nó tiện hỏi.

"Chưa."

Park Dohyeon thở dài, nghĩ ngợi một chút. Chuyện là ngày hôm qua, hắn đã cố giúp cho đứa em cùng phòng tên Jeong Jihoon tẩu thoát ra khỏi kí túc xá ngay trong đêm chỉ vì nó không ngừng lải nhải bên tai hắn rằng nó nhớ người mà nó đang qua lại đến sắp phát điên.

Là qua lại, chứ chưa từng phát sinh quan hệ yêu đương.

Cho đến giờ, Park Dohyeon vẫn không hiểu tại sao một Alpha tay chơi như Jeong Jihoon lại chịu mập mờ với Beta ấy trong một thời gian dài như vậy dẫu cho xung quanh nó có hàng tá Omega "tiêu chuẩn cao" chạy theo, khao khát được cùng nó ở một chỗ.

Ban đầu, vốn Park Dohyeon không muốn dây dưa vào câu chuyện tình không biết là đơn phương hay song phương này của Jeong Jihoon. Nhưng nước chảy đá mòn, khi đôi tai hắn không thể chịu đựng được những tiếng cầu cứu từ thảm thương cho đến đinh tai nhức óc nữa, thì đó cũng chính là lúc giao kèo chính thức được xác lập.

Mỗi khi đêm xuống, Jeong Jihoon là người trèo ra khỏi cổng, còn Park Dohyeon sẽ là người canh chừng mọi đối tượng vật cản cho Jeong Jihoon.

Và kết quả là cả hắn và Jeong Jihoon đều đã bị đuổi khỏi kí túc xá, sau lần thứ ba bị bắt gặp.

Và cũng vì lí do ấy, hắn mới có mặt ở tại nhà trọ này, qua sự giới thiệu của Kim Geonwoo.

"Phòng của anh ở trên tầng hai, để em mang vali lên luôn cho."

Nghe Kim Geonwoo nói, Park Dohyeon cũng ậm ừ cho qua. Hắn nghe nói ở nhà trọ này có bốn người, giờ có thêm hắn là năm. Trên tầng hai có ba phòng, một phòng đôi chính là phòng của Kim Geonwoo và đứa bạn cùng khoa của nó, tên Yoo Hwanjoong.

"Bên cạnh phòng anh là phòng của anh Hyeonjoon, bằng tuổi với anh luôn."

Chưa để cho Park Dohyeon kịp đáp, Kim Geonwoo tiếp tục:

"Ở dưới tầng một, ngoài nhà bếp và WC ra thì mọi khu vực còn lại tốt nhất anh đừng nên bén mảng tới gần." - Kim Geonwoo thản nhiên nói lời kì lạ, tay còn tiện tiện đưa lên xoa bóp cổ cho đỡ mỏi, thông tin có chút kì lạ này cuối cùng cũng thành công làm dấy lên chút tò mò của Park Dohyeon, hắn hỏi:

"Tại sao?"

"Nơi đó có chủ rồi."

Kim Geonwoo cũng chẳng tọc mạch gì nhiều lắm, căn bản là vì nó cũng chẳng biết mấy gì về người đó. Qua một số thông tin vừa nhận được, thì Park Dohyeon biết được rằng ở dưới tầng một có hai phòng riêng và một phòng khách, đều đã được người nào đó tên Han Wangho thuê chiếm làm của riêng.

Kim Geonwoo cũng ít tiếp xúc người tên Han Wangho đó, nhưng cũng đủ để nó biết được rằng anh ta là kiểu người không có mấy thân thiện, tốt nhất là không nên dây vào.

Vì vậy mà ngôi nhà trọ này có một điều luật bất thành văn, đó chính là: Những nơi nào của Han Wangho thì chính là của Han Wangho, những người còn lại tốt nhất là nên tránh tiếp xúc nhất có thể.

Kệ thôi, ai mà quan tâm chứ.

Dù gì thì mọi thứ ở ngôi nhà này ngoại trừ thằng em họ ra, Park Dohyeon cũng chẳng quan tâm cho lắm. Hắn cũng chỉ định ở đây một thời gian, chờ cho tới khi học kì mới sẽ có đợt đăng kí kí túc xá tiếp theo. Ở kí túc xá suy cho cùng là vẫn tốt hơn ở ngoài, đỡ đi được bao nhiêu khoản chi phí. Hắn nghĩ vậy.

***

Đã quá 12 giờ đêm rồi, Park Dohyeon cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang vật lộn với sự mất ngủ. Có vẻ như lạ nhà nên hắn vẫn chưa quen được.

Đi dạo xung quanh vào lúc nửa đêm như thế này chắc cũng không phải là một phương án tệ?

Trong đầu Park Dohyeon bất chợt loé lên một lời tự hỏi, thôi thì kệ đi, dẫu cho có gặp ma thì cùng lắm lát ngủ cũng chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi. Ngủ được là tốt rồi...

Ngôi nhà trọ này nằm trên một con dốc nhỏ, đứng từ đây có thể ngắm nhìn được một chút khung cảnh xung quanh, dù cho có chút đơn điệu vì nhà cửa đều đã tắt đèn nhưng sự tĩnh lặng này làm cho Park Dohyeon cảm thấy có chút dễ chịu, ít nhất là đủ để làm cho hắn có thể tạm thời quên đi mấy rắc rối gần đây mà hắn gặp phải.

Ừ thì phong cảnh nơi đây cũng có chút hữu tình đấy, có chút ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt vào vườn hoa nho nhỏ trong sân tạo nên một mỹ cảnh huyền ảo... Và sẽ không sao đâu nếu như ở đó cũng hiện hữu thêm một người nữa ngoài Park Dohyeon nhỉ?

Ừm, chắc không sao đâu.

...

Hả?

Park Dohyeon có chút giật mình, nếu không muốn nói là hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc khi phát hiện từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người nữa cũng đang ở cùng một chỗ với mình, nói đúng ra thì là cách hắn vài mét về phía bên phải.

Người ấy đứng tựa bên bờ tường lửng, dáng vẻ trông có chút bình thản, tay cầm điều thuốc và luôn trong thế sẵn sàng để thả từng làn khói huyền ảo vào không gian.

Ánh đèn đường hắt vào mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để cho Park Dohyeon có thể kết luận vội vàng được rằng người trước mặt đây... trông thật xinh đẹp. Xinh đẹp, tĩnh lặng và có chút lạnh lẽo tựa như một bông tuyết? Đây có lẽ là những tính từ mà hắn đã dùng để tả lại dáng vẻ của người ấy.

Người kia im lặng, điếu thuốc trên tay vẫn luôn được tận dụng triệt để.

"... X-xin chào ạ."

Không biết là người hay là ma, mà thôi cứ chào đi cho có lệ. Park Dohyeon nghĩ vậy.

Người kia chẳng hồi đáp, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên người hắn. Đây có thể được coi là một loại soi xét? Nhưng thôi kệ đi, hắn cũng đã chào hỏi rồi, giờ tốt nhất là chuồn đi thì hơn.

Cả người này và người kia vẫn giữ im lặng, thời gian như ngưng đọng khoảng chừng năm giây. Năm giây gượng gạo cũng đủ để Park Dohyeon nhận ra rằng đã đến lúc mình phải cất bước đi rồi.

Toan rời đi, người kia lại lên tiếng, phá vỡ bầu không gian im lặng:

"Người mới à?"

Park Dohyeon nghĩ người này có khả năng là tên bạn đồng niên tên Choi Hyeonjoon mà khi nãy Kim Geonwoo có đề cập tới đi?

"Ừ, tôi mới chuyển đến khi nãy."

Người đó lại im lặng, Park Dohyeon không biết là do người này không biết nói gì hay là do người đó thực sự là kiểu người thích khiêu khích người khác.

"..."

"Rất xin lỗi, chắc tôi phải vào nhà rồi." - Park Dohyeon cảm thấy mình đứng ở đây, thật đúng chẳng khác nào một tên quê mùa. Rời đi là được rồi.

Người kia dùng sự im lặng để bày tỏ sự đồng thuận, hắn đi thì đi thôi, việc gì mà phải xin phép. Chẳng đáp lại, thanh niên xinh đẹp lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi.

"..."

"Nhưng mà..."

Park Dohyeon vẫn chưa đi, hắn dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói nhưng vẫn chưa thể nói thành lời.

"..."

"... Mặc như vậy có chút lạnh đấy, cậu nên vào mặc thêm áo khoác rồi ra hút thuốc tiếp cũng được." - Hắn ngập ngừng, rồi lại bồi thêm: "Tôi nghĩ vậy."

Cậu thanh niên xinh đẹp tựa bông tuyết đầu mùa kia giữa tiết trời mười mấy độ, lại đi mặc độc chiếc áo phông màu đen trông không thể nào phong phanh hơn, nhưng ít nhất là còn mặc cùng chiếc quần nỉ dài màu xám. Nếu người đó mà mặc quần đùi nữa thì Park Dohyeon thật sự đánh giá người này quả thực là một người thích thách thức thời tiết.

Người trước mặt có chút khựng lại, Park Dohyeon cuối cùng nhận thức được tình hình rằng có vẻ như hắn đã lo bao đồng rồi đi. Ai ngờ người kia lại cười nhẹ.

Sao lại cười?

Như thể cảm nhận được rằng đối phương sắp hoá đá, người đang cười liền lên tiếng:

"Đừng nghĩ ngợi, chỉ là tôi đang thắc mắc... cậu cũng thể nói được tôi sao?" - Bông tuyết đầu mùa cười cười nói nói. Bởi, rõ ràng là anh mặc quần dài áo phông, ở trên có chút lạnh thật. Nhưng hắn thì sao? Thân trên thì mặc áo khoác hoodie zip trông có vẻ ấm áp hơn anh đấy, nhưng lại ngang nhiên diện chiếc quần short ngắn đến đầu gối ra diện kiến tiết trời mùa đông...

Người quần short nói người áo phông, người áo phông cười người quần short.

Park Dohyeon cảm thấy mình đứng đây như vậy là đủ lâu rồi, tốt nhất không nên giao tiếp thêm với đối tượng này nữa. Hắn xoay người vào nhà, mặc kệ đối phương vẫn cứ bày ra cái nụ cười trêu chọc hắn.

Đối tượng bầu bạn trong vài phút ngắn ngủi cũng đã rời đi, thanh niên bí ẩn lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Điếu thuốc trên tay cũng vì thế quay trở lại với chức năng vốn có. Đôi mắt có chút không tự chủ mà nhìn về phía xa xăm, chìm vào trong thế giới hư không của bản thân. Chẳng ngờ lại có một vật thể lạ lạ quen quen nào đó đưa anh trở về với thực tại...

Là một chiếc áo khoác.

Chiếc áo khoác này... có chút quen quen?

Chủ nhân của điếu thuốc lá thuận mắt nhìn lên chủ nhân của chiếc áo, hắn đã đi vào nhà rồi nhưng lại quay lại, đặt chiếc áo lên bờ tường lửng - nơi mà anh đang ngồi tựa vào, ngụ ý rằng: Mặc chiếc áo này vào đi, tôi cho mượn.

Cơ thể hắn như thể biết rằng hắn đang làm chuyện không đâu, vậy nên mọi thao tác thực hiện cũng rất nhanh. Từ việc cho thanh niên bí ẩn kia biết đến sự hiện diện của chiếc áo, rồi đặt chiếc áo bên cạnh người kia và cuối cùng là xoay người đi vào nhà... Tất cả đều thực hiện với một tốc độ... Có thể gọi là tốc biến?

Park Dohyeon đã đi vào nhà thật rồi, người ngoài này cũng chẳng từ chối thành ý. Anh nhẹ nhàng dụi dụi điếu thuốc sắp tàn, rồi cũng nhẹ nhàng mà khoác lên chiếc áo hoodie zip màu xám mới khi nãy vẫn được mặc trên người chủ nhân của nó, giờ đây nó đã yên vị trên người anh rồi.

Pheromone của cậu ấy... có mùi của những trái dâu tươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro