/15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến kì phát tình rồi."

Han Wangho sinh ra với sinh mệnh là một Omega lặn. Không giống với những Omega khác, những đặc tính sinh học đặc trưng của một Omega không được thể hiện rõ ràng trên cơ thể anh.

Pheromone hương bạc hà sẽ chỉ xuất hiện vào kì phát tình, mà kì phát tình thì tần suất xuất hiện cũng thất thường. Thời gian vừa rồi chính là khoảng cách thời gian lớn nhất từ trước đến nay, đã 6 tháng kể từ lần phát tình gần nhất, Han Wangho còn tưởng mình đã sớm phân hoá lại thành một Beta ở tuổi hai mươi hai.

Kì phát tình của Han Wangho luôn được anh vượt qua dễ dàng chỉ bằng cách làm ổ trong căn phòng của mình - căn phòng dưới tầng một được ngăn cách với khu vực sinh hoạt chung bằng một tấm cửa kính luôn được đóng kín mít.

Bản thân không mang đặc điểm nổi bật như những người bạn cùng chủng loài khác, Han Wangho coi đây cũng là một dạng may mắn mà ông trời ban cho anh. Anh không ghét Alpha, Beta, hay bất kì giống loài nào khác mà tạo hoá này đã tạo ra, anh chỉ đơn giản không muốn mình vì là một Omega mà trở thành công cụ giải phóng nhu cầu sinh lý cho bất kì cá thể nào mà thôi.

Và đó cũng là lý do Han Wangho luôn tự nhận mình là một Beta, đó cũng coi như là một cách để phòng thân.

Nhưng ông trời lại không muốn mình cứ thiên vị mãi cho một người, vậy nên mới có cơ sự: Han Wangho sau 6 tháng không có kì phát tình, đến ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, lại đang ở trước mặt Park Dohyeon mà động dục.

Park Dohyeon hồi hộp nuốt nước bọt, trực giác nhạy bén của một Alpha đã phát cho hắn một vài tín hiệu về tính hướng thật sự của Han Wangho, thế nhưng hắn cứ như một thằng ngốc mà bất chấp tin tưởng lời nói dối chẳng chút nghiêm túc của Han Wangho - rằng anh là một Beta.

Xinh đẹp từng tự nhận là Beta ấy giờ đây lại ở trước mặt hắn mà bày ra dáng vẻ câu dẫn, chiếc áo phông màu trắng cũng vì mấy di chuyển mờ ám mà xộc xệch, lệch sang một bên, làm lộ ra hõm vai trắng nõn, mịn màng như mời gọi vị Alpha đang loay hoay vì sự kích tình kia.

Han Wangho ngồi trong lòng Park Dohyeon, thân mật tiếp xúc không chỉ ở thân trên, mà nửa thân dưới hai người cũng đang bất đắc dĩ cọ sát. Hạ thân bị sự khiêu gợi của người kia kích thích, niềm kiêu hãnh phía thân dưới Park Dohyeon cũng kịch liệt phản ứng như một sự đáp trả.

Omega khi bị kích động trong kì phát tình sẽ có hai giải pháp: một là đánh dấu tạm thời, hai là phát sinh quan hệ. Park Dohyeon biết rằng Han Wangho sẽ phải lựa chọn một trong hai. Dẫu cho bản thân đang hứng tình đến phát điên, nhưng Park Dohyeon vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng bản thân mình không muốn ép buộc Han Wangho trong một tình huống trớ trêu như thế này.

Rút hết lý trí của bản thân, Park Dohyeon nhẹ nhàng đỡ lấy người đang gục đầu vào vai mình mà cọ xát kia, hơi thở hắn có chút gấp gáp nhưng vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh mà nói:

"Anh Wangho chắc sẽ mang thuốc ức chế khẩn cấp để phòng thân chứ?" - Hắn cố gắng kìm nén mọi ham muốn của bản thân, dùng ánh mắt âu yếm để dỗ dành người kia, bàn tay không tự chủ mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, nói tiếp: "Ngoan, để tôi đi lấy giúp anh."

Thuốc ức chế có hai loại, loại thứ nhất là dạng uống với công dụng nhẹ hơn, sẽ được uống vào trước kì phát tình. Loại thứ hai dưới dạng tiêm có công dụng mạnh hơn, có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp nhằm giảm các triệu chứng kích tình của Omega.

Han Wangho vốn chỉ sử dụng loại thuốc ức chế thứ nhất, nhưng vẫn có chuẩn bị sẵn loại thuốc ức chế khẩn cấp. Tuy nhiên vì chủ quan nên lại chẳng mang theo trong chuyến đi lần này. Thi thoảng mới phải dùng thuốc ức chế trước kì phát tình, vậy nên nó cũng không phải là vật bất ly thân với một Omega lặn cả-ngày-chỉ-ở-trong-nhà Han Wangho.

Thấy Alpha có ý định bỏ rơi mình lại, anh có chút khẩn trương, thay quyết định của mình bằng một nụ hôn.

Đôi môi hồng nhuận thuần thục xác định mục tiêu, chủ động tiến thẳng vào khoang miệng đối phương, kiếm tìm đầu lưỡi nóng bỏng đang trong tâm thế sẵn sàng đón chào sự tiếp xúc thân mật.

Hay là mình cứ chỉ hôn thôi, mà đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều?

Park Dohyeon luôn trở thành một con người hoàn toàn khác mỗi khi hôn Han Wangho. Bản năng chiếm lĩnh, xâm lược và tính nam dâng trào lên mạnh mẽ, nhiệt độ nóng bỏng dưới hạ bộ đang đưa ra cho hắn một cảnh báo, rằng: hắn sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Park Dohyeon muốn làm tình với Han Wangho. Điều này không chỉ xuất phản từ bản năng của một Alpha, mà hắn tin rằng nó còn xuất phát từ thứ tình cảm tận sâu trong đáy lòng hắn nữa.

Chủ động một lần ai dè lại bị Alpha đáp trả lại, bị hắn hôn cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí, Han Wangho bất lực đẩy nhẹ hắn ra. Đường chỉ bạc kéo dài như thể hiện sự quyến luyến của hai đôi môi khi chúng tạm thời rời xa nhau.

"... Ha... Tôi không thở được..."

Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi như một chiếc công tắc kích hoạt Park Dohyeon như trở thành một con người khác, không khỏi nổi lên cảm giác muốn trêu chọc đối phương một chút:

"Nhất quyết không để tôi đi sao?"

"..."

"Đã nói dối tôi đến mức này rồi, bây giờ lại bày ra biểu hiện này..." - Hắn cười ranh mãnh, chậm rãi nói.

"..."

"Nói xem, anh Wangho muốn tôi phải làm gì?"

Hương bạc hà chiếm lĩnh không gian, đôi mắt Han Wangho như được bao phủ bởi tầng sương mù dục vọng. Phía dưới đang không ngừng biểu tình, khao khát được Alpha nhanh chóng điên cuồng sát nhập.

"Ha... làm những gì mà cậu muốn đi, Dohyeon à... Giúp tôi nhé?..."

"..."

"Đi mà..."

Không hối hận nhé?

Ừ, chắc là sẽ không đâu.

Lời nói của Han Wangho cùng hơi thở ấm nóng anh phả vào tai hắn như thể đã giật mất chiếc chốt an toàn của quả bom dục vọng nơi Park Dohyeon. Cơn hứng tình dẫn lối, hắn lại kéo Han Wangho vào một nụ hôn khác, mạnh mẽ hơn, đưa đẩy với tần suất nhiều hơn, đôi khi lại tạo ra mấy tiếng động nghe thôi là cũng đủ để đỏ mặt rồi.

Bàn tay Park Dohyeon sở hữu những ngón tay thon dài, Han Wangho từng nói hắn có một đôi bàn tay giống với các nghệ sĩ đánh đàn piano. Và giờ đây, vừa hôn môi, hắn vừa coi cơ thể Han Wangho như một chiếc đàn piano, thao tác tay vô cùng thuần thục mà mơn trớn, vuốt ve những phím đàn ẩn nấp trong chiếc áo phông trắng kia.

Park Dohyeon ngồi ghế, hắn để cho Han Wangho ngồi trên người mình, lưng dựa vào bàn ăn để lấy điểm tựa, hông nâng lên một chút mà tiếp nhận thứ khoái cảm được tạo ra từ bàn tay vị Alpha lúc-nào-cũng-tự-nhận-là-rụt-rè Park Dohyeon.

Sự mơn trớn dịu dàng đi từ trên xuống, dọc khắp cơ thể Han Wangho. Khi bàn tay đã đi xuống địa điểm cuối cùng, chính là điểm cuối của cuộc làm tình này. Park Dohyeon dừng lại, thận trọng quan sát biểu cảm của người kia, vừa hay lại bắt gặp khoảnh khắc anh cũng đang nhìn hắn, mắt chạm mắt, hắn thấy được Han Wangho cũng đang khao khát hắn, hệt như cái cách hắn cũng đang khao khát được ăn sạch anh bây giờ đây.

Không chần chừ thêm nữa, Park Dohyeon không cần biết ngày mai ra sao nữa rồi, những ngón tay thon dài đã nắm rõ nhiệm vụ của mình - chậm rãi xâm nhập, thăm dò hậu huyệt đang không ngừng co rút kia.

"Ưm..."

Han Wangho khẽ rên lên, thứ thanh âm mị hoặc mà ngọt ngào ấy rót vào tai Park Dohyeon, làm cho hắn lại cao hứng hơn nữa, mạch máu tích tụ, đổ dồn về phía dưới làm cho hắn như sắp nổ tung.

Thăm dò cho đến khi tìm được nơi cần đến, khuếch tán cho đến khi mọi thứ sẵn sàng, Park Dohyeon một lần nữa lại quan sát biểu cảm xinh đẹp, mắt vương chút giọt tình nơi Han Wangho. Tuyến tiền liệt Han Wangho đang bị nhấn chìm trong bể khoái cảm, bỗng dưng những ngón tay kia dừng lại, làm cho anh như bị cắt ngang cảm xúc.

Thấy hắn lại nhìn mình say đắm, Han Wangho biết rằng Park Dohyeon lại chần chừ, sợ anh không chấp thuận. Han Wangho quyết định lại một lần nữa khéo léo kéo hắn vào một hiệp giao thoa môi lưỡi, thay cho câu trả lời của bản thân.

Park Dohyeon điên cuồng chiếm lĩnh lấy đôi môi xinh đẹp nơi ai kia, hắn càng lúc càng lấn lướt, dành lấy thế chủ động vốn luôn thuộc về mình. Han Wangho đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, mơ hồ cảm nhận được đôi phương một tay đỡ lấy thân mình, một tay bế anh ngồi lên bàn ăn trống trải.

Ngòi nổ dục vọng nơi Park Dohyeon đã được Han Wangho thành công kích hoạt, dáng vẻ gợi tình của Omega đang nằm trên bàn ăn, hai chân còn chẳng chạm tới đất đây cho hắn biết rằng quả bom dục vọng đã sẵn sàng được nổ tung.

Hậu huyệt còn đang nuối tiếc vì sự trống trải người kia đem lại, Han Wangho bỗng chốc cảm nhận được thứ kích thước khác hẳn với hai ngón tay, cự vật nóng bỏng đang bắt đầu tiến vào cơ thể mình.

Sự xâm nhập của cự vật to lớn kia khiến cho Han Wangho có chút không quen, nhưng Park Dohyeon rốt cuộc thì cũng không để anh thất vọng, hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể tìm lại điểm sướng nằm sâu trong cơ thể anh. Xác định đúng mục tiêu, hắn bắt đầu di chuyển, mang những cú nhấp đưa cả hai chìm sâu vào bể thống khoái.

Cơn hứng tình đã mới chỉ bắt đầu, điểm khoái đang được Park Dohyeon ra ra vào vào, nhưng trong một phút giây nào đó, Han Wangho lại cảm nhận được sự bối rối của người kia, anh hỏi hắn:

"Cậu sao thế?"

Đôi tay bé nhỏ đưa lên vuốt ve tóc mái loà xoà đã lấm tấm mồ hôi, ân cần hỏi han.

Park Dohyeon có chút chột dạ:

"Tôi hơi căng thẳng... Tôi sợ làm anh đau."

Hắn đáp lại, nhưng hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy. Từng cú thúc làm cho Han Wangho không tự chủ mà phát ra mấy thanh âm đứt quãng, mất một lúc anh mới có thể điều chỉnh được lời nói của mình, gửi trao cho hắn một ánh mắt chân thành, anh nói:

"Hay để... ưm... tôi hát cho cậu nghe nhé?"

...

Park Dohyeon thoáng chốc xịt keo, hắn thật sự không biết Han Wangho là đang nói đùa hay nói thật nữa. Nhưng trông thấy dáng vẻ nhiệt tình của anh, hắn nghĩ anh đang nghiêm túc.

"..."

"Tôi hát hay lắm đấy."

Thôi tốt nhất là vẫn không nên cho Han Wangho thấy mình đang bối rối, Park Dohyeon nghĩ vậy. Hằn từ nãy đến giờ vẫn chưa tháo kính, vì hắn muốn dáng vẻ xinh đẹp đang không ngừng rên rỉ này nằm gọn trong tầm mắt hắn. Không suy nghĩ gì nhiều, Park Dohyeon áp sát người dưới thân, thuần thục cởi bỏ chiếc kính cận, điên cuồng yêu anh bằng cả đôi môi và cả thân dưới.

Nhịp độ ma sát ngày càng tăng, những cú thúc ngày càng mạnh bạo, căn phòng bếp như được bao phủ bởi hơi thở gấp gáp, những tiếng động ám muội, tiếng gầm nhẹ của Alpha hoà cùng với thanh âm nỉ non nơi Omega. Trong cơn khoái lạc, Park Dohyeon bỗng chốc lại muốn nói điều gì đó:

"Han Wangho, nghe này..."

"..."

"Em yêu anh."

"..."

"Yêu anh đến phát điên."

Hắn dừng lại, những cú thúc vẫn được tiếp tục, nhịp độ đưa đẩy không chậm lại mà còn tăng lên gấp đôi, xoa dịu người kia bởi sự sung sướng, rót vào tai anh mấy lời mật ngọt, hắn nói tiếp:

"Chỉ được làm Omega của mình em thôi."

Lời cuối cùng được phát ra với chất giọng trầm thấp, hắn tăng tốc độ phía dưới hạ thân, quyết tâm đưa Han Wangho vào trạng thái dục tiên dục tử. Từng cơn khoái cảm khuấy đảo lấy thần trí mơ màng, đưa cả hai lên tới đỉnh của cuộc yêu không lường trước này.

Tàn cuộc, Park Dohyeon như trở về với chính con người hắn thường ngày. Hắn bối rối ôm anh vào lòng vì sợ anh xấu hổ với những gì vừa xảy ra, tay cũng tranh thủ lấy giấy ăn lau đi thứ chất lỏng màu trắng đục mà hắn vừa xuất ra bàn.

Han Wangho đang ở trong kì phát tình, tỉ lệ đậu thai sẽ cao hơn rất nhiều so với bình thường nếu như không có biện pháp an toàn. Park Dohyeon suy cho cùng vẫn là vì lợi ích của Han Wangho, không muốn anh hối hận vì đã phát sinh quan hệ với hắn ngày hôm nay, không muốn anh vì sự cố này mà ghét hắn,... Nên hắn đành chấp nhận.

Cuộc yêu không hẹn trước này của cả hai đã khiến cho anh mệt lả, Park Dohyeon cười khổ, bàn tay lại một lần nữa đưa lên vuốt ve mái tóc hắn yêu, trong đầu nghĩ:

Xinh đẹp của em đã mệt rồi.

Ôm lấy xinh đẹp vào lòng, chuẩn bị đưa anh vào nhà tắm để "dọn dẹp", hắn lại nghĩ vu vơ:

Làm tình ở phòng bếp hoá ra cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro