/14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 2 tiếng trước, tại sân vận động |

Han Wangho nhìn xuống, tay mình đang được bao trọn bởi những ngón tay thon dài nơi Park Dohyeon. Anh thầm nghĩ, cảm giác qua lại với người kém tuổi hoá ra là như vậy hay sao?

Quay sang nhìn người bên cạnh, cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ thường. Anh tuỳ tiện rời tầm nhìn về một góc nào đó xa xa phía cuối hành lang dẫn đến sảnh, lại bắt gặp một ánh có quen nhưng không còn thân thuộc, người ấy lạnh lẽo nhìn về phía này một cái rồi lại thờ ơ quay đi, tiếp tục kề cận với điếu thuốc đang hút dở.

Lee Sanghyeok...

Giây phút ánh mắt đó đậu về nơi đây, Han Wangho vô thức gạt tay Park Dohyeon ra. Anh không biết lí do mình làm như vậy là gì, là vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức với Park Dohyeon, hay là do anh không muốn Lee Sanghyeok thấy được cảnh tượng này?

Cảnh tượng mà anh ở bên một người con trai khác, chứ không phải Lee Sanghyeok.

"Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đứng đợi ở đây nhé." - Lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, Han Wangho cười nhẹ rồi nói với Park Dohyeon.

Han Wangho là người hiểu rõ Lee Sanghyeok, vậy nên chỉ cần một một ánh mắt, một bước chân của người ấy thôi,... Anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người ấy, người ấy muốn nói với anh rằng mình cần gặp nhau một chút, Wangho à.

Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là kẻ dùng ánh mắt nguội lạnh để nhìn anh, áp đảo anh bằng sự im lặng cho đến khi nào anh chịu mở lời trước thì thôi:

"Anh tới đây làm gì?"

"Đội bóng chày tham dự trận đấu ngày hôm nay là do tập đoàn mình tài trợ, anh mong là em không quên điều đó."

Han Wangho cười thầm, ông trời hoá ra là muốn trói anh vào cảnh éo le đến mức này.

Lee Sanghyeok là đứa con trai do gia đình Han Wangho nhận nuôi, lí do là vì họ cho rằng tập đoàn mà họ gây dựng lên cần có một Alpha tiếp quản, Han Wangho không phải là một Alpha, vậy nên chí ít thì cũng cần có một Alpha với những chỉ số xuất chúng như Lee Sanghyeok kề vai sát cánh.

Han Wangho sẽ trở thành người thừa kế tương lai của tập đoàn, còn Lee Sanghyeok sẽ là trợ lý cho anh. Đó là công thức hoàn hảo mà gia đình anh đã tạo nên.

Thật nực cười.

Han Wangho đã từng nghĩ như vậy, cuộc đời của anh về cơ bản là chẳng khiến ai phải kè kè ở bên, thế nhưng quãng thời gian lớn lên và trưởng thành cùng Lee Sanghyeok, Han Wangho mới thực sự nhận ra...

Sinh ra không được xuất chúng như Lee Sanghyeok đã là cái tội của mình rồi.

Dựa dẫm vào Lee Sanghyeok, đó là điều mà anh không mong muốn. Bố mẹ cũng chỉ tác hợp hai đứa trên phương diện gia đình và công việc. Trên phương diện hôn phối, Han Wangho chắc chắn mình khi đến tuổi trưởng thành, rồi thì cũng sẽ trở thành một quân cờ trong một bàn cờ mang tên liên hôn mà thôi.

Lee Sanghyeok là gia đình, là anh trai. Thế nhưng, anh đã yêu Lee Sanghyeok.

Và khi mối quan hệ trái cấm ấy bị phát giác, người từng dịu dàng với anh nhất trên thế gian này, lại là người quay lưng lại với anh đầu tiên.

Han Wangho vẫn không thể quên cái ngày mọi chuyện vỡ lở do một cánh nhà báo nào đó đã tung bức ảnh anh và Lee Sanghyeok ôm nhau, các trang báo thi nhau đưa tin về mối quan hệ yêu đương trái khoáy giữa con nuôi và người thừa kế tập đoàn Hanwang. Tin tức lan truyền làm ảnh hưởng tới tập đoàn không ít.

Đứng giữa sự chất vấn của gia đình, họ bắt anh và Lee Sanghyeok lựa chọn...

Một là cả hai chấm dứt mối quan hệ "bất chính", mọi thứ sẽ quay trở về như lúc chưa bắt đầu.

Hai là tiếp tục yêu đương như mong muốn, và cả hai rời khỏi gia đình này, rời khỏi tập đoàn, ra ngoài xã hội mà tự sinh tự diệt.

Lửa tình rực cháy của một thiếu niên tuổi mười bảy khiến anh khi đó đã nghĩ rằng: Lee Sanghyeok sẽ vì anh mà vứt bỏ hết tất cả. Thế nhưng thực tế phũ phàng, người ấy đã chẳng chút chần chừ, bằng giọng nói trầm thấp của mình, đã bình tĩnh nhận hết lỗi về bản thân, và nói rằng: Con và Wangho tuyệt đối sẽ không bao giờ đi quá giới hạn một lần nữa, mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu.

Lee Sanghyeok chính là kiểu người một khi đã nói là sẽ làm, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình lệch khỏi đường ray một lần nữa.

Han Wangho từng tự chất vấn bản thân rằng tại sao Lee Sanghyeok có thể lựa chọn một cách nhanh chóng đến như vậy. Thế nhưng cho đến bây giờ, anh mới thực sự hiểu rằng Lee Sanghyeok làm như vậy cũng là đúng đắn, chỉ có anh khi đó mới là bồng bột, mới là nông cạn mà thôi.

Thuở ấy, đi đâu cũng bị cánh nhà báo săn đón, đến tập đoàn thì bị mọi người dòm ngó. Đối mặt với tất cả những mũi giáo chĩa về phía mình, Han Wangho thực sự chẳng nhớ mình đã mắc phải chứng bệnh sợ con người từ lúc nào.

Mỗi khi tiếp xúc với môi trường đông người, thiếu gia khi ấy lại không thể điều chỉnh được hơi thở của mình, cảm giác hệt như nếu mình ở trong đám đông ấy thêm vài giây nữa thôi, thì sẽ liền bị đám người đó bóp nghẹt cho đến chết.

Bệnh tình trở nặng, chủ tịch tập đoàn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho con trai của mình tạm dừng công tác tại tập đoàn, ngưng xuất hiện trước truyền thông và ém mọi bài báo khi ấy đi để bảo vệ anh. Tất cả những gì mọi người tìm kiếm được về anh cũng chỉ có vài tiêu đề không quan trọng, tuyệt nhiên không hề liên quan đến vụ "bê bối" đó.

Han Wangho được trở lại sống như một người bình thường, chỉ với hai điều kiện: một là anh hoàn toàn khoẻ mạnh, hai là anh và Lee Sanghyeok không được vượt quá giới hạn của mình một lần nữa. Miễn là Han Wangho đáp ứng được hai điều kiện đó, thì mọi quyết định của anh đều được gia đình tôn trọng, và đó cũng là lí do anh chọn sống ở một nơi cách biệt với thế giới nơi mà anh thuộc về trong quá khứ.

"Wangho à, đây không phải là nơi mà em thuộc về đâu. Về nhà đi."

Anh bây giờ đang trốn tránh hiện thực dưới lớp vỏ của một người bình thường, còn Lee Sanghyeok thì cũng đã chuyển sang bộ phận khác trong tập đoàn. Cả hai bây giờ cũng chẳng còn liên quan, cũng coi như là mỗi người đã có một cuộc sống riêng.

Lee Sanghyeok cho đến hiện giờ vẫn luôn không ngừng thuyết phục Han Wangho trở về với vị trí vốn thuộc về mình, vẫn luôn không ngừng quan tâm anh trong thầm lặng với tư cách là một người anh trai.

"..."

Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn:

"Thuốc ức chế của em vẫn còn đủ dùng chứ?"

"..."

Han Wangho chẳng mảy may quan tâm, anh xoay người chậm rãi bước đi, trở lại với người đang đứng đợi mình ngoài kia. Tiến đến với thực tại, bỏ lại quá khứ đã qua.

| Hiện tại |

Quay trở lại thời điểm hiện tại, thấy người kia trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Park Dohyeon vô thức ôm lấy dáng hình nhỏ bé ấy từ phía sau mà tranh thủ trộm lấy thứ hương bạc hà dịu nhẹ nơi anh, tuỳ tiện hỏi một câu anh đang nghĩ gì thế.

Người ấy đáp:

"Không có gì."

"..."

"Dohyeon này."

Còn vương chút đượm buồn khi nghĩ lại chuyện cũ, Han Wangho vẫn âu yếm nhìn Park Dohyeon mà nói.

"Sao thế?" - Park Dohyeon vẫn ôm anh theo tư thế back hug, hắn đáp.

"Bọn mình đi đâu chơi đi? Một nơi nào xa thật xa ấy."

***

Han Wangho chọn điểm đến là một vùng quê và chẳng biết anh tìm được ở đâu ra một homestay nhà dân mang phong cách đậm chất nông thôn, làm cho Park Dohyeon cũng phải bất ngờ, Han Wangho cũng có loại sở thích như thế này sao?

Han Wangho từ trước đến nay vốn luôn thích chôn chân ở nhà, một mình một chỗ. Thế nhưng từ ngày quen biết Park Dohyeon, bản thân không hiểu sao lại vô cùng thích đi đây đi đó cùng hắn. Tận dụng năng lượng vẫn chưa hết, anh thành công lôi kéo hắn đi đến một siêu thị nho nhỏ ở địa phương để mua chút nguyên liệu nấu ăn, nói là nguyên liệu nghe đao to búa lớn như thế nhưng thực chất thì cũng chỉ là mì gói - món khoái khẩu của anh và cũng là món mà Park Dohyeon nấu ngon nhất.

Han Wangho vốn thích dầm mưa, Park Dohyeon thì không thích ốm. Nhưng lại một lần nữa, ông trời thiên vị cho anh hơn một chút.

Nói lời tạm biệt với mùa xuân, cất lên lời chào tới mùa hè, trời cứ tuỳ hứng mà đổ cơn mưa rào. Park Dohyeon nghĩ thầm, thời tiết ẩm ẩm ương ương như thế này đúng là chỉ có một mình Han Wangho mới có thể thích mà thôi.

Ách xì.

Từ chập tối cho đến giờ, Han Wangho cứ không ngừng hắt xì. Có khi đây là hệ quả của mấy lần lãng mạn dưới mưa.

Những tưởng chỉ là cảm xoàng thông thường, ai ngờ đầu óc lại ngày càng choáng váng, cảm giác bí bách cùng sự khó chịu đang không ngừng biểu tình trong cơ thể, Han Wangho cảm giác rằng bản thân đang chóng mặt đến độ có thể tưởng tượng trước tầm mắt mình đang nở một rừng hoa sao.

Park Dohyeon rửa bát xong thì tranh thủ ngồi lại bên bàn ăn, lướt lướt điện thoại giết thời gian. Thấy Han Wangho có biểu hiện cảm cúm như vậy, hắn thật sự muốn đi mua thuốc cho anh nhưng anh lại cứ cứng đầu nhất quyết không cho hắn đi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn nói:

"Không ổn rồi, để tôi đi mua thuốc." - Park Dohyeon vừa nói, vừa xoa xoa làn tóc mềm mại nơi người kia như để trấn an, ngụ ý trong hành động đó còn là: Anh Wangho ở nhà ngoan, đợi tôi đi mua thuốc rồi liền trở về với anh.

Hắn không muốn thừa nhận đâu, rằng trong lúc Han Wangho đang cảm thấy khó chịu vì bệnh cảm như thế này, hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi thứ hương bạc hà the mát, thoang thoảng giữa không gian, bao trọn lấy khứu giác hắn.

"Không, Dohyeon ở lại với tôi..."

Thấy Alpha định đứng lên, Han Wangho lại bất chợt nhanh nhẹn hơn một chút, thao tác nhanh chóng ấn người hắn ngồi lại xuống ghế, bản thân mình lại ngồi lên đùi đối phương.

Hai người, người bé hơn trên thân người lớn hơn, mặt đối mặt. Hương bạc hà càng lúc càng lấn chiếm lấy không gian, tươi mát xen lẫn chút ngọt ngào, thành công kích thích mọi giác quan. Park Dohyeon âm thầm nghĩ: Đây rõ ràng là pheromone, thế nhưng một Beta lại có thể phát ra pheromone hay sao?

Thân thể Han Wangho mềm nhũn, hệt như một chú mèo con bện hơi chủ, cứ nhắm lấy đôi vai vững chãi của của Alpha mà rúc vào, thỉnh thoảng lại cọ cọ vài cái, khiến cho ai kia phải thừa nhận rằng hắn sắp phải đầu hàng trước phản ứng của thân dưới rồi.

Han Wangho không hề tỉnh táo, nhưng vẫn còn có thể dùng chút lý trí còn sót lại cuối cùng để nhận định rằng: Mình đang đến kì phát tình.

Ông trời liệu có phải là đang muốn trêu đùa anh, khi lại để cho kì phát tình đã lâu không đến, và rồi giờ đây lại ghé thăm ngay khoảnh khắc anh không ngờ tới nhất?

"Dohyeon, bình tĩnh nghe tôi nói này."

Chuyện đã đi đến nước này, hắn không còn một chút nghi ngờ nào nữa, chỉ còn một bước cuối cùng: Han Wangho lên tiếng thừa nhận anh là một Omega chứ không phải Beta như lời anh đã nói.

Cho dù Han Wangho có là một Omega thật sự đi chăng nữa, thì Park Dohyeon dù sao cũng là một Alpha với chỉ số sanity bẩm sinh đã khá cao, vậy nên cho dù có mất bình tĩnh, thì cũng vẫn có thể kiềm chế được trước loại tình huống này.

Như hắn đã nói, hắn sẽ chỉ cho phép bản thân mình mất kiểm soát với người hắn yêu. Thế nhưng nếu như người hắn yêu không cho phép, thì hắn tuyệt nhiên sẽ không đi quá giới hạn của bản thân.

"..."

"Tôi đến kì phát tình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro