/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời từ người kia, Han Wangho thấp giọng, đè nén âm lượng xuống giống như thể đang thì thầm:

"Cô ấy có hôn cậu như thế này không?"

Không để cho Park Dohyeon kịp phản ứng, Han Wangho chầm chậm tiến đến, dành lấy thế chủ động... và đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Hắn thừa nhận rằng bản thân đã có chút giật mình trước động thái của người kia. Park Dohyeon lùi lại một bước, Han Wangho lại tiến lên một bước. Chỉ có điều, dù có tiến tiến lùi lùi bao nhiêu bước đi chăng nữa, thì môi của họ vẫn chẳng hề rời nhau.

Đầu óc Park Dohyeon trống rỗng, hắn chẳng nghĩ được gì, cứ để cho Han Wangho thoả sức dẫn lối. Nụ hôn của Han Wangho cũng giống như con người anh ta vậy... Chậm rãi, bất cần và luôn biết cách khiến cho tâm trạng hắn lên xuống bất thường. Park Dohyeon như rơi vào thế bất động, chỉ muốn bỏ quên tất cả mà tận hưởng thứ tư vị ngọt ngào nơi đầu môi đang giao thoa kia mà thôi.

Trong khoảnh khắc đầu môi Alpha bị chơi đùa bởi người kia, Park Dohyeon mơ hồ cảm nhận được hương bạc hà ngày càng bủa vây lấy khắp không gian nơi hai người đang đứng, làm cho hắn bỗng dưng nảy sinh một thắc mắc: Liệu rằng Han Wangho có phải là một Omega với pheremone là mùi bạc hà không?

Hắn âm thầm nhận xét, nếu anh là một Omega chứ không phải Beta như lời anh nói, thì Han Wangho quả thực là một Omega tay chơi với biệt tài điều chỉnh tin tức tố thần sầu đấy.

Park Dohyeon lại không nhận ra một điều, rằng Han Wangho dẫu cho có là một Omega tay chơi giỏi kiềm chế pheromone đi chăng nữa, thế nhưng anh lại chỉ vô tình để lộ tin tức tố mỗi khi ở bên cạnh hắn thôi sao?

Thôi bỏ đi, Park Dohyeon tin Han Wangho, anh đã nói mình là Beta rồi thì hắn cũng nên tin tưởng, hắn tự nhủ dù gì thì cũng không có lí do để Han Wangho nói dối mình.

Chẳng nhớ rõ rằng sau đó ai là người kết thúc nụ hôn trước, cũng chẳng nhớ rõ phản ứng của hai người sau nụ hôn ra sao... Park Dohyeon chỉ biết rằng bản thân hắn thực sự tiêu đời rồi.

Hôm nay trên trường cũng chỉ có tiết thực hành, thực hành xong cũng chẳng phải học thêm môn nào nữa nên hắn được về sớm. Park Dohyeon phải thừa nhận rằng suốt buổi sáng hôm nay hắn đã không thể làm bất cứ một thứ gì nên hồn, đầu óc cứ như thể treo ngược cành cây. Dư âm của nụ hôn với Han Wangho đêm qua là quá đậm sâu đối với hắn.

"Về rồi sao?"

Mở cửa phòng ra, Park Dohyeon đã thấy Han Wangho ngồi trên giường mình. Giường được đặt cạnh cửa sổ nên ánh sáng chan hoà hắt vào càng làm nổi bật lên người ngồi đó, Park Dohyeon luôn cho rằng Han Wangho thật đẹp trai, đẹp trai kiểu xinh đẹp.

Xinh đẹp, một người rất xinh đẹp trong mắt hắn.

Han Wangho tai đeo headphones, ngồi trên giường nghịch nghịch chiếc rubik của chủ phòng, thấy hắn về, Han Wangho liền nở một nụ cười khiến cho Park Dohyeon bao lần phải khổ sở vì đi tìm thứ ẩn ý chứa sau nó. Nếu có một phép so sánh, hắn sẽ so sánh Han Wangho giống với một bài toán khó mà hắn chẳng thể tìm được cách giải, nhưng lại vẫn muốn đâm đầu vào mà giải cho bằng được.

Han Wangho cứ thản nhiên như vậy, thản nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, Park Dohyeon đau lòng nghĩ, rốt cuộc thì cũng vẫn chỉ có lòng hắn là rối như tơ vò mà thôi.

Đáp lại câu hỏi của Han Wangho, Park Dohyeon chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Trông dáng vẻ bình thản của anh, hắn thực sự muốn hỏi anh một câu rằng liệu anh có nhớ về "sự cố" ngày hôm qua không? Thế nhưng hỏi như vậy thì quá lỗ mãng đi, nghĩ lại, Park Dohyeon đành chọn một mở lời bằng một cách khác:

"Anh Wangho, chúng ta nói một chút về chuyện hôm qua được không?"

Han Wangho vẫn ung dung ngồi đó, đối tượng khám phá chuyển từ rubik sang một quyển sách giáo trình nào đó của Park Dohyeon. Nghe thấy câu hỏi từ người kia, tay lật sách thoáng chốc dừng động tác, anh quay sang nhìn hắn một cái, rồi lại trở lại với cuốn sách trên tay, rõ ràng là đã hiểu ý đồ của hắn nhưng anh lại muốn giả vờ như mình chẳng biết gì, liền thờ ơ đáp lại bằng một câu hỏi ngược:

"Chuyện gì vậy?"

Park Dohyeon vẫn kiên nhẫn, hắn thực sự cảm thấy ngại khi phải nói hẳn ra:

"Hôm qua sao anh lại... hôn tôi?"

Han Wangho chính thức dừng nghịch quyển sách lại, đôi mắt chuyển tầm nhìn về phía người cũng đang ngồi trên giường, đối diện với mình. Han Wangho nghiêm túc suy nghĩ, anh rốt cuộc ngày hôm qua đã hôn hắn là vì điều gì? Muốn thực sự nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra cho Park Dohyeon một câu trả lời thích đáng, thế nhưng bản thân lại cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng quá nghiêm trọng đến như vậy, cũng chẳng cần thiết phải cố chấp đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này làm gì.

"Không biết nữa, cứ hôn thôi." - Han Wangho dửng dưng đáp.

"Anh thích tôi chứ?"

"..."

Han Wangho không trả lời, sự im lặng của Han Wangho như thể đi qua trái tim Park Dohyeon, để lại cho nó một vết xước. Rõ ràng là không hề có một chút tình cảm nào, nhưng lại hành động như thể đã trao cho hắn một loại tình cảm mãnh liệt...

Han Wangho thực sự biết cách gieo hi vọng cho Park Dohyeon, để rồi lại đẩy hắn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

"Tôi hiểu việc anh có thể sẽ cô đơn khi không tiếp xúc với ai trong thời gian dài như vậy, thế nhưng đó không phải là hành động mà những người bạn làm với nhau đâu anh Wangho. Tôi nghĩ chúng ta đừng nên hành động quá giới hạn của một người bạn."

Han Wangho cứ ung dung như thế, Park Dohyeon thì thật sự chỉ mong bản thân sẽ tìm thấy một lối thoát trong đoạn tình cảm đơn phương do chính hắn tự phụ này mà thôi. Anh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

"Tôi chỉ coi đó là một hành động vô nghĩa thôi, cậu cũng nghĩ như vậy đi."

"..."

"Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà."

"Nhưng nó làm tôi rung động."

Trái tim tôi thực sự xao xuyến, trái tim tôi như muốn nổ tung mỗi khi ở bên cạnh anh Wangho.

Hắn thực sự chẳng thể nói những suy tư ấy thành lời, bởi dẫu cho có nói, thì Park Dohyeon biết rằng những lời ấy sẽ chẳng bao giờ chạm được tới trái tim của Han Wangho.

Kể từ bây giờ, Park Dohyeon nhận ra rằng sẽ chẳng có một lối thoát nào dành cho con tim đang vùng vẫy của hắn đâu, nếu như may mắn thì Han Wangho sẽ đến và vỗ về nó... Thế nhưng, rõ ràng ngay từ đầu là hắn đã không cẩn thận để trái tim mình rung động, Han Wangho chưa hề và cũng không có ý định thích hắn. Sau cùng thì Han Wangho mới là người chiến thắng...

... Còn hắn, thì thua thật rồi.

"..."

Han Wangho như muốn kết thúc câu chuyện, anh ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường nơi cả hai đang ngồi. Trước khi đi, cũng chẳng quên bỏ lại một câu:

"Đừng nghĩ nhiều quá làm gì."

"..."

"Ngay từ đầu, tôi vốn đã chẳng có nhu cầu yêu đương rồi."

Đừng nghĩ nhiều.

Tự trói mình lại với chiếc dây thừng gọi là "tình yêu", thì tức là mình đã thua cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro