/02/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bảnh mắt ra, chẳng có ánh nắng chan hòa, cũng chẳng có chú chim họa mi nào hót véo von trên cành cây. Tất cả những gì Park Dohyeon nhận lấy bây giờ, duy chỉ có cơn gió mùa lạnh cóng cả chân tay cùng tiếng báo thức chạy bằng cơm đang không ngừng kêu inh ỏi mang tên Kim Geonwoo mà thôi.

Park Dohyeon từng nghe Kim Geonwoo nói, rằng căn nhà trọ này quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mấy thằng con trai, mà lại toàn Alpha và Beta với nhau, tính cách mọi người đều tốt nên cũng dễ sống. Han Wangho mặc dù không mấy thân thiện, nhưng anh ta cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến ai cả. Không những thế, thỉnh thoảng mỗi khi anh ta ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá là lại tiện mua thêm cả chút đồ ăn vặt cùng nước ngọt, chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ để lại một mẩu giấy cho mọi người đọc được, tất cả những mẩu giấy ấy có cách diễn đạt vô cùng đa dạng, nhưng lại có chung một nội dung...

Khi thì: Nước ngọt và đồ ăn vặt có thể sử dụng thoải mái.

Hay là: Của chùa, không cần khách sáo.

Lúc thì lại: Sử dụng thoải mái, đồ này không có chủ nhân.

Mọi người trong nhà ban đầu có chút e ngại bởi vẻ ngoài khó gần và cách cư xử của Han Wangho, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể đi đến kết luận rằng anh ta chính là chủ nhân của mấy món đồ ăn vặt kia. Trong nhà thì Choi Hyeonjoon là người có thể dễ dàng nói chuyện với Han Wangho nhất, có lần cậu từng hỏi lí do tại sao anh lại làm như vậy. Kết quả nhận lại được một câu trả lời nghe vừa hợp lí, mà cũng vừa có chút thiếu đánh:

"Chỉ đơn giản là vì muốn cảm ơn các cậu vì đã nấu đồ ăn cho tôi. Vả lại, trông các cậu trẻ con như vậy, chắc là sẽ thích đồ ăn vặt." - Han Wangho khi ấy đã nói với chất giọng đều đều, nét mặt không hề có chút cảm xúc. Làm cho Choi Hyeonjoon thật sự chẳng biết phải bày ra bộ mặt gì cho phải trong trường hợp này đây.

Ha, nói vậy không phải coi tụi đây trẻ trâu hay sao?

Sau một thời gian chung sống, mặc dù không giao du nhiều nhưng cả đám vẫn tự hiểu với nhau rằng Han Wangho chính ra cũng không phải người xấu, việc mà chúng ta cần làm chỉ đơn giản là giữ cho anh ta một không gian riêng tư và nấu cơm cho anh ta ăn là được.

Park Dohyeon với loại chuyện này thực ra cũng không mấy quan tâm. Hắn cũng muốn biết thêm về tính cách của mọi người trong nhà, nhưng chỉ để phục vụ cho mục đích lựa chọn cách cư xử sao cho phải phép, chứ cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm hiểu sâu xa làm gì.

Vì cả đám sống với nhau, kể cả Han Wangho cũng đều là người dễ ăn, vậy nên từ lâu nay mấy người họ đã có thói quen góp tiền vào rồi nấu ăn cùng nhau. Buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới, em họ họ Kim tên Geonwoo đích thân lên phòng gọi anh họ xuống ăn sáng. Park Dohyeon cho dù vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn tham luyến chút hơi ấm của chiếc chăn bông, trong lòng thực sự muốn bỏ bữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên làm như vậy. Buổi đầu tiên cũng chẳng tránh được việc phải chào hỏi và làm quen, cứ thuận theo đi cho xong rồi mấy bữa sau có bùng cũng không thành vấn đề nữa rồi, hắn tính toán.

Kim Geonwoo chỉ mất có hơn ba phút để đợi anh họ nó vệ sinh cá nhân xong xuôi. Park Dohyeon lười nhác bước theo người đi trước, lướt qua cánh cửa phòng bên cạnh có đề bảng tên "Choi Hyeonjoon" treo trước cửa, trong trí nhớ hắn lại thoáng hiện lại thước phim kí ức về buổi đêm hôm qua. Về người con trai với vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, mặc chiếc áo phông oversize thách thức cả thời tiết, đứng dưới tiết trời giá rét như vậy mà vẫn có thể thản nhiên hút thuốc.

Hắn nghĩ thầm, cậu ta hôm qua ngồi ngoài trời hút thuốc lá phải đến một giờ sáng là ít, còn lâu mới dậy ăn sáng nổi.

Mặc dù đang là kì nghỉ để ôn thi, thế nhưng mọi người vẫn tích cực dậy sớm ăn sáng. Hai anh em xuống đến nơi đã thấy mọi người đang ăn rồi. Qua lời giới thiệu của Kim Geonwoo cùng sự thân thiện, dễ gần của đám thanh niên trong nhà thì quá trình chào hỏi và làm quen đối với Park Dohyeon cũng không có gì khó khăn cho lắm.

Tay kéo ghế ra, đang định ngồi xuống thì ánh mắt Park Dohyeon bỗng dưng va phải một người nào đó từ đâu bước đến. Dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc màu đen nhánh hơi rối nhẹ... Mặc dù mái tóc không còn được gọn gàng như hôm qua, nhưng làm sao mà Park Dohyeon có thể quên được ngay sau một đêm cơ chứ? Đầu đeo chiếc headphones màu đen, người đó mang cái vẻ bất cần đời xuống như thay cho một lời chào buổi sáng gửi đến toàn thể mọi người trong nhà.

Park Dohyeon không thể ngăn bản thân mình không để ý, người mà hắn cho là tên Choi Hyeonjoon kia đang từ tốn mở tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra một hộp sữa dung tích 1 lít mà uống. Trong đầu Park Dohyeon không tự chủ mà nảy lên một phép so sánh, rằng mọi cử động của người ấy đều nhẹ nhàng tựa như cử động của một chiếc lông vũ.

Nhưng đó không phải là điều mà hắn quan tâm nhất, thứ khiến Park Dohyeon để ý nhất về người kia bây giờ đó chính là chiếc áo mà anh ta đang khoác trên người...

Đó là áo của mình.

Nghĩ đến chuyện người kia mặc áo của mình, thản nhiên đi lại trước mặt mình với cái vẻ không chút cảm xúc, cộng thêm việc ngoài hắn và người ấy ra, thì chẳng ai biết chuyện này cả... Có thể là Park Dohyeon nghĩ nhiều, khi hắn thấy đây giống như một loại bí mật riêng của cả hai và hắn thì cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện này.

Mặc dù được ông trời ban cho ân huệ là được phân hoá thành một Alpha, thế nhưng suy cho cùng thì Park Dohyeon cũng là một người bình thường, có những phút giây đắm chìm trong sự vinh quang của bản thân thì cũng sẽ có những lúc mắc phải sai sót... Giống như ngay phút giây này đây, Park Dohyeon đã không may để bản thân mình chệch một nhịp...

... Khi mà hắn lỡ để ánh mắt mình và người kia giao nhau một khắc.

Có chút bối rối đã chạm tới nơi ánh mắt hắn, rồi lại ghé đến tai bảo rằng hắn hãy quay đi khi còn kịp. Người kia vẫn chẳng có chút xao động, chỉ ung dung mà ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại trong bàn - ghế bên cạnh hắn mà thôi. Còn Park Dohyeon thì đã dồn hết sự tập trung của mình vào đồ ăn từ lúc nào rồi.

"Anh Hyeonjoon..." - Yoo Hwanjoong lên tiếng.

Thịch.

Đây có phải là tiếng động sẽ xuất hiện khi một người bị bắt gian tại trận không?

"... Anh lấy giúp em ít rong biển khô với."

Không cần nhìn trực diện, Park Dohyeon cũng có thể dễ dàng xác định được thằng nhóc tên Yoo Hwanjoong này đang nhận lấy hộp rong biển khô từ tay ai. Không muốn sự sai sót lại xảy ra lần nữa, Park Dohyeon tinh tế ngẩng lên và xác nhận lại...

Và lần này thì hắn biết là hắn lại nhầm to rồi.

Choi Hyeonjoon thực chất chính là cậu bạn có gương mặt giống với nhân vật hoạt hình, đeo kính tròn gọng sáng màu kia.

Còn người đang thản nhiên mặc chiếc áo của hắn, ngồi cạnh hắn bây giờ đây không phải tên là Choi Hyeonjoon...

Vậy anh ta là Han Wangho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro