/16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Cốc vũ vẫn còn mang theo chút se se lạnh tìm về mỗi rạng sáng sớm. Cơn gió thoáng qua ô cửa sổ mở hé, đậu trên làn mi khẽ rung nơi Han Wangho, anh tỉnh giấc, bên cạnh là Alpha đang ngủ say sưa.

Hắn ôm anh như lo được lo mất, hương bạc hà thoang thoảng khiến cho giấc ngủ tựa như thêm sâu. Han Wangho quay sang ngắm nhìn khuôn mặt điển trai, trong lòng nghĩ, hình như dạo này Park Dohyeon có vẻ mũm mĩm hơn một chút?

Không chút tự chủ, anh đưa ngón tay lên, chọt chọt vào một bên má hắn.

Alpha dường như đang có một giấc mơ rất đẹp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhưng khoé miệng lại cong lên cười nhẹ. Mặc kệ cho Han Wangho có làm gì trên khuôn mặt, Park Dohyeon vẫn vô cùng tận hưởng giấc ngủ ngon lành của mình.

Đúng là hắn đang mơ một giấc mơ rất đẹp, nếu như gặp gỡ Han Wangho trong đời là một giấc mơ, thì thật lòng Park Dohyeon chẳng muốn tỉnh giấc một chút nào.

Thấy người bên cạnh chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh, trời còn chưa sáng hẳn, thời tiết mát mẻ, trong lòng Han Wangho bỗng dưng phát sinh ý muốn ra ngoài ngồi hít gió trời một chút.

Ngồi ngoài sân hóng gió đầu ngày, không khí trong lành bao lấy không gian yên tĩnh. Theo thói quen, Han Wangho tìm trong túi áo khoác mỏng của mình bao Marlboro Mint. Thế nhưng chẳng biết nguyên do thế nào, anh lại chọn lấy chiếc kẹo mút vị dâu tây cất trong túi áo còn lại, thay cho người bạn tâm giao đã bên mình bấy lâu nay.

Khung cảnh ở vùng quê thật yên bình, xung quanh chỉ có cây cỏ, tạm thời chưa có bóng dáng con người, làm cho Han Wangho trong một khắc đã suy nghĩ rằng: Nếu cứ không có sự xuất hiện của con người như thế này có phải tốt hơn không.

Suy nghĩ chưa được cuộn thành từng dòng, đã bị cái ôm dịu dàng từ phía sau của ai kia chặn lại. Han Wangho quay đầu, là Park Dohyeon đang ngái ngủ, đầu tóc còn bù xù đã bước đến ngồi bên cạnh, lúc ngồi xuống còn dựa dựa vào bờ vai nhỏ nhắn, cọ nhẹ vài cái, tham lam hít lấy chút hương bạc hà dịu nhẹ.

Người ta thường nói Omega sau khi đánh dấu hoặc sau khi quan hệ lần đầu sẽ vô cùng nhạy cảm, họ trở nên dựa dẫm vào bạn tình của mình, luôn muốn thân mật và gần gũi mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng trong trường hợp lần này, thứ sự thật truyền miệng đó lại được áp dụng lên Alpha họ Park tên Dohyeon, chỉ mất có mươi mười lăm phút sau khi Omega của hắn rời khỏi vòng tay, hắn đã có thể cảm nhận được trái tim mình đang trống rỗng đến nhường nào.

Cười nhẹ trước hành động của người kia, Han Wangho lại nghĩ:

Không đúng, nếu như không có sự xuất hiện của Park Dohyeon thì cuộc đời này đã nhàm chán rồi lại thêm muôn phần vô vị.

Ngồi một lúc, như vừa nhớ ra điều gì đó, Han Wangho thò tay vào trong túi áo, mò lấy vật nhỏ bé còn sót lại. Mỉm cười dịu dàng nhìn người còn đang ngái ngủ, dựa dẫm vào vai anh kia mà nói:

"Dohyeon à, cho tôi mượn tay."

Park Dohyeon vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, thấy Omega của mình hào hứng như vậy cũng chỉ đành lười nhác mà chiều theo anh.

Một vật thể nhỏ bé được đeo lên cổ tay hắn, cảm giác lạnh lạnh thành công khơi dậy sự tò mò của Alpha.

"Đây là..." - Hắn ngập ngừng nói.

Một chiếc lắc tay.

"... Là vật định tình."

Anh đáp. Chất giọng đều đều, nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ mềm mại mà có chút tinh nghịch, cựa quậy nơi con tim đang run lên từng nhịp kia.

Chiếc vòng đã được anh nhìn trúng trong khoảng thời gian gần đây, khi đang trên đường ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá. Lúc ngang qua, không hiểu sao trong lòng lại nghĩ, sẽ ra sao nếu Park Dohyeon đeo chiếc vòng này nhỉ?

"..."

Han Wangho nhẹ nhàng đeo chiếc lắc tay lên tay Park Dohyeon, vừa đeo vừa thầm cảm thán, chiếc lắc thật sự rất hợp với cậu ấy.

"Nếu một ngày nào đó chiếc lắc này không còn được đeo trên tay, thì lúc đó trong mắt cậu, tôi cũng không còn là gì nữa cả."

"..."

Park Dohyeon im lặng, hắn thừa nhận rằng cảm xúc của hắn dành cho Han Wangho chính là tình yêu. Hắn yêu anh như thế, nên nếu có gì đó bất trắc xảy ra, thì chỉ có khả năng Han Wangho không còn để tâm đến hắn nữa mà thôi.

Cho nên là, ngày nào đó mà Han Wangho nói, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

***

Không chỉ chịu sự ảnh hưởng của kì phát tình, cơ thể nhỏ bé của Han Wangho dường như còn phải gánh vác thêm cả chứng cảm cúm. Rõ ràng là mệt như thế, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nhộn nhạo như hàng trăm cánh hoa anh đào bay trong gió lại xâm chiếm lấy lồng ngực, khi anh bước đi tay trong tay với Park Dohyeon dưới ánh nắng vàng ấm áp, có đôi lúc còn quên đi rằng bản thân mình đang bị ốm.

"Anh Wangho này."

Tay phải cầm túi thuốc vừa mua mà đung đưa, trái nắm lấy tay Park Dohyeon, trái tim hân hoan không thể ngăn đôi môi nở nụ cười, Han Wangho đáp lại:

"Ơi?"

"Bao giờ thì mình về Seoul vậy?"

"Sao thế? Hối hận vì đi đến đây với tôi rồi sao?" - Han Wangho cười cười, trong lòng không khỏi muốn trêu chọc đối tượng của mình một chút.

Hắn đáp:

"Không có, ngược lại mới đúng."

"..."

"Em muốn ở đây với anh cả đời kìa."

Park Dohyeon thành thật nói, câu nói với ngôn từ đơn giản nhưng kì thực lại tựa như một cánh hoa bay trong gió, khẽ sượt qua trái tim Omega. Không chút do dự, anh nói:

"Vậy chúng ta hẹn hò thật sự nhé?"

"..."

"Kiểu công khai ấy?"

Những ngón tay đan xen vẫn không rời nhau, anh quay sang, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười dưới ánh nắng, thật sự khắc sâu vào trái tim vị Alpha rụt rè, thành công làm cho đôi tai hắn chuyển sắc hồng hào.

Yêu đương thân mật với Han Wangho, đó vẫn luôn là điều mà Park Dohyeon hằng mong mỏi. Trước đây hắn đã từng nghĩ, Han Wangho có thể là thích hắn, thế nhưng tình cảm của anh là chưa đủ để tiến thêm một bước xa hơn. Giờ đây Han Wangho lại ở đây, chủ động mở lời hẹn hò, liệu có khả năng rằng anh đã yêu hắn nhiều hơn một chút?

Mọi ngượng ngùng được thay thế bằng niềm hạnh phúc giản đơn, Park Dohyeon im lặng, Han Wangho cũng im lặng, chẳng nói gì thêm mà chỉ tiếp túc tay nắm tay, bước đi trong tâm thế hân hoan vì anh biết thừa câu trả lời trong lòng hắn rồi.

"Tối nấu gì ăn được nhỉ?"

Im lặng một lúc, Park Dohyeon yêu chiều hỏi người bên cạnh.

"Tôi muốn ăn mì." - Như một đứa trẻ con được cho kẹo, Park Dohyeon thực sự vẫn không thể hiểu tại sao Han Wangho lại hứng thú với món mì mà hắn nấu đến như vậy.

Cứ vậy mà bước thêm vài bước, Park Dohyeon thực sự rất thích cảm giác cùng Han Wangho tay đan trong tay, bước đi trên cùng một con đường như thế này. Xuất thân từ hai thế giới khác nhau, hắn cảm nhận rằng mình và người mình yêu vốn giống như hai đường thẳng song song thế nhưng nhờ một phép màu nào đó mà lại giao nhau tại một điểm.

Bước thêm vài bước nữa, Park Dohyeon lại một lần nữa cảm nhận được sự khác lạ từ người bên cạnh, giống hệt như buổi đi xem bóng chày lần trước.

Han Wangho khựng lại, Park Dohyeon theo quán tính cũng di chuyển tầm mắt về phía anh đang nhìn.

Hắn vẫn luôn tò mò và đau đáu về bóng dáng người đàn ông hắn nhìn thấy ngày hôm đó, người mà hắn nghĩ là khiến cho Han Wangho buông tay hắn ra và cư xử khác lạ.

Và giờ thì hắn đã rõ rồi, ở khoảng cách không xa cũng không gần này, những thắc mắc trong lòng mấy ngày nay dường như cũng đã được tường minh. Cái nhìn hôm đó chỉ là lướt qua, thế nhưng Park Dohyeon có thể khẳng định, người đàn ông đang đứng trước mặt hắn và Han Wangho ở khoảng cách tầm vài chục mét đây, và người đàn ông khi đó, cả hai chính là một.

Đừng ảo tưởng nó theo mày là vì yêu thích mày thật lòng. Han Wangho ấy à? Nó chỉ là muốn gây sự chú ý với người cũ của nó thôi.

Câu nói ấy bỗng chốc hiện về trong tâm trí Alpha, móc nối với những điều đã xảy ra gần đây. Có thật sự là ngu ngốc quá không khi hắn nghĩ rằng người đàn ông kia chính là người cũ của Han Wangho?

Người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã và thư sinh đặc trưng đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz sang trọng, tay cầm điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng nhìn về phía này.

Trong một phút giây nào đó, Park Dohyeon cảm nhận được, bàn tay lại một lần nữa bị người bên cạnh gỡ ra. Một cách thật sự nhẹ nhàng, nhưng đủ để cho hắn thấu được cơn đau, tựa như con tim mình như vừa bị nhéo một cái.

Park Dohyeon cảm thấy bản thân mình như thể đã đi được đến ngưỡng cửa hạnh phúc, nhưng kì thực lại chẳng thể đặt chân vào trong cánh cửa ấy. Hắn im lặng, không nói gì mà chỉ quay sang nhìn người bên cạnh mình, bàn tay cũng dứt khoát nắm lấy tay anh. Trong vô định, hắn cảm nhận được ánh mắt người kia quay sang nhìn mình.

Han Wangho gỡ tay ra khỏi bàn tay mới lúc nãy vẫn còn đang bao bọc lấy tay anh, giờ đây lại gắt gao giữ chặt lấy tay anh như lo được lo mất, ánh mắt anh hướng về một nơi, đôi chân từ từ bước đi trong vô thức.

Lại một lần nữa Park Dohyeon đưa tay ra giữ lấy bàn tay bé nhỏ nơi Han Wangho. Thật sự nếu hắn để anh đi, hắn có thể sẽ đánh mất anh, thật sự sẽ đánh mất Han Wangho.

Lần này, cái níu tay còn kèm theo cả một lời:

"Đừng đi."

"..."

Một lần nữa ánh mắt anh và hắn giao nhau. Trái tim ngoan cường nuôi một hy vọng rằng bản thân sẽ dành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành tình cảm, thế nhưng suy cho cùng thì hắn đã ảo tưởng về bản thân quá nhiều, hắn chưa đủ quan trọng để Han Wangho có thể hạ quyết tâm rũ bỏ quá khứ đậm sâu.

Lại một lần nữa, Han Wangho gỡ tay khỏi sự níu kéo nơi Park Dohyeon, đôi chân từ từ bước về phía nơi quá khứ đang đứng đợi, bỏ lại tương lai còn đang dở dang.

Cảm giác hẫng đi một nhịp đập, đó có thể là khi con người ta ngỡ ngàng trước những điều xảy đến bất ngờ, hoặc cũng có thể là khi họ đau nhưng chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả thành lời.

Han Wangho đã bỏ lại Park Dohyeon, để đi về phía người cũ của anh.

Anh không biết lý do mình luôn tránh tiếp xúc với Park Dohyeon mỗi khi chạm mặt Lee Sanghyeok là gì...

Có chăng là do anh còn yêu Lee Sanghyeok?

... Hay là do Park Dohyeon chưa đủ quan trọng đối với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro