/09/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Nên cẩn thận đi, không anh đây lại không chịu nổi mất."

Không chịu nổi là không chịu nổi cái gì?

Park Dohyeon đã giành cả một buổi đêm trằn trọc mãi không thể ngủ, và cả một buổi sáng ngày nghỉ vào hôm nay, để cố gắng đẩy Han Wangho ra khỏi tâm trí mình.

Hắn cứ suy nghĩ mãi về khoảnh khắc tối ngày hôm qua giữa hắn và Han Wangho.

Xinh đẹp khi ấy ở bên hắn, tiếp xúc ở khoảng cách thân mật với hắn, gò má hồng hào cùng đôi mắt biết cười, miệng cứ liến thoắng nói mấy lời linh tinh mà chẳng cần biết có ai nghe không,... Tất cả những hình ảnh ấy đã thu hết vào trong tầm mắt của Park Dohyeon, ở một cự li khiến cho hắn đến bây giờ nghĩ lại cũng phải đỏ mặt.

"Cậu đang nghĩ gì bậy bạ thế?"

Lại là cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện, Han Wangho tuỳ tiện đi đến bên cạnh Park Dohyeon đang ngồi ở bàn học. Tất cả những công đoạn từ mở cửa cho đến bước vào phòng, Park Dohyeon đều không phát hiện ra, bởi vì hắn đang mải đắm chìm vào đống bộn bề suy nghĩ của bản thân rồi.

Nay lại bị Han Wangho bắt quả tang, Park Dohyeon có tật giật mình, vội vàng đáp:

"Không có. Trông tôi đáng nghi lắm à?"

"Tại cậu ngồi một mình mà tai thì đỏ hết lên, tay lại khổ sở che mặt thế kia. Tôi hỏi bâng quơ vậy, trúng thì trúng mà không trúng thì thôi."

Han Wangho thờ ơ nói làm Park Dohyeon thẹn thùng, nghĩ thầm rằng con chó thế mà ngáp phải ruồi rồi đấy. Park Dohyeon không muốn đôi co thêm, thế nên cũng rất nhanh mà lảng sang chủ đề khác:

"Mà anh Wangho lên phòng tôi có chuyện gì thế?"

Bây giờ Park Dohyeon mới để ý, rằng anh lại mặc áo của hắn nữa rồi.

"Hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Người bạn cùng nhà bí ẩn kia thản nhiên đưa ra lời đề nghị, rõ ràng là rủ đi chơi nhưng lại như thể cả hai đã thống nhất rồi vậy. Không để Park Dohyeon kịp quyết định, anh đã ung dung đi đến tủ quần áo của hắn, lựa chọn cho hắn một bộ quần áo thích hợp để đi hẹn hò rồi.

"Đi ăn Sujebi nhé? Giờ này chắc cũng không đông người lắm đâu."

Người lựa quần áo cứ thao thao bất tuyệt nói, người đang ngồi ở bàn học cũng chỉ biết nhìn người đang nói, chiều theo mọi quyết định mà anh đưa ra.

"..."

"Hay cậu thích đi xem phim? Tôi có thể bao cả rạp được, nếu cậu muốn."

"..."

Han Wangho vẫn mải mê lựa quần áo, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Park Dohyeon hồi âm. Anh quay sang nói một câu thoả thuận, liền đã thấy hắn đứng ở bên cạnh mình từ bao giờ rồi.

"Thế nào?" - Han Wangho thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu mỉm cười nói.

Những tưởng Park Dohyeon chỉ cần gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu từ chối một cái là xong, ai ngờ hắn lại suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình, đặt hai tay lên vai anh, nghiêm túc nói:

"Tôi đi đâu cũng được."

Brrrrr.

Hành động của Park Dohyeon khiến cho Han Wangho thoáng chốc sững sờ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Cũng may là có thông báo cuộc gọi đến từ điện thoại của hắn đã thành công phá vỡ bầu không khí kì lạ này giữa hai người.

Park Dohyeon nghe điện thoại, Han Wangho lại quay trở về với công cuộc làm stylish cho tên Alpha ngờ nghệch kia, trong lòng cảm thấy vô cùng hào hứng với buổi hẹn hò bộc phát này.

Giây phút người cao lớn hơn nghe điện thoại xong, cũng là lúc người thấp bé hơn tìm được outfit phù hợp cho người kia trong buổi hẹn hò sắp tới, cùng với mình. Han Wangho hí hửng nói đây rồi, ai ngờ Park Dohyeon lại ái ngại lên tiếng:

"Anh Wangho, chắc hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi... Tôi xin lỗi."

Kim Geonwoo vừa gọi tới, nó kêu rằng hắn hãy nhanh tới giúp nó đi, gặp chuyện gấp lắm rồi. Cảm xúc của Park Dohyeon phân thành ba tầng sau khi nghe điện thoại từ đứa em họ, ban đầu là tò mò và lo lắng không biết nó có gặp chuyện gì không, tầng thứ hai là có chút tiếc nuối vì đã làm Han Wangho mất hứng và cuối cùng là lại cảm thấy như vậy cũng là một loại may mắn, vì hắn sợ nếu như đi với Han Wangho, bản thân hắn sẽ lại làm trò mèo gì đó và anh sẽ lại cười hắn... Và hơn hết là hắn sợ hắn sẽ bị anh quay như chong chóng, đưa bản thân hắn vào thế khó xử và rồi lại làm con tim hắn loạn nhịp, hệt như mấy lần trước.

"Không thích, Dohyeon đi với tôi đi." - Han Wangho kì kèo với chất giọng đều đều và khuôn mặt không cảm xúc đặc trưng, nhưng lại chẳng thành công làm Park Dohyeon lay chuyển.

"Geonwoo nói gấp lắm nên tôi sợ nó làm sao, khi khác mình đi nhé, xin lỗi anh Wangho rất nhiều."

Park Dohyeon gấp gáp nói, chân cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng không quên để lại một câu tôi đi đây, và một Han Wangho chưng hửng.

Sau cùng thì tầng cảm xúc thứ ba của hắn cũng đã chiến thắng.

Park Dohyeon đến nơi với tâm thế lo lắng, hắn không biết liệu Kim Geonwoo có làm sao không. Nhưng đứa em họ của hắn cũng rất nhanh mà trấn an anh trai của mình, chuyển anh mình từ lo lắng, bối rối sang sự hoang mang và có chút bực mình khi hắn biết được rằng địa điểm hẹn là nơi diễn ra buổi hẹn hò nhóm do nó đứng ra chủ trì. Thấy có cả Yoo Hwanjoong, Park Dohyeon trong lòng mới thầm nghĩ, hoá ra không chỉ có một mình hắn là nạn nhân của tên họ Kim kia.

Chết tiệt.

Park Dohyeon muốn đi về, nhưng dù sao thì đối tượng gặp mặt cũng toàn là con gái, làm vậy cũng không hay chút nào. Vả lại, nếu bây giờ hắn về thì cũng sẽ đi cùng Han Wangho. So với việc ở bên cạnh anh và bày ra sự bối rối như một thằng trai tân khờ khạo thì ở cùng một chỗ với mấy người mình không có cảm xúc gì thì vẫn hơn nhỉ?

Vì thế nên Park Dohyeon cũng nhanh chóng nhập cuộc với Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, hắn nghĩ vậy.

***

Trời đã tối rồi, Han Wangho lại ở nhà một mình. Điếu thuốc lá luôn luôn là người bạn lý tưởng mà anh tìm đến mỗi khi không có gì làm, châm chút lửa cho làn khói bay lên, một mùi hương dâu tây xâm chiếm lấy khứu giác nhạy bén nơi anh. Mùi dâu tây này thật ngọt, nhưng mùi hương ngọt ngào này là kiểu nồng đậm chứ không mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu như mùi pheromone của Park Dohyeon.

Nhưng nhớ đến Park Dohyeon chiều nay, Han Wangho mới nghĩ thầm, lần sau vẫn là nên quay lại dùng thuốc lá hương bạc hà thì hơn.

Suy cho cùng thì vẫn là headphones và Marlboro bầu bạn với mình là hợp nhất, tay chậm rãi đưa lên rít một hơi, Han Wangho lắng nghe thứ âm thanh đang phát qua headphones của mình.

"Anh ơi, lạnh thế này sao không vào nhà mà ngồi?"

Có một giọng nói nào đó đã phá vỡ không gian trầm mặc của Han Wangho, anh quay đầu, là Yoo Hwanjoong. Là một trụ trong tam trụ mà khi nãy đã đi hẹn hò cùng với mấy cô sinh viên trường khác, nhưng vì còn bài tập sắp thuyết trình trên lớp chưa giải quyết xong nên đành phải cuốn gói về trước.

Han Wangho chỉ ờ một câu đáp lại, nói rằng anh vì hút thuốc nên mới ở ngoài này, hút xong sẽ liền vào nhà.

"Vâng, anh vào sớm đi ạ. Với lại anh cứ để cửa đó không cần khoá đâu, anh Geonwoo với anh Dohyeon còn về nữa."

Nghe đến đây, Han Wangho mới bắt đầu chú ý đến thằng nhóc đang nói.

"Kim Geonwoo cậu ta có làm sao không?"

Qua phản ứng của Park Dohyeon chiều nay thì có vẻ là hơi gấp gáp, xem chừng là đã có chuyện gì xảy ra.

Ai ngờ Yoo Hwanjoong lại thật thà, đem hết câu chuyện đi xem mắt ra để nói với Han Wangho. Người đeo headphones từ đầu đến cuối cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng nghe mà thôi.

Ngồi hút thêm khoảng 3 điếu thuốc nữa thì cũng đến lượt Park Dohyeon về nhà, Kim Geonwoo đã quyết định đi chơi qua đêm, hắn thì không có ý định đó nên quyết định lui về.

Về đến nhà, ngờ đâu lại thấy Han Wangho đã đứng sẵn ở sân nhà rồi, anh lại ngồi dựa vào bờ tường lửng cạnh vườn hoa mà hút thuốc, hệt như ngày đầu tiên hắn và anh gặp nhau.

"Anh Wangho, vào nhà thôi, trời lạnh lắm."

Park Dohyeon hình như đã uống chút rượu, men say làm cho khuôn mặt hắn ửng hồng. Han Wangho im lặng, nhìn hắn đến ngồi bên cạnh mình, mãi sau đó anh mới chịu lên tiếng:

"Cậu vừa đi hẹn hò à?"

Bị tra hỏi, nhưng dường như Park Dohyeon đã chẳng nhớ gì đến tình cảnh chiều nay nữa rồi, hắn thành thật đáp:

"Vâng, thằng Geonwoo nó cả gan lừa tôi đến xem mắt với nó, cả Hwanjoong nữa... Hic... Tôi cứ nghĩ bản thân mình không hoà nhập được, nhưng mọi chuyện lại không khó như tôi nghĩ."

Park Dohyeon vừa nói vừa nấc cụt một cái, bình thường nếu như thấy phản ứng này của hắn, Han Wangho có khi sẽ lại cười cười. Nhưng lần này anh chỉ im lặng, trên khuôn mặt lại mang nét nghiêm túc khác mọi ngày.

Tên Alpha má quả đào kia cũng chẳng nhận ra sự khác lạ, thấy Han Wangho im lặng thì hắn cũng im lặng theo. Mãi đến khi thấy trên tay bị bỏng nhẹ một vết ở đầu ngón tay, hỏi ra thì anh bảo do không may chạm vào đầu lọc đang cháy nên thành ra vậy.

Park Dohyeon có chút khẩn trương, thành công lôi kéo Han Wangho vào trong căn bếp đang tối đèn, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào mà thôi.

Hắn sơ cứu vết bỏng cho Han Wangho, giây phút đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay, cho dù Park Dohyeon say, nhưng hắn vẫn đủ nhận thức để nhận ra rằng có một dòng điện đang chạy qua sống lưng mình. Thoáng chốc, hắn lại ngửi thấy mùi hương bạc hà ấy rồi.

Sơ cứu xong, hắn và anh vẫn mơ hồ chưa muốn trở về phòng. Như thể có một thế lực nào đó đã níu kéo hai người ở lại trong căn bếp thiếu ánh sáng đó.

"Dohyeon này." - Được một lúc, Han Wangho quay sang hỏi.

"Ơi?"

"Hôm nay cậu vui chứ?"

"Tôi thấy cũng không quá khó chịu."

Hắn thành thật đáp. Han Wangho quay sang, thu hẹp khoảng cách giữa anh và hắn, anh hỏi:

"Cô gái được sắp xếp với cậu, cô ấy có xinh đẹp không?"

Park Dohyeon khi say có vẻ như mọi giác quan đều trì trệ hơn thường ngày, bằng chứng là cho đến giờ hắn vẫn cho rằng biểu hiện của Han Wangho là bình thường. Vì thế mà Alpha vẫn tiếp tục dùng sự thật thà của mình mà đáp lại câu hỏi của đối phương:

"Tôi nghĩ anh Wangho có thể xếp cô ấy vào dạng dễ nhìn, ngũ quan cũng hài hoà nữa."

"Cô ấy có hôn cậu như thế này không?"

Han Wangho thấp giọng, đè nén âm lượng xuống giống như thể đang thì thầm.

Không để cho Park Dohyeon kịp phản ứng, Han Wangho tiến đến, dành lấy thế chủ động...  và đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro