/04/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vị trí của Han Wangho có thể dễ dàng cảm nhận được nồng độ pheromone dày đặc mà cô nàng kia đang tỏa ra.

Nhìn không thôi cũng có thể đoán được rằng cô ta đang "động dục", Han Wangho nghĩ thầm. Anh im lặng, phả ra làn khói trắng thứ tư từ điều thuốc đang cháy kia. Park Dohyeon trông thì có vẻ là đang gặp rắc rối đấy, không phải là anh không muốn giúp, chỉ là anh muốn thử xem hắn sẽ xử lí mớ bòng bong đó ra sao mà thôi...

Về phía Park Dohyeon, đang yên bỗng dưng từ đâu ra một cô gái lạ mặt đến trước mặt hắn, miệng cứ không ngừng phát ra những tiếng thở dốc xen lẫn cùng mấy thứ tiếng động nghe thôi là đã thấy xấu hổ, cô ta cứ không ngừng nài nỉ, cầu xin hắn hãy giúp đỡ cô.

Nhưng hắn về cơ bản là còn chưa hiểu rằng cô gái này đang muốn mình giúp cái gì.

Chẳng đợi hắn lên tiếng, cô gái kia như nhảy bổ vào, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và cô. Cô gái gấp gáp nói:

"Cậu trai, cậu có thể cắn tôi một cái được không? Chúng ta thậm chí còn có thể lên giường, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì mà cậu muốn. Miễn là cậu giúp tôi..."

Park Dohyeon nghe mấy lời ấy tựa như sét đánh ngang tai, hắn thực sự khóc không thành tiếng bởi tình huống éo le này. Đã mấy lần dứt tay ra đi nhưng đều bị cô gái kia kịch liệt giữ lại, pheromone của cô gái kia khiến hắn thực sự khó chịu, Park Dohyeon tưởng chừng như mình có thể chết ngạt ngay tại chỗ nếu như nán lại đây thêm một chút nữa.

Han Wangho ở trên này vẫn quan sát mọi tình tiết diễn biến của câu chuyện, Park Dohyeon xem ra có vẻ là một tay gà mờ...

"Thằng chết tiệt, mày dám cướp Omega của tao à?" - Một giọng nói nào đó vang lên, chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng.

Park Dohyeon chưa thoát khỏi kiếp nạn này, đã kịp đặt chân đến một kiếp nạn khác rồi. Han Wangho vẫn âm thầm quan sát, ngoài sự xuất hiện của cô gái kia thì còn có thêm hai người đàn ông nữa. Một người lớn tiếng và một người cầm điện thoại quay video không biết để làm gì, chắc là để bắt quả tang?

Nhưng rõ ràng là Park Dohyeon chưa đủ nhạy bén để có thể hiểu ý đồ của mấy người kia là gì. Hắn ấp a ấp úng, chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông to xác kia dội đến một tràng ngôn từ không hay:

"Tao đã có bằng chứng chúng mày gian díu với nhau rồi, đừng hòng thoát."

Ôi trời, Han Wangho còn tưởng là mình đang xem phim cơ đấy.

Nhưng nhìn Park Dohyeon mà xem, trông hắn như đang phát hoảng đến nơi rồi. Cũng đúng thôi, hắn nếu không phải đi làm hay đi học thì cả ngày cũng chỉ tiếp xúc với bốn bức tường, Park Dohyeon chính là kiểu người nếu được cung cấp cho một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở đảo hoang thì vẫn có thể sống từ giờ cho đến khi trở thành một ông lão. Một người với kinh nghiệm va chạm bằng con số không tròn trĩnh như vậy, với loại chuyện này thì độ nhạy bén cũng như về mo.

Người đàn ông hung tợn vẫn đang mắng nhiếc, đến cuối cùng khi định lôi kéo tên gà mờ kia đi đâu đó với lí do giải quyết tư thù cá nhân thì lại bị một giọng nói khác chen vào.

Nếu như giữa Park Dohyeon và đám người kia là hai phe khác nhau, thì Han Wangho chính là phe thứ ba.

"Này." - Phe thứ ba gọi phe phản diện.

Tên hung tợn kia di rời sự chú ý từ Park Dohyeon sang kẻ từ đâu bước ra kia. Đây chắc hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân đi?

Nhưng anh hùng này tác phong có hơi chậm một chút... Han Wangho vừa đi, một tay chậm rãi gỡ headphones, một tay không quên gạt đi chút tàn thuốc còn dư.

"Ha! Cùng một giuộc với nhau à?" - Tên phản diện cười nhạo, gã nói tiếp: "Chắc cũng rẻ rách như nhau th-..."

Lời còn chưa kịp nói hết, phản ứng sau đó của tên hung tợn gần như thay đổi đến 180 độ. Không chỉ gã, hai người kia và cả Park Dohyeon cũng được một phen xanh mặt trước hành động của Han Wangho.

"Nếu muốn lừa tiền thì cũng không nhất thiết phải nói nặng lời thế đâu."

Park Dohyeon im lặng, nhìn người đang mặc áo khoác của mình, tay cầm điếu thuốc. Điều khiến hắn xanh mặt đó chính là đầu lọc đang cháy của điếu thuốc kia, chỉ cách mắt tên hung dữ kia có vài centimet ngắn ngủi mà thôi.

"Đừng tưởng tao không dá-..."

"Một câu nói nữa thôi thì điếu thuốc này và đôi mắt biết nói của anh..." - Han Wangho nửa đùa nửa thật, tay được đà lại dí sát hơn nữa - "... Sẽ chạm vào nhau đấy."

"..."

"Vừa hay, bao thuốc của tôi còn hai điếu nữa."

Đám người này chắc chắn là kiểu kết hợp lại với nhau để chuyên đi chọn mấy tên tay mơ như Park Dohyeon mà bắt nạt. Đối với loại người này thì cũng không hẳn là không có cách đối phó, chỉ là Han Wangho đã đánh giá quá cao Park Dohyeon mà thôi.

Ba tên phản diện im như thóc, cô gái kia cũng vì bị doạ mà quên luôn đi cơn hứng tình. Hai tên biết mình chỉ cần động đậy một chút là cũng đủ gây hoạ, nên cuối cùng cũng chỉ dám đứng im như tử tù chờ bị xử bắn.

"..."

"Mới đi lừa ở khu này à? Không biết là ở đây có CCTV an ninh sao?"

Thấy mấy người kia rúm ró, Han Wangho lại càng được đà trêu hơn. Một tay đặt lên vai tên cao to hung dữ kia, tay còn lại vẫn thực hiện tốt chức năng doạ người.

Người thấp bé nhưng loại toả ra một loại uy lực vô cùng to lớn, Park Dohyeon lúc này biết mình đã được cứu, hắn lại còn có cả thời gian đánh giá anh: Han Wangho quả thực là kiểu tầm ngầm mà đá chết voi!

"..."

"Nói xin lỗi cậu ta đi."

Mấy người kia như thể robot đọc lệnh, nhận được lệnh là liền thực hiện theo yêu cầu của chủ nhân, nói lời xin lỗi tới Park Dohyeon. Park Dohyeon cũng cảm thấy may mọi chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng xảy ra nên cũng dĩ hoà vi quý mà xin Han Wangho tha cho mấy người kia một mạng.

Han Wangho từ lúc bắt đầu cho tới giờ vẫn luôn bình thản, trước khi đuổi cũng không quên bắt mấy người xấu kia xoá video đã quay.  Đến cuối cùng cũng chỉ đều đều nói một tiếng cút, gửi tới ba kẻ phản diện không mời mà đến kia thôi.

Xong chuyện, Han Wangho cùng Park Dohyeon trở về nhà. Rõ ràng là chỉ có vài chục mét nữa là về tới nhà, nhưng sao lại cảm giác đoạn đường về nhà ngày hôm nay lại có chút dài hơn thường ngày?

Đúng là to lớn đến mấy thì cũng phải chịu thua trước những thứ nhỏ bé thôi.

Nhìn bao thuốc trong tay, Han Wangho nghĩ thầm. Tay cũng theo thói quen, châm lấy một điếu thuốc mà hút.

Hai người im lặng, bước đi nhưng chẳng nói gì với nhau. Gần đến cổng, Park Dohyeon mới dừng lại, hướng sang phía người bên cạnh, hắn nói:

"Lúc nãy... thật sự cảm ơn anh."

Han Wangho chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ ờ một tiếng, cũng đâu có gì phải bất ngờ khi mình vừa thực hiện một việc tốt và nhận lại được lời cảm ơn?

Park Dohyeon thật sự muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ đến khi Han Wangho mở cổng, hắn mới chịu phản ứng kịp, người cao hơn lên tiếng:

"Chờ đã..."

Park Dohyeon nắm lấy cổ tay còn lại đang buông thõng của Han Wangho, bối rối nói tiếp:

"Anh có đói không?... Tôi nấu mì cho anh ăn nhé?"

"..."

"À không... Cũng chưa muộn lắm, tôi đưa anh đi ăn mì nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro