/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần nay, Park Dohyeon đã thành công trong việc giữ khoảng cách với Han Wangho. Về phía Han Wangho, anh đủ nhạy bén để có thể nhận ra rằng đối phương đang tránh mặt mình.

Thế nhưng hai từ nhút nhát chưa bao giờ từng nằm trong từ điển của Han Wangho, vậy nên đối mặt với phản ứng này của Park Dohyeon, anh chẳng tiến cũng chẳng lùi. Chẳng chủ động đến tìm hắn như mọi khi, mà cũng chẳng cố ý tránh mặt làm gì...

"Cộng 4."*

"Cộng 2."*

"Anh Wangho cô bài đúng không? Sao lắm lá cộng được hay vậy."*

(* Trong luật chơi cơ bản của bài UNO, khi người chơi bị các người chơi khác đánh cho lá +2 hoặc +4, nếu đến lượt mình mà người chơi không có lá khiên để bỏ qua lượt hoặc không còn lá cộng nào để cộng dồn cho người kế tiếp, thì người chơi đó sẽ phải bốc lên số lá bài tương ứng số lá bài cộng nhận được.)

Park Dohyeon vừa trở về nhà sau một ngày cuối tuần làm việc bận rộn tại quán cà phê, chưa mở cửa ra đã có thể nghe thấy được thanh âm ồn ào phát ra từ mấy người trong nhà.

Han Wangho đang cùng mọi người chơi UNO, nghe cũng khó tin mà nhỉ? Tưởng đùa mà thật, theo trí nhớ của Park Dohyeon thì tình trạng này kéo dài cũng vừa bằng một tuần, tính đúng từ cái hôm cả hai "nói chuyện nghiêm túc" kia. Tối nào sau khi ăn cơm xong cũng đều như vậy, từ một người chẳng thèm tiếp xúc với ai, đến nay lại có thể dễ dàng hoà nhập như vậy, có lúc hắn còn ích kỉ nghĩ rằng Han Wangho như vậy là đang cố tình trêu đùa hắn.

Thế nhưng suy cho cùng, điều đó là hoàn toàn tốt với Han Wangho. Anh mất một thời gian dài như vậy mới có thể hoà đồng với mọi người, hắn nên mừng cho người ấy mới phải.

"A, anh Dohyeon về rồi à? Vào đây chơi luôn."

Thấy Park Dohyeon bước vào, Yoo Hwanjoong liền rủ hắn nhập cuộc. Sẽ không gọi là ảo tưởng đâu nếu như trong một thoáng chốc, Park Dohyeon đã cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho đang đậu lên trên người hắn đâu nhỉ?"

"Ừ, Dohyeonie cũng vào đây cho vui."

Một tuần là bảy ngày, bảy ngày vừa qua là bảy ngày Han Wangho cùng mọi người chơi UNO. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã từ chối mọi người bảy lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên mà Han Wangho lên tiếng, và cũng là lần đầu tiên Park Dohyeon không còn trốn tránh mà nói đồng ý - hệt như hắn đang bị ma xui quỷ khiến vậy.

Cho đến tận tối muộn, khi Kim Geonwoo kêu rằng nó buồn ngủ muốn chết rồi thì mọi người mới chịu kết thúc ván chơi. Ai về phòng người nấy, Park Dohyeon để ý thấy ai kia vẫn còn đang lò dò chưa về phòng, trong lòng không khỏi nhắc bản thân rằng mình nên nhanh chóng về phòng, hắn không muốn chạm mặt với Han Wangho.

"Park Dohyeon."

Park Dohyeon đã cố gắng đi trước vài bước, thế nhưng vẫn bị tiếng gọi của ai kia kéo lại. Han Wangho gọi hắn bằng cả họ cả tên, với cái chất giọng nghiêm túc hiếm thấy đó, cũng may là mọi người cũng lên hết rồi, không có khi hắn lại mang tiếng là đắc tội gì với thiếu gia họ Han đây.

"... Sao vậy?"

Trông thấy phản ứng bối rối của Park Dohyeon, trong lòng Han Wangho cười thầm, chỉ định trêu hắn một chút thôi mà hắn lại bày ra bộ dạng này.

Han Wangho tiến đến bên cạnh Park Dohyeon, nghiêng đầu mỉm cười nói:

"Tôi không biết Dohyeon chơi giỏi như vậy đấy."

Han Wangho nhỏ bé khi ở bên cạnh Park Dohyeon, cái điệu nghiêng đầu này của anh lại càng khiến hắn "đứng tim" hơn...

... Nhưng vẫn phải giả bộ.

"Anh nhường tôi thì có."

Park Dohyeon biết thừa người kia cố tình nhường hắn, mặc dù mấy ngày trước hắn không chơi, nhưng đâu phải tai mất khả năng nghe mà không biết rằng mấy người kia cứ kêu ca suốt vì bị Han Wangho cho "ăn hành"?

Han Wangho thì vẫn cứ dửng dưng như vậy, anh đáp:

"Tôi chơi gà thật mà..."

"..."

"Chắc là do có cậu Dohyeon ở đây, tôi hồi hộp quá nên mới vậy."

"..."

"Tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi."

Park Dohyeon không nói gì, Han Wangho lại càng được đà lấn tới. Cứ mỗi một câu nói ra, anh lại càng thu hẹp khoảng cách với đối phương, lúc người cao lớn hơn nhận ra, thì người thấp bé hơn đã níu lấy cổ tay hắn từ lúc nào rồi.

Hắn có chút giật mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của người kia ra khỏi cánh tay mình, đáp lại:

"Tôi lên phòng trước đây."

Nhìn bóng lưng người kia dần khuất khỏi tầm mắt, trong đầu Han Wangho cũng chẳng biết xuất hiện lên loại suy nghĩ gì, tay định lấy bao thuốc ra bầu bạn nhưng lại thôi, quyết định đi về phòng.

Hoá ra là cảm giác này.

***

Lại là một buổi tối chẳng có ai ở nhà, Han Wangho vừa trở về sau một buổi đi chơi, với một gã Beta nào đó mà anh chẳng nhớ tên. Chỉ biết là trong lúc đang ngồi một mình ở quầy bar, gã đã đến và tự nhận rằng mình là bạn học cùng lớp cũ của Han Wangho.

Kệ đi, uống vài ba ly rượu, hút vài ba điếu thuốc, nói đôi ba câu chuyện giết thời gian với gã cũng chẳng sao. Han Wangho đã nghĩ như vậy.

"Về đi, đến đây được rồi."

Han Wangho thờ ơ bỏ lại một câu trước khi vào nhà. Ai ngờ lại bị gã Beta với vẻ ngoài nho nhã, tuấn tú kia kéo lại, nói chờ đã.

"Bạn học Wangho, hôm nay tôi rất vui."

Gã nói, tay gã không tự chủ mà nâng cằm Han Wangho lên, dáng vẻ cùng giọng điệu hết sức gợi tình.

"..."

"Hay là mình đi đâu ôn lại kỉ niệm cũ tiếp nhé?"

Gã Beta mon men tiến lại gần, xác định mục tiêu của mình là đôi môi của người kia, gã chầm chậm như vừa nắm vừa buông, ý muốn hôn môi. Nhưng lại bị Han Wangho phũ phàng chối từ bằng một câu chửi thề rồi cũng chỉ đáp lại một câu:

"Cút."

Gã Beta kia như được kích hoạt chế độ máu điên, gã giữ lấy tay người đang xoay người bước vào nhà kia. Trong lòng nghĩ, Han Wangho hôm nay không đi với gã thì đừng hòng về nhà.

Han Wangho bất ngờ bị giữ tay lại, thật sự đến bây giờ mới thấy hối hận vì bản thân đã buông thả mà chấp nhận đi với kẻ tiện nhân này. Loại chuyện thế này là quá phiền toái rồi đi, "thiếu gia" họ Han đang định cho tên kia một đạp, thì trùng hợp lại nghe thấy tiếng mở cổng. Nghĩ thế nào lại thôi, quyết định thu lại dáng vẻ bất cần đời, giả vờ đóng một vai mỹ nhân yếu đuối chờ anh hùng đến cứu xem sao.

"Vào nhà đi."

Han Wangho nhìn người đang gỡ tay gã Beta ra khỏi người mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự mãnh liệt của luồng pheromone đang lan tràn ra không gian kia. Là lần đầu tiên anh nhận ra, Park Dohyeon hoá ra cũng vẫn còn bản tính xâm chiếm. Đi vào nhà rồi, trong lòng vẫn không ngăn nổi ý cười.

Chiếm hữu nhưng vẫn đáng yêu phết nhỉ?

Gã Beta khôn ngoan kia biết mình sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được một Alpha trong cuộc một cuộc đọ trán giành con mồi, thế nên cũng sớm bỏ cuộc trong tâm thế bức bối.

Trong cơn tức giận, gã hiện nguyên hình bản chất xấu tính của mình. Lợi dụng việc không có bạn học Wangho ở đây, trước khi đi, gã không quên bỏ lại một lời nhắn nhủ cho Park Dohyeon:

"Đừng ảo tưởng nó theo mày là vì yêu thích mày thật lòng. Han Wangho ấy à? Nó chỉ muốn gây sự chú ý với người cũ của nó thôi."

"..."

"Mày tưởng mày khác biệt sao?"

Gã tiểu nhân kia đi khuất mắt rồi, Park Dohyeon không biết có thế lực nào đã lôi kéo hắn ở ngoài, hoặc cũng có thể là chẳng có thế lực nào ở đây cả. Hắn chỉ đơn giản là chưa muốn vào nhà, chưa muốn chạm mặt với Han Wangho mà thôi.

Han Wangho như thể cũng chờ đợi hắn. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Park Dohyeon xuất hiện, anh mới đành ra ngoài tìm xem, ai ngờ hắn lại vẫn đứng đờ đẫn ở ngoài cổng.

"Muộn rồi, vào nhà thôi."

Trong đầu anh đang nghĩ gì? Tôi thật sự muốn biết.

Park Dohyeon muốn nói ra những suy nghĩ đang cất giấu trong lòng, nhưng lại chỉ có thể thay chúng bằng một lời khước từ:

"Tôi đi dạo một chút, anh Wangho vào nhà đi."

Biết rằng Park Dohyeon lại chuẩn bị tránh mặt mình, Han Wangho vẫn dùng sự bình tĩnh vốn có mà đáp lại:

"Mình nói chuyện một chút nhé?" - Anh nói, bàn tay nhỏ bé cũng đưa ra mà níu lấy cánh tay người kia.

Nhưng Park Dohyeon lại gạt ra, hắn bước đi tiếp.

Han Wangho thì chẳng nói gì, bản thân vẫn cố gắng gom nhặt chút kiên nhẫn cuối cùng để đuổi theo tên Alpha đang làm mình làm mẩy kia. Anh đưa tay ra một lần nữa, giữ hắn lại.

Nhưng hắn một lần nữa vẫn gạt tay anh ra, Han Wangho đứng lại, anh biết là anh đã không còn đủ nhẫn nại để chạy theo Park Dohyeon nữa rồi.

Park Dohyeon đi được vài bước, rồi lại quay lại, hắn như chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, bao nhiêu lời muốn nói như cũng nói ra hết:

"Tôi hỏi anh một chuyện nhé? Với anh thì tôi không khác gì gã tối nay à? Hay là còn ai nữa?"

"..."

"Với anh thì tôi cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Đây là lần đầu tiên, Han Wangho chứng kiến một Park Dohyeon mất bình tĩnh đến như vậy.

Anh im lặng, hắn im lặng. Mãi sau đó, người thấp bé hơn mới chịu lên tiếng:

"Cậu quên rồi à?" - Han Wangho nói, chưa để người kia kịp đáp lại, anh nói tiếp: "Cậu từng nói rằng có thể do tôi không tiếp xúc với mọi người nên mới cư xử như vậy với cậu."

"..."

"Vì thế nên tôi đã thử sống một cách hoà nhập, thử đi chơi với người khác, để xem xem liệu cảm xúc của tôi là do sự thiếu tiếp xúc giữa người với người... hay là do tôi thật sự thích cậu."

"..."

"Nhưng nếu như cho dù có được vây quanh bởi con người, tôi vẫn cảm thấy nhớ cậu, vẫn cảm thấy tất cả bọn họ là dư thừa và chỉ muốn ở bên cạnh cậu thì sao?"

"..."

"Lỡ như tôi đã thật sự thích cậu, cậu sẽ làm gì bây giờ đây?"

"..."

Park Dohyeon như đứng chết trân tại chỗ, hắn chẳng thể phản ứng kịp với những điều mình vừa nghe được từ người kia...

"Cậu cũng đâu thể trả lời được câu hỏi của tôi."

Chỉ đến khi người ấy thờ ơ mà rời đi, hắn mới chịu trở về với thực tại, Han Wangho lại định bỏ mặc hắn, còn hắn thì nhất quyết sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Han Wangho toan rời đi, thoáng chốc bàn tay lại bị ai kia giữ lấy. Hắn kéo anh lại, lúc bối rối lại mơ hồ cảm nhận được khuôn mặt người kia đang dần phóng đại trong tầm mắt...

Park Dohyeon hai tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp đối diện, đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn vội vã như thể để níu bước chân anh lại.

"Cậu không hôn bạn bè mà?"

"Đúng vậy."

Dứt lời, đôi mắt mơ màng lại nhắm lại, môi đặt lên môi. Park Dohyeon lại kéo Han Wangho vào một nụ hôn khác.

Dịu dàng, có chút vụng về nhưng lại chứa đựng tất cả nhiệt huyết của một Alpha đang phát điên vì thứ gọi là tình yêu.

Đúng vậy, Park Dohyeon đang phát điên vì tình yêu.

Phát điên vì Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro