/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe đi."

Thanh âm trầm thấp nơi Lee Sanghyeok cất lên khi thấy Han Wangho càng lúc càng bước tới gần về phía mình.

Mọi dây thần kinh cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp dường như cũng bị vô hiệu hoá chức năng vốn có, anh bước lên xe trong im lặng, đôi mắt cũng né tránh tiếp xúc với ánh nhìn khó nói từ Park Dohyeon đang đứng cách đó không xa.

Bánh xe chầm chậm lăn bánh, Park Dohyeon vẫn đứng đó, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về một người...

Chỉ tiếc là, trong tầm mắt của người ấy giờ đây, không hề có hắn.

Han Wangho ngồi trên xe, vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước. Xe đi được một đoạn, anh mới quay sang hỏi người cầm lái:

"Sao anh lại tới đây?"

Lee Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm đến những gì người kia thắc mắc, thấy túi thuốc cầm từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi bàn tay bé nhỏ, người cầm lái đáp lại bằng một câu hỏi ngược chẳng liên quan:

"Em bị cảm à?"

"..."

Thấy Han Wangho không đáp lại, người ấy đưa mu bàn tay áp lên trán anh mà kiểm tra nhiệt độ, sau đó liền lạnh nhạt đưa ra kết luận:

"Wangho à, em sốt rồi. Đã đi khám chưa?

Sự đụng chạm khiến cho Han Wangho có chút không quen, thế nhưng anh cũng làm lơ đi. Anh biết Lee Sanghyeok chẳng để tâm cho lắm đâu.

"Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?" - Vẫn cố giữ lấy thái độ bình thản, Han Wangho nói.

"Chuyện đó về Seoul rồi nói cũng được."

"..."

Han Wangho im lặng. Lời nói người ấy chẳng có chút thuyết phục nhưng lại mang một uy lực lớn lao, Lee Sanghyeok vẫn luôn là kiểu người như vậy. Không quá đao to búa lớn, chỉ cần một lời nói dù cho chẳng có chút hàm ý mang ý nghĩa nào nhưng cũng đủ để làm cho người khác lặng thinh.

"Trở về nhà đi Wangho. Nếu em cứ quanh quẩn mãi ở nơi đó, em sẽ bị quên lãng. Bố mẹ, những người trong tập đoàn và thậm chí là cả anh, cũng sẽ quên đi sự tồn tại của em nếu em cứ mãi giậm chân tại chỗ như vậy."

Han Wangho quay sang nhìn người cầm lái, không còn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn sau câu nói anh vừa nhận được

"Nếu như em nói là em muốn bị quên lãng thì sao?" - Anh đáp.

"..."

"Cả anh, bố mẹ hay bất cứ ai khác, anh sẽ làm gì nếu em muốn bị quên lãng?"

Chỉ một giây, trên nét mắt nghiêm nghị nơi Lee Sanghyeok đã thoáng hiện lên nét sững sờ vì sự phản bác của Han Wangho. Nhưng không được bao lâu, người ấy cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, đáp lại ghế phụ bằng một câu nói mang hàm ý cười cợt, cười cợt không phải vì Han Wangho quá ấu trĩ, cười cợt là vì người ấy quá hiểu Han Wangho, biết rằng lời nói của anh chỉ là do xuất phát từ sự bốc đồng, ích kỉ của bản thân anh mà thôi.

"Em đâu có muốn như thế, Wangho à."

"..."

"Bị bỏ rơi, bị bỏ lại một mình,... Chẳng phải em sợ điều đó nhất hay sao?"

Lee Sanghyeok vẫn dùng dáng vẻ ung dung để nói chuyện với Han Wangho.

"Thế nên anh đã làm như thế." - Han Wangho đáp lại, khoé mắt ửng đỏ như báo hiệu rằng những xúc cảm bức bối đang dần chiếm lấy thân thể.

"..."

"Trong lúc em bị tất cả mọi người quay lưng lại, anh bỏ mặc em ở một mình và không thèm gặp mặt hỏi thăm dù chỉ một lần, để bắt em hiểu thế nào là bị bỏ rơi."

"..."

"Lee Sanghyeok, hoá ra đấy là cách anh trừng phạt em."

Khi mới lựa chọn rời khỏi cuộc sống của một thiếu gia tài phiệt, để trở về lối sống của một người bình thường, khoảng thời gian mà bản thân cho rằng con người thật ghê tởm, Han Wangho chỉ có một sợi dây cứu rỗi duy nhất là Lee Sanghyeok. Thế nhưng người ấy lại vì lý trí quá sắc bén, để rồi vứt bỏ người từng yêu thương một mình một chốn. Kể cả với thân phận là anh trai cũng không, người ấy dứt khoát cho rằng chỉ có tự đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy, Han Wangho mới có thể vượt qua được nghịch cảnh mà anh phải gánh lấy.

Những ngày tháng đầu tiên chuyển đến sống tại căn nhà đó, không thể đếm nổi bao nhiêu cuộc gọi không hồi đáp, những tin nhắn không có hồi âm đến từ phía Han Wangho. Lee Sanghyeok chưa một lần hỏi anh, rằng anh có ổn không.

Đã bao lần, Han Wangho tự hỏi bản thân rằng liệu Lee Sanghyeok có từng yêu anh không. Lee Sanghyeok cũng đã từng tự chất vấn bản thân mình câu hỏi ấy.

Có lúc, người ấy nghĩ rằng người ấy đã từng yêu Han Wangho.

Cũng có khi, người ấy lại chỉ coi mối quan hệ vụng trộm thuở ấy chỉ là một sai số không đáng có trong cuộc đời của cả hai mà thôi.

Suy cho cùng, có từng yêu hay chưa từng yêu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì cả hai cũng đã có lối đi riêng...

Trở lại với thực tại, Han Wangho cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nề, khoé mắt ửng đỏ nay đã vương ngấn nước. Cảm xúc đè nén, bao lâu nay rốt cuộc cũng đã được mở van, tuôn trào tựa như dòng nước vô định.

"Dừng xe."

"Bình tĩnh đi."

"Dừng xe!!!"

Han Wangho lớn tiếng, không quan tâm mấy lời can ngăn của ghế lái, như thể đánh mất đi sự kiểm soát. Bàn tay vì sự kích động mà thành công mở cánh cửa phụ, làm cho Lee Sanghyeok miễn cưỡng phải dừng xe lại, bánh xe ngừng lăn, cánh cửa phụ bật mở bởi tác động mạnh của người ngồi kế, Han Wangho không tự chủ mà ngã nhào xuống đất.

Cú ngã ảnh hưởng đến mắt cá chân, khiến cho Han Wangho chẳng thể đi đứng được bình thường. Ba bước chân của anh cũng chậm hơn người bình thường, cũng vì thế mà chỉ trong ngắn như thế thôi, đã đủ cho Lee Sanghyeok xuống xe và kéo lấy tay anh rồi. Người ấy nói anh bị bong gân rồi, hãy mau lên xe để tới bệnh viện kiểm tra.

Đối mặt với sự quan tâm như bố thí này, kì thực Han Wangho chỉ thấy nực cười. Anh hất tay người ấy, ai ngờ nhận lại phản ứng bộc phát từ đối phương, dường như Lee Sanghyeok cũng mất hết kiên nhẫn:

"Han Wangho, đủ rồi đấy!!"

Đôi mắt ửng đỏ, tuyến lệ ngấn nước nay cũng đã không chịu nổi áp lực nữa mà tuôn thành giọt. Han Wangho đem hết những đè nén trong lòng ra mà trút bỏ:

"Nhờ ơn anh mà mỗi ngày tôi lại thấy mình ngày càng lún sâu dưới bùn lầy-..."

"Đừng làm quá nữa" - Lee Sanghyeok cố gắng đàn áp lại sự mất bình tĩnh của đối phương.

"... Anh biết thừa tôi đã chờ anh trong vô vọng như thế nào. Anh biết thừa rằng tôi đã từng thích anh như thế nào, tôi đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn làm tôi kiệt quệ bởi những yêu cầu mà anh đưa ra..."

"..."

"... Bỏ rơi tôi ngay đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất... Chết tiệt, Lee Sanghyeok, anh làm tôi ghê tởm."

Han Wangho mất kiềm chế, cảm giác bản thân bị trói buộc bằng sự bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Em có thật sự biết yêu một người là như thế nào không, Wangho? Nếu em vì anh thì đã không cư xử và bỏ trốn như một tên hèn nhát như thế. Đừng làm như thể chỉ một mình em tổn thương." - Lee Sanghyeok cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

"..."

Lee Sanghyeok lấy lại được bình tĩnh, tông giọng cũng được điều chỉnh lại. Người ấy nói:

"Người bỏ rơi em không phải là anh, mà là chính em."

"..."

Những lời mình vừa nghe được, Han Wangho không hề bỏ xót. Tuyến lệ như đẩy mạnh công suất, những giọt nước mắt nặng trĩu lăn trên hàng mi, chảy dài xuống hai bên gò má.

Anh bất lực ngồi gục xuống suy nghĩ.

Hoá ra cũng tới ngày này...

Ngày mà mình được khóc thật to, ngày mà mình được nói ra rằng bản thân mình vừa qua đã phải chịu đựng như thế nào...

... Và là ngày mà tảng đá trong tim cuối cùng cũng đã được chuyển đi nơi khác.

***

Park Dohyeon vẫn nuôi hy vọng Han Wangho sẽ trở về, thế nhưng thời gian đã nhẫn tâm bào mòn đi quyết tâm nơi hắn, cho đến khi trời chuyển tối, những suy nghĩ tiêu cực ngày càng bủa vây lấy hắn hơn.

Hắn nghĩ, lần này hắn lại ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân mình rồi.

Hắn nghĩ, rằng Han Wangho không thích hắn nhiều như hắn nghĩ.

Hắn nghĩ, suy cho cùng thì cũng chỉ có hắn là người thất bại trong thế trận tình cảm này mà thôi.

Còn khoảng một tiếng nữa là chuyến xe cuối cùng về Seoul sẽ lăn bánh, trong suốt quá trình chờ đợi người quay về, hắn thực sự đã đi từ hy vọng, tới thất vọng và giờ là tuyệt vọng. Giờ thì có chờ đợi thì mọi hy vọng cũng sẽ hoá hư không, Park Dohyeon hạ quyết tâm...

Hắn sẽ không mong đợi ở Han Wangho bất cứ điều gì nữa.

***

Han Wangho chán nản nhìn xung quanh, nơi những giường bệnh cùng các thiết bị y tế được xếp ngay ngắn, nhìn xuống bàn chân bị băng bó, bản thân lại càng cảm thấy muốn tháo phăng lớp vải băng bó kia ra để chạy thật nhanh về một nơi nào đó.

"Đi thôi."

Lee Sanghyeok quay lại sau khi hoàn tất thủ tục viện phí, Han Wangho cũng tuỳ ý đi theo. Ra đến nơi đỗ xe, như cảm nhận được sự khác lạ, Lee Sanghyeok quay đầu, đã thấy Han Wangho dừng chân lại từ lúc nào rồi.

"..."

"Lên xe đi, trừ khi em không định gặp lại anh nữa."

"Em đã luôn sợ nghe câu nói ấy." - Han Wangho dừng lại khoảng chừng hai giây, rồi tiếp lời: "Nhưng không hiểu sao giờ em lại thấy hết sợ rồi."

"..."

Han Wangho ung dung, trong lòng nhẹ bẫng như không. Có chăng là do tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay đã tan biến, lửa tình trao đi trong vô vọng nay cũng đã nguội lạnh, anh biết rằng tình cảm của mình đã dành cho một người khác xứng đáng hơn, không còn là Lee Sanghyeok. Như chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này, anh nói tiếp:

"Anh làm gì thì làm, anh cũng không cần gặp lại em nữa."

Han Wangho lê bước chân khập khiễng rời đi, bỏ lại quá khứ phía sau, quay trở lại với nơi mình trái tim mình đang hướng về. Anh nghĩ thầm, trong lòng thực sự muốn gặp người đó. Trước khi lên xe, Han Wangho đã từng chơi vơi giữa dòng cảm xúc vô định, với trái tim chưa thể xác định rằng nó thuộc về ai. Bây giờ thì anh nhận ra, sự né tránh tiếp xúc với Park Dohyeon trước mặt Lee Sanghyeok có khi là hành động trong vô thức, hoặc cũng có khi là do bản thân anh cũng chưa xác nhận được người mà trái tim mình muốn trao đi có thực sự là Park Dohyeon hay không.

Nhưng giờ thì Han Wangho biết chắc một điều, anh đã yêu Park Dohyeon.

Đủ nhiều hay chưa thì chưa biết, nhưng đối với anh, đó là yêu.

Bệnh viện cũng cách ngôi nhà mà cả hai đã ở không xa lắm, chỉ mất 15 phút để đi bộ về. Đến nơi, ánh mắt Han Wangho tìm kiếm bóng hình ai đó, nuôi hy vọng rằng hắn vẫn còn đợi anh.

Thế nhưng sau khi hy vọng, bản thân lại một lần nữa rơi vào sự hụt hẫng. Khung cảnh căn nhà vẫn vẹn nguyên như cũ, vẫn tựa như còn vương chút hơi ấm nơi Park Dohyeon để lại, thế nhưng lại chẳng còn hắn ở đây.

Han Wangho lại một lần nữa để lỡ mất Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro