/07/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon thở dài, xung quanh là mấy lời bàn tán của hội anh em cùng nhà, họ đang thi nhau nói về một sự kiện nào đó.

"Wtf, đi thì đóng 15.000 won, không đi thì phải đóng phạt 25.000?" - Choi Hyeonjoon vừa cắn bánh mì, vừa cười nhạo loại thông tin mà mình vừa nghe được từ Kim Geonwoo, lại chẳng quên nói tiếp: "Cái trường này con mẹ nó cũng biết đùa thật đấy."

Trường đại học nơi Park Dohyeon và mọi người đang theo học cuối tuần này có một sự kiện, toàn thể sinh viên sẽ tham dự gala do từng khóa tổ chức.

"Mỗi khoá sẽ có một chủ đề riêng... Sinh viên tham dự sẽ ăn mặc theo dresscode/chủ đề mà khóa đã thống nhất." - Kim Geonwoo mới thông tin cho cả nhà, nhưng chính nó dường như cũng chưa rõ lắm về vụ này, thế nên cũng tiếp tục công cuộc vừa lướt điện thoại vừa đọc lên cho mọi người còn lại cùng nghe.

Kim Geonwoo đang ăn, nghe đến đây cũng phải thờ ơ mà đáp lại:

"Chẳng khác mẹ nào lễ hội cosplay, khoá nào mà chủ đề ma quỷ thì khéo lại thành Halloween."

Park Dohyeon vẫn im lặng mà chú tâm vào bữa sáng của mình, thỉnh thoảng lại di rời sự chú ý của mình về hướng người duy nhất đang im lặng trong bàn ăn.

"Để xem nào..." - Choi Hyeonjoon chú tâm vào chiếc điện thoại, lướt lướt như thể đang tìm thứ gì đó rồi lại tiếp lời: "Chủ đề của khoá bọn tao là Back to 90s."

"Sướng vậy, thế anh với anh Dohyeon chỉ cần mặc đồ bình thường là được. Em với Geonwoo còn phải mặc Âu phục đây huhu." - Yoo Hwanjoong đáp.

Về phía Park Dohyeon, hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy hoạt động ngoại khoá này của trường, có chăng thì cũng chỉ coi đó là nhiệm vụ cần phải hoàn thành mà thôi. Định bụng là không đi, ai ngờ không đi lại phải nộp phạt còn nhiều hơn cả phí tham dự.

Han Wangho là người duy nhất trong nhà không còn đi học, kết quả học tập tại trường đại học khi đó cũng tốt nên đủ điều kiện để ra trường sớm. Trong suốt quãng thời gian đi học, anh cũng là kiểu người chẳng quan tâm đến những điều mà anh cho là vô bổ, bởi nó không giúp ích gì cho tương lai, mà cũng chẳng hề giúp cho hiện tại vui vẻ hơn. Cũng chính vì thế mà khi nghe mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình bàn luận về hoạt động ngoại khoá ở trường đại học, trong đầu chẳng hiểu gì, mà cũng chẳng tò mò cho lắm.

Park Dohyeon vẫn chưa ăn xong, quay lên đã thấy người ngồi đối diện mình đã đứng dậy, bỏ lại một câu cảm ơn vì bữa ăn rồi rời đi, hắn đoán Han Wangho lại lên sân phơi ngồi đón gió, hút vài ba điếu thuốc rồi mới chịu vào nhà.

Hôm nay Park Dohyeon có tiết học buổi sáng, thế nhưng 9 giờ mới vào lớp, vậy nên vẫn có thể thong thả mà nghe ngóng mọi người bàn tán.

"Hay mình rủ anh Wangho đi cho vui đi ạ, cuối tuần nào cũng chỉ có mình anh ấy ở nhà."

Nghe thấy tên Han Wangho qua lời nói của Yoo Hwanjoong, sự tò mò của Park Dohyeon bắt đầu tăng dần lên.

"Ờ cũng được, rủ ông ý qua chỗ khoá mình đảm bảo tốn gái lắm đấy." - Kim Geonwoo thờ ơ đáp, nhưng sau đấy lại như nhớ ra điều gì đó, nó nói tiếp: "Nhưng mà chẳng phải Han Wangho từng mắc chứng sợ đám đông và tiếng ồn sao? Sao mà đến mấy nơi như vậy được."

Han Wangho từng mắc chứng sợ đám đông và tiếng ồn...

Đó là điều mà Park Dohyeon chưa từng được nghe qua. Qua lời kể của Choi Hyeonjoon, hắn tiếp thu được thêm một vài thông tin: Han Wangho ban đầu lúc mới đến ở căn nhà này, bị mắc hội chứng sợ đám đông và sợ tiếng ồn. Anh khi đó vô cùng nhạy cảm, có những tuần chẳng chịu ra ngoài, mọi nhu cầu mua bán những thứ cần thiết đều thông qua một người quen mà Choi Hyeonjoon cũng chẳng rõ là ai.
Ban đầu chỉ có anh và Hyeonjoon ở cùng một nhà, dần dần, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cũng chuyển vào, cũng phải mất một khoảng thời gian dài, Han Wangho mới có thể thích nghi với cuộc sống bên cạnh những người bạn đến từ tứ phương này.

Choi Hyeonjoon kể một loạt dường như vẫn chưa hết, lại nói tiếp, rằng: Tình trạng của Han Wangho dạo gần đây cũng đã có chuyển biến tốt, anh đã có thể tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ mà không cần đến bất cứ sự giúp đỡ của ai. Nhưng với điều kiện là nơi đó không được quá đông người, vì vậy mà Han Wangho luôn lựa chọn ra ngoài vào buổi tối muộn... Đó là biểu hiện duy nhất mà Choi Hyeonjoon có thể nhớ được ở thời điểm hiện tại, bởi dạo này cậu và Han Wangho cũng chạm mặt nhau ít hơn.

Nghe Choi Hyeonjoon nói, trong lòng Park Dohyeon không khỏi dấy lên sự ghen tị. Có thể trong giữa hàng tỉ người trên giới này, hắn là người muốn hiểu Han Wangho nhất, thế nhưng sự thật lại cay đắng hơn hắn nghĩ, hắn luôn luôn là người biết sau cùng...

Nhưng dẫu sao thì hắn và Han Wangho cũng chỉ là bạn bè, có chút đồng điệu về mặt tâm hồn nên sinh ra hảo cảm, cái cảm giác ghen tị với Choi Hyeonjoon kia, Park Dohyeon tin rằng đó chỉ là một tác dụng phụ đi kèm.

Han Wangho là một người bạn đặc biệt.

***

Bẵng đi mấy ngày, cuối cùng cũng đã tới ngày Park Dohyeon cùng mấy anh em phải tham gia hoạt động cuối năm của trường. Mặc lên mình chiếc áo sweater màu đen cùng chiếc quần dài màu trắng, một bộ outfit không thể nào đơn giản hơn nữa, Park Dohyeon biết bản thân mình sẽ không trở thành tâm điểm và cũng không có nhu cầu cho chuyện ấy.

Nếu được, thì hắn muốn hôm nay được ở nhà hơn.
Nếu được, hắn muốn rủ Han Wangho đi cùng mọi người cho vui.
Hay nói cách khác, Park Dohyeon chẳng quan tâm là ở nơi nào, hắn chỉ muốn được ở cùng một chỗ với Han Wangho mà thôi.

Bạn bè mà xuất hiện mong muốn như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng đó chỉ là mong muốn nằm trong suy nghĩ của Park Dohyeon, việc Han Wangho có thể tới mấy nơi như vậy là hoàn toàn không có khả năng cho nên hắn cũng đã sớm ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi. Mà nhắc tới Han Wangho mới nhớ, hôm nay chính là lần đầu tiên Park Dohyeon không thấy anh ở nhà, người bạn cùng nhà bí ẩn đó đã đi ra ngoài từ sáng, cho tới giờ vẫn chưa thấy trở về.

Nghĩ rồi Alpha lại tự dặn bản thân mình không nên tọc mạch chuyện của người khác, cuối cùng cũng nương theo quyết định của mọi người mà rời đi để đến trường đại học.

Bốn sinh viên cùng nhà giờ cũng đã chia làm hai ngả, một bên nhỏ tuổi hơn mặc tây trang thanh lịch trông thực ra dáng một quý ông,  bên lớn tuổi thì lại ăn mặc phong cách có phần trẻ trung, đơn giản hơn.

Địa bàn của các sinh viên cùng khoá với Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon được bài trí theo phong cách retro, mọi người như hoà chung không khí, được quay ngược thời gian mà trở về với những năm 90.

Chỉ có Park Dohyeon âm thầm nghĩ: Nghĩ cũng kì, khi đó ngoài thầy cô trong khoa ra thì hắn cùng đám người còn lại, đã ai được sinh đâu mà bày đặt hoài với chả niệm?

Hoạt động không bắt buộc mà như bắt buộc này chính ra cũng chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ là một buổi tri ân, tổng kết lại thành tích của khoá đã đạt được trong năm và còn là dịp để cho các thầy cô và sinh viên trò chuyện với nhau một cách gần gũi hơn. Đó là về mặt hình thức, Park Dohyeon thì cá chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ đây là dịp để cho các sinh viên không phân biệt giới tính, tính hướng giao lưu với nhau.

Hắn thì không mấy quan tâm tới lĩnh vực ấy, rốt cuộc bản thân cũng đã trải qua công đoạn quan trọng nhất là: đóng lệ phí và điểm danh, vậy nên cũng nhanh chóng tìm đường mà chuồn về.

...

Han Wangho lúc này cũng đã về nhà được một lúc lâu, ngôi nhà vẫn tĩnh lặng như mọi buổi tối cuối tuần khác. Đọc lời nhắn mà mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình để lại trên tủ lạnh, thứ nhất là thông báo rằng hôm nay họ không ăn cơm nhà và thứ hai là để nhắc nhở anh Wangho nhớ ăn cơm, tuyệt đối phải ăn hết vì Hwanjoong đã cất công nấu sẵn.

Han Wangho đọc lời nhắn, trong đầu lúc này mới nhớ ra rằng mấy đứa trong nhà hôm nay có sự kiện gì đó ở trường. Đoạn phim trí nhớ đưa Han Wangho trở về với kí ức xa hơn một chút, vào lúc đầu tuần, hình như anh có loáng thoáng nghe được gì gì mà back back? Gì gì mà Âu phục?

Park Dohyeon mặc Âu phục?

Vừa ăn, Han Wangho thầm nghĩ, đây quả là một sự kiện đáng để mong đợi. Chẳng nghĩ gì thêm nữa, Han Wangho quyết định chuyên tâm vào công cuộc giải quyết nốt chỗ thức ăn mà Hwanjoong đã nấu.

"Anh Wangho về lúc nào vậy? Nãy bọn em định đợi anh về rồi mới đi nhưng mãi không thấy nên bọn em đi trước."

Choi Hyeonjoon vừa trở về đến nhà, hoạt động ngoại khoá vẫn chưa kết thúc, nhưng vì qua phần quan trọng rồi nên cậu trốn về trước. Han Wangho nghe thấy giọng nói thân quen, theo quán tính ngẩng lên thì thấy Choi Hyeonjoon ở ngoài cửa đang định đi vào nhà, hình như là định về lấy thứ đồ gì đó để quên. Đáp lại lời hỏi thăm của Choi Hyeonjoon, anh cũng chỉ ờ một tiếng cho qua.

Cơm cũng đã ăn xong, Han Wangho vẫn cái vẻ ung dung đó, chẳng nói chẳng rằng gì cứ vậy mà đứng lên đi ra ngoài, trên tay cầm item quen thuộc - thuốc lá. Trước khi đi, như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại, hướng tới Choi Hyeonjoon mà hỏi:

"À, khu vực của khoá cậu nằm ở đâu trong trường vậy?

Cậu bạn họ Choi có chút ngạc nhiên, nhưng vì cũng đang vội nên cũng chỉ trả lời những gì mà đối phương muốn biết. Trong lòng thầm nghĩ, Han Wangho đôi khi cư xử thật khó hiểu.

Ai ngờ khoảng 10 phút sau khi Han Wangho đi, trong lúc bản thân vẫn đang sốt ruột vì vẫn chưa tìm ra được thứ đồ mà mình cần tìm, thì lại một tên khó hiểu nữa trở về nhà. Vừa mới đặt chân về tới nhà, người khó hiểu thứ hai đã nhanh nhanh chóng chóng mà hỏi cậu, có thấy anh Wangho đâu không?

Choi Hyeonjoon càng lúc càng thấy hai người này có gì đó rất kì quặc, thế nhưng bản thân lại không phải là người tọc mạch, vậy nên cũng chẳng hỏi thêm gì mà chỉ giải đáp cho Park Dohyeon những gì hắn muốn biết mà thôi.

Giây phút người kia nhận được câu trả lời từ mình, Choi Hyeonjoon tuyệt nhiên chưa một lần được chứng kiến một Park Dohyeon gấp gáp đến như vậy. Hắn tốc biến chạy lên tầng, lúc xuống thì cầm trên tay một chiếc headphones có chút quen thuộc, chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thể mà chạy vội ra khỏi nhà.

Park Dohyeon không bình thường, Han Wangho không bình thường... Chắc chắn là có gì đó bất thường.

***

Han Wangho cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra khu vực theo khoá của Park Dohyeon. Địa điểm cũng đã đến, nhưng lại quên mất chẳng mang theo điện thoại, vậy nên cũng chẳng biết phải liên lạc với hắn kiểu gì.

Giữa biển người mênh mông như vậy, sao tìm được người?

Mặc dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng trông Han Wangho thật sự chẳng khác nào một sinh viên năm nhất. Thậm chí có một vài nữ sinh đến tiếp cận anh, còn nghĩ rằng bản thân mình sắp cưa được một phi công còn đang học cấp ba. Han Wangho vốn đã chẳng thích giao tiếp, nhưng phụ nữ sinh ra không phải là để phũ phàng, vậy nên cũng chỉ đáp lại theo phép lịch sự rồi sớm rời đi sang khu vực khác.

Hoạt động ngoại khoá bây giờ đã tiến tới tiết mục các sinh viên tự do nhảy nhót. Ban đầu là mấy bài nhạc disco đầy hoài niệm về những năm 90. Han Wangho vốn chỉ thấy hoạt động này thật sự vô bổ mà thôi, nên cũng nhanh chóng đi về phía khu vực bày đồ ăn và thức uống, chọn đại một chiếc ghế mà ngồi đợi, với hy vọng rằng Park Dohyeon sẽ vì đói mà tìm đến đồ ăn.

Kế sau đó là một bài nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng hơn, Han Wangho thầm nghĩ, thế này có phải dễ nghe hơn không? Mọi người trong hội trường cũng chuyển từ chế độ nhảy nhót điên cuồng sang một chế độ khác nhẹ nhàng hơn, họ bắt đầu ngẫu hứng bắt cặp với nhau và khiêu vũ.

Trong đầu trống rỗng, Han Wangho chẳng nghĩ gì. Bỗng dưng từ đâu ra, chiếc headphones với kích cỡ và cảm giác quen thuộc được đeo lên tai anh một cách nhẹ nhàng.

Theo quán tính, Han Wangho quay đầu lại... là Park Dohyeon, hơi thở có chút gấp gáp, hình như hắn vừa chạy thục mạng tới đây?

Hắn tìm thấy anh rồi.

Giữa biển người mênh mông như vậy, Park Dohyeon đã tìm được Han Wangho.

"..."

"Anh Wangho, tại sao lại tới chỗ đông người như vậy? Có tới thì chí ít cũng nói với tôi một câu chứ..." - Tiếng nhạc không còn to như lúc trước, âm lượng từ đối phương vừa đủ để Han Wangho có thể nghe rõ, anh chưa kịp đáp lại, người kia có chút khẩn trương mà nói tiếp:

"Nếu muốn gặp nhau thì chỉ cần nói một câu thôi, tôi liền có thể trở về với anh mà."

Sự mất bình tĩnh này của Park Dohyeon khiến cho Han Wangho có chút... bất ngờ?

Nhưng cũng rất nhanh, anh cũng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp:

"Dohyeon à, bệnh tôi khỏi lâu rồi mà. Đừng lo."

Park Dohyeon hệt như một chú cún bự đang ra sức giận dỗi chủ nhân, mặc dù đã nguôi ngoai phần nào rồi nhưng vẫn chưa thể quay lại chế độ hiền hoà như mọi ngày được.

"..."

Thấy người kia vẫn im lặng mà chẳng chịu nói gì với mình, Han Wangho lại xuống nước tiếp:

"Nhảy với tôi một bài nhé?"

Park Dohyeon thoáng bất ngờ, hắn nhìn xung quanh, có rất nhiều cặp đôi đang thân mật, họ cùng nhau hoà vào giai điệu chậm rãi, trữ tình mà nên thơ đang phát kia.

Han Wangho nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn ra gần với khu vực của mấy cặp đôi kia hơn. Park Dohyeon và Han Wangho bắt đầu điệu khiêu vũ của riêng họ.

Mặt đối mặt, Park Dohyeon biết rằng con tim hắn lại một lần nữa loạn nhịp vì Han Wangho.

Không biết anh có như hắn không? Hắn muốn hỏi anh, rằng con tim của anh có đang loạn nhịp vì một người nào đó tên Park Dohyeon không?

Ánh sáng lung linh, thứ âm thanh như rót mật vào tai, mọi thứ trong không gian như thuộc về hai người - một người đeo kính và một người đeo headphones, Park Dohyeon chưa bao giờ thích nghe nhạc, nhưng hôm nay lại phải tự chất vấn bản thân, rằng âm nhạc cũng có thể đẹp đến vậy hay sao?

... And I can still see it all, in my mind.

All of you, all of me, intertwined.

I once believed love would be black and white.

But it's golden, golden...

Trong lúc bản thân đang chìm vào một xúc cảm không tên nào đó, Park Dohyeon loáng thoáng nghe được thanh âm từ Han Wangho, anh vừa nói vừa cười nhẹ, hình như anh vừa nhận ra, hoá ra mình nhớ nhầm:

"Cậu mặc áo đen, quần trắng. Chúng ta chẳng hẹn trước, vậy mà vừa hay tôi lại mặc áo trắng và quần đen."

"..."

"Trông chúng ta giống một đôi nhỉ?"

.

.

.

Dạo này fic của mình càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, mình vui lắm mọi người ạ. Mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đọc, các bạn đã vote và cmt fic mình, có mấy bạn khen mình năng suất, thì là do đợt này mình được nghỉ hè sớm nên có nhiều thời gian lắm. Mình sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh và chất lượng nhất có thể, mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc fic của mìnhhhh.

Để gửi lời cảm ơn, mình gửi mọi người chap mới dài gấp đôi mọi ngày nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro