/08/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân phơi lộng gió, Park Dohyeon thật sự không hiểu tại sao Han Wangho có thể suốt ngày ngồi trên này và hút thuốc được. Hắn nghĩ linh tinh, có khi vị Beta Han Wangho đây có khi lại là người miễn nhiễm với cái lạnh. Cơm tối cũng vừa ăn xong, mọi người trong nhà cũng trở về trạng thái ai làm việc của người nấy. Ngoại trừ Han Wangho và Choi Hyeonjoon tối nay không ăn ra, vì chẳng biết hai người đã đi đâu từ chiều tối rồi.

"Rồi... biết biết, tiễn tôi đến đây được rồi."

Mới chỉ vừa lên đến nơi, Alpha lại cảm giác như mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc nào đó, nhưng có vẻ là trong trạng thái không được bình thường cho lắm... Mà hình như còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, Park Dohyeon thầm tự nhắc bản thân, rằng Han Wangho ra ngoài với Choi Hyeonjoon thì hẳn là sẽ trở về cùng cậu thôi nhưng cơn tò mò lại vẫn thành công lôi kéo hắn bước ra vài bước, hướng mắt về phía cổng ra vào.

Chẳng quá lâu sau, Park Dohyeon ước rằng bản thân mình chưa từng tò mò.

Tiếng cười nói của hai người đứng dưới kia dành cho nhau thật nhẹ nhàng, nhưng lại khẽ đi theo làn gió, xượt qua nơi trái tim hắn, làm cho nó hẫng đi một nhịp.

Han Wangho đang đứng dưới đó, cùng với Jeong Jihoon - đứa em cùng phòng mới bị đuổi khỏi kí túc xá cùng với hắn cách đây không lâu.

Nhưng mà... Jeong Jihoon có quen biết với Han Wangho à?

Park Dohyeon tự chất vấn trong lòng, có thể ban đầu sẽ thấy hơi khó tin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mọi việc lại hoàn toàn hợp lí, Jeong Jihoon đã và đang qua lại với một Beta từ rất lâu rồi, Han Wangho thì lại là một Beta. Mà thời gian qua ở bên cạnh hắn như vậy, Han Wangho cũng chưa từng thừa nhận rằng bản thân đã có người trong lòng.

Bắt nguồn là sự bất ngờ, bây giờ là sự hoài nghi và hắn tin chắc là một ngày nào đấy hắn sẽ đạt đến ngưỡng phải chấp nhận sự thật phũ phàng, rằng người mà Jeong Jihoon qua lại bấy lâu nay là Han Wangho...

Hay nói cách khác, người trong lòng Han Wangho là Jeong Jihoon.

Chứ không phải mình.

Gạt mấy suy nghĩ đó đi, Park Dohyeon vừa tập trung phơi quần áo, vừa tự thầm trách bản thân đã nghĩ quá xa rồi. Han Wangho vốn là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, là một Beta nhưng lại mang trên mình mùi hương bạc hà nịnh khứu giác, lại thêm ngoại hình xuất chúng như vậy, có người yêu cũng là lẽ thường tình. Dù không phải là Jeong Jihoon, thì cũng sẽ là một cá thể ưu tú nào khác thôi, và cũng sẽ chẳng bao giờ là hắn.

Mải chìm trong thế giới suy tư của bản thân, hắn chẳng màng đến điều gì nữa, kể cả việc có một người nào đó xuất hiện ở bên hắn từ lúc nào:

"Suy nghĩ gì thế?"

Han Wangho nghiêng đầu thắc mắc, kéo Park Dohyeon trở về với thực tại. Người cao lớn hơn có chút giật mình, hắn cảm tưởng rằng bản thân hệt như một người bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy.

Han Wangho đang say, lại là một dáng vẻ nữa của anh mà Park Dohyeon lần đầu chứng kiến. Vứt đi cái vẻ ung dung, bất cần đời thường ngày đi... Han Wangho khi say trông có chút... nghịch ngợm? Gò má phiếm hồng nhè nhẹ, hàng mi cong rũ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ rung rinh mỗi khi cơn gió ghé qua, ẩn chứa đôi mắt một mí xinh đẹp đang không giấu nổi nét cười hướng về người bên cạnh mình - là hắn.

"Không có gì đâu." - Park Dohyeon đáp.

Chưa để người kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Park Dohyeon quyết tâm một lần, khuôn mặt chẳng thể hiện biểu cảm gì mà buông ra mấy lời:

"Tôi đi xuống trước đây, anh Wangho cũng đừng ở ngoài quá lâu."

Dứt lời, Park Dohyeon toan rời đi thì bị bàn tay người kia níu nhẹ lại, anh nói:

"Ở lại nói chuyện một lúc đi."

Chuyện gì? Park Dohyeon thầm nghĩ, chẳng lẽ Han Wangho lại muốn hắn phải thừa nhận rằng hắn khi nãy đã rình trộm anh nói chuyện với một đối tượng khác, và sau đó phải tự gánh hậu quả do chính bản thân mình gây ra, là cái sự khó chịu, canh cánh trong lòng mà chẳng thể nói ra này hay sao?

"Anh Wangho có chuyện gì sao?"

Han Wangho lúc này dường như cũng đã nhận ra sự khác biệt từ phía Park Dohyeon, rất nhanh anh cũng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh đáp:

"Không có gì, chỉ là tôi muốn ở với cậu một chút thôi."

Con tim bỗng chốc lệch một nhịp chỉ vì vài lời bâng quơ mà người kia buông ra, Park Dohyeon đau lòng nghĩ, người nói có khi lại nói với tâm thế chẳng suy nghĩ gì sâu xa,... Tất cả chỉ là do hắn ngộ nhận mà thôi.

Park Dohyeon im lặng, phải mất một lúc hắn mới có thể hồi đáp lại Han Wangho bằng một câu hỏi ngược:

"Anh Wangho cảm thấy nói chuyện với Jihoon vẫn chưa đủ hay sao?"

Han Wangho thoáng bất ngờ:

"Cậu biết Jeong Jihoon sao?"

Làm sao mà không biết được cơ chứ? Chẳng lẽ anh muốn hắn thừa nhận rằng hắn đang hơn thua với một người anh em thân thiết của hắn hay sao? Jeong Jihoon cho dù tính cách có khác một trời một vực so với hắn, nhưng với Park Dohyeon, cậu ta vẫn luôn là người mà hắn thật sự tin tưởng và quý mến.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng cũ của tôi."

Jeong Jihoon và Han Wangho, đến hai cái tên đặt cạnh nhau thôi cũng thấy đẹp đến kì lạ.

"..."

"Jeong Jihoon thật sự là một người ưu tú, không những đẹp trai mà còn có khả năng làm chủ mối quan hệ rất giỏi. Ai gặp cậu ấy cũng sẽ đều yêu mến, đã có người như vậy ở bên cạnh rồi thì tôi nghĩ anh Wangho không nhất thiết phải tốn thời gian dành cho tôi làm gì đâu."

Park Dohyeon nói một tràng, nói xong mới cảm thấy thực sự hối hận, hắn cho rằng bản thân mình đã quá ngộ nhận và ích kỉ rồi đi?

Nhưng đáp lại lời vừa nghe được, phản ứng của Han Wangho lại khác xa so với hắn nghĩ...

Han Wangho cảm giác như bản thân mình rất lâu rồi mới được một trận cười đã đời như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, rằng tên Alpha khờ khạo này thực sự có một khả năng suy diễn thật sự thần sầu.

Khi đã ngớt được cơn cười, Han Wangho mới quay trở lại chủ đề chính:

"Cậu cũng đẹp trai mà?"

Park Dohyeon im lặng, đến mức này rồi mà Han Wangho còn có thể trêu chọc hắn.

"..."

"Với tôi thì cậu còn đẹp trai hơn hàng vạn người khác."

"Kể cả Jeong Jihoon?"

Park Dohyeon dè dặt hỏi.

"Tất nhiên."

"..."

"Tôi mà khen cậu ta đẹp trai là có người tính sổ với tôi đấy." - Han Wangho cười cười đáp, để câu nói ẩn ý ở đó, Park Dohyeon muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu. Không để hắn kịp đáp lại, anh lại nói tiếp:

"Cậu không biết sao? Người mà Jeong Jihoon qua lại suốt hai năm nay là Choi Hyeonjoon, không phải tôi."

Park Dohyeon lúc này mới thật sự vỡ lẽ, hắn quen biết Jeong Jihoon lâu như vậy, nhưng đến bây giờ mới được biết đối tượng mập mờ của cậu ta lại chính là người bạn cùng nhà hiện tại tên Choi Hyeonjoon... Bỏ qua chuyện đó đi, nếu như mọi thứ chỉ là hiểu lầm, hắn tự trách bản thân mình lúc nãy đã làm nên cái trò chẳng khác nào trò mèo trước mặt Han Wangho.

Park Dohyeon im lặng lắng nghe, Han Wangho khi say như được bật chế độ nhiều lời, anh lại giải thích tiếp, rằng khi nãy là cả ba người đi ăn, do bản thân cũng uống say nên Jeong Jihoon mới giúp tiễn anh vào nhà, còn Choi Hyeonjoon thì say đến độ chẳng nhận thức được bản thân đang ở trên trời hay dưới đất nữa rồi, vậy nên không tiễn anh được. Choi Hyeonjoon không về nhà, còn sau đó đi đâu với Jeong Jihoon thì anh không biết và cũng không có nhu cầu muốn biết.

Alpha như được thông suốt, hắn thấy có chút hổ thẹn vì khi nãy đã cư xử không phải với Han Wangho. Nhưng biết là anh nay đã uống say như vậy rồi, không nên tiếp tục ở trên này đón gió tiếp vài ba câu chuyện với hắn nữa, Park Dohyeon chỉ nhẹ nhàng nói xin lỗi, rồi bảo anh đi xuống dưới nhà nghỉ ngơi, hôm nay đã đi cả ngày rồi.

"Tôi đỡ anh nhé?"

Park Dohyeon quơ tay giữ lấy vai người trước mặt khi anh chuẩn bị đi xuống cầu thang, ai ngờ người kia lại bật chế độ chống đối, muốn chứng minh rằng bản thân đang tỉnh táo tột độ, vội đáp một câu không cần vô cùng khí thế.

Nói không cần, nói mình tỉnh táo, nhưng người say thì có bao giờ muốn nhận mình say? Han Wangho bước đi loạng choạng, giây phút bản thân suýt chút nữa ngã nhào thì may mắn lại có bàn tay ai đó đưa ra và đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của mình.

Cánh tay Han Wangho được giữ lấy bởi ai kia, theo quán tính, anh xoay người lại, chẳng chút phòng bị mà đối mặt với người kia.

Han Wangho mơ màng nghe được tiếng đập rộn ràng nơi lồng ngực của đối phương, đồng thời cảm nhận được sức nóng của đôi bàn tay đang vòng qua eo mình kia. Hương dâu tươi lại một lần nữa xâm chiếm lấy khứu giác, trong lòng Han Wangho thầm nhận định, lâu lắm rồi bản thân mới rơi vào một bầu không khí ám muội như thế này.

Về phía Park Dohyeon, hắn thừa nhận rằng bản thân là một Alpha có khả năng kiềm chế cao, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được nhịp đập chao đảo của con tim mình. Hắn khi ở cạnh Han Wangho, chính là trở thành một tên ngốc, không gì có thể ngu ngốc hơn.

"..."

Người cao lớn hơn im lặng, người thấp bé hơn chẳng tự chủ dùng đôi mắt mơ màng xoáy sâu vào tâm can của đối phương. Han Wangho chiếm lấy ưu thế, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Park Dohyeon hồi hộp suy nghĩ, tình thế này lại một lần nữa được lặp lại, nhưng không thể đoán được rằng liệu nó có tiến triển chút nào so với lần trước không.

Giữa bầu không khí ám muội được bao quanh bởi nhiệt độ hai cơ thể đang tăng lên, Han Wangho nửa đùa nửa thật nói:

"Đẹp trai thật sự đó... Nên cẩn thận đi, không anh đây lại không chịu nổi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro