/19/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, đối với đối tượng sinh viên còn có một tên gọi khác, là: Mùa thi cử.

Mọi người trong nhà ngoài Han Wangho ra thì đều là sinh viên cả, vậy nên trong khoảng thời gian mùa thi đang diễn ra, sẽ luôn có hai thế giới riêng biệt được phân tách rõ rệt: Thế giới của người bù đầu vào ôn thi và thế giới của người rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Park Dohyeon là kiểu người của thế giới đầu tiên, còn Han Wangho chắc chắn thuộc về thế giới còn lại.

Han Wangho khi yêu sẽ thuộc tuýp bạn trai hiểu chuyện, luôn đề cao sự riêng tư của cả hai. Vậy nên trong những ngày đối phương phải căng não ra để nhồi nhét đống kiến thức hàn lâm kia vào đầu, anh luôn để cho hắn có không gian riêng tư mà tập trung học bài. Han Wangho chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu để cho Park Dohyeon tập trung học hành, thi cử đỗ đạt, mai sau hắn thành tài thì anh còn được nhờ, bản thân coi như đã tìm được người bao nuôi mình từ nay trở về sau.

Park Dohyeon mấy ngày đèn đèn sách sách thiếu vắng người yêu, hắn cảm thấy mình như sắp hoá thành hòn vọng phu. Trái tim mấy ngày nay luôn ở trong trạng thái hướng về phía dưới tầng một, nhưng lý trí lại luôn căn dặn rằng thời gian qua hắn đã quá bỏ bê việc học trên giảng đường, thi cũng toàn thi lý thuyết đóng, không nhanh mà học thuộc hết đống đề cương này vào đầu thì chỉ có nước mà ăn cám.

Với tâm thế là một thanh thiếu niên đang ở trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt, Park Dohyeon biết bản thân mình sẽ không thể học hành tử tế khi ở cạnh Han Wangho, vì thế nên hắn cũng thuận theo sự ngoan ngoãn của anh, mỗi đêm sau khi học xong mới len lén xuống gõ cửa phòng anh, vụng trộm thân mật một lát rồi lại ai về phòng người nấy.

Trời sinh bản tính nghĩ nhiều, lắm lúc Park Dohyeon tủi thân nghĩ, như thế này thật sự là không đủ.

Han Wangho thật sự có thể chịu đựng được với tần suất gặp mặt như thế này sao?

***

Thi cử xong thì mọi người sẽ làm gì?

Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon thì sẽ trả lời ba chữ súc tích: Đốt sách vở.

Nhóc con mũm mĩm ngoan ngoãn Yoo Hwanjoong thì sẽ đưa ra một ý kiến dễ nghe hơn: Tận hưởng kì nghỉ hè, chuẩn bị tinh thần cho năm học mới.

Còn với Park Dohyeon, câu trả lời của hắn sẽ chỉ gói gọn bằng một cái tên:

Han Wangho.

Park Dohyeon vừa kết thúc môn thi cuối cùng của năm ba đại học. Mới về đến phòng, chưa kịp cởi balo ra đã kịp nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cánh cửa ra đã thấy người yêu bé nhỏ đang háo hức đợi mình.

Han Wangho theo thói quen vẫn tuỳ tiện đi vào trong phòng, ai ngờ chưa đi được đến bước thứ năm, đã bị bàn tay ai đó giữ lấy, nhẹ nhàng kéo anh lại, thuần thục gửi trao một cái ôm thật chặt.

"Nhớ chết mất..." - Park Dohyeon vừa ôm ấp người yêu vừa thủ thỉ, hương bạc hà thoang thoảng lại xâm chiếm lấy khứu giác Alpha, làm cho hắn bỗng chốc quên đi rằng chỉ cách đây có ba mươi phút thôi, hắn vẫn còn đang căng não trong phòng thi.

Phản ứng này của Park Dohyeon làm cho Han Wangho có chút ngỡ ngàng trong hai giây, hắn đúng là kiểu bạn trai thích gần gũi với người yêu, thế nhưng cái điệu gục đầu vào vai anh cùng chất giọng nũng nịu thế này... Việc Han Wangho bất ngờ trong giây lát thế này cũng coi như là có cơ sở, nhưng rất nhanh, anh cũng đổi hết thành một nụ cười nhẹ, tay không tự chủ đưa lên xoa xoa mái tóc dày dặn mà trêu đùa một chút:

"Chẳng phải ngày nào em cũng bỏ sách bỏ vở để xuống phòng anh hay sao?" - Han Wangho cười nói, bản thân vẫn để cho người kia chiếm tiện nghi.

Park Dohyeon im lặng, bỗng nhiên dừng động tác lại. Hắn đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên đối diện với Han Wangho, nghiêm túc nói:

"Han Wangho, anh biết không?"

"..."

"Mấy ngày vừa qua, cứ mỗi lúc ngồi vào bàn học em lại nghĩ. Nghĩ rằng tại sao thứ mà em phải vùi đầu vào hằng đêm lại là đống giấy lộn toàn chữ đó, mà không phải là hõm vai xinh đẹp này cơ chứ?"

Park Dohyeon mon men đôi bàn tay đang ôm lấy eo người kia, di chuyển vị trí lên đôi vai nhỏ nhắn của người ấy.
Lời nói của hắn đã thành công làm cho Han Wangho đi từ ngỡ ngàng cho tới ngượng ngùng, đôi tai không hẹn trước cứ thế mà đỏ lên vì mấy lời xấu hổ mà ai kia vừa buông ra. Anh nghĩ, Park Dohyeon thật sự có thể nói mấy lời ngại ngùng với cái vẻ nghiêm túc đó hay sao?

Một giây thoáng qua, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh nắng chan hoà chiếu vào, cơn gió nhẹ cũng từ đâu ghé đến mà góp vui, trêu đùa nơi mái tóc Han Wangho. Dáng vẻ xinh đẹp thu gọn vào tầm mắt Park Dohyeon, báo cho hắn biết rằng bản thân mình lại bối rối vì anh nữa rồi.

Không một động tác thừa, Park Dohyeon
xác định điểm đến là bờ vai nhỏ nhắn của người yêu, nhanh chóng trốn vào đó. Phản ứng khó hiểu làm cho Han Wangho phải bật cười hỏi sao thế.

"Ngắm nhìn người yêu của Park Dohyeon xinh đẹp thế này... Em xấu hổ quá."

Bị trap mà có được người yêu như Han Wangho, thì em có bị trap thêm đôi ba lần nữa cũng vẫn can tâm tình nguyện.

Han Wangho được một phen cười to hơn nữa, anh thầm nghĩ, rằng chắc em phải ghen tị với Park Dohyeon lắm đấy nhỉ?

Lúc này, bỗng dưng trong lòng lại nổi hứng muốn trêu đùa Park Dohyeon một chút, anh nói:

"Vậy nếu anh biến thành con gián, em có còn thấy anh đẹp trai nữa không?"

Park Dohyeon cạn lời, thật sự phải chịu thua trước trí tưởng tượng của Han Wangho. Mặt nghệt ra, nhưng thế nào lại vô thức nói:

"Anh muốn em nói thật hay nói dối?"

"Nói dối."

"Em thấy anh dù cho có biến thành con gián cũng vẫn đẹp trai." 

"Thế nếu nói thật thì sao? Anh là con gián em có thấy anh đẹp trai không?" - Han Wangho vẫn ngoan cố.

Ai ngờ, Park Dohyeon lại đáp lại hai chữ:

"Em không."

Nhận được câu trả lời "không được thoả đáng lắm", Han Wangho tụt hứng, nhanh chóng tìm cách rời khỏi vòng tay của kẻ phụ tình. Park Dohyeon hết yêu anh rồi.

"Anh đi ngủ." - Han Wangho thờ ơ nói, tỏ ra như không quan tâm nhưng thực chất lại để tâm rất nhiều. Park Dohyeon nói thế rõ ràng là hắn yêu anh chỉ vì hắn là kiểu người nhan khống!

Trông thấy phản ứng giận dỗi của người yêu, tâm trạng Park Dohyeon đã tốt, giờ lại càng cảm thấy thêm muôn phần hạnh phúc. Người yêu bé nhỏ đang tự ái, hắn lại càng được đà ôm chặt lấy người trong lòng hơn:

"Nhưng anh mà là con gián thì em vẫn yêu mà?"

"Nói dối." - Han Wangho chẳng thèm nhìn người yêu kém tuổi lấy một cái.

"Em thề."

"Không có tình yêu giữa con người với con gián."

Han Wangho vẫn cố diễn cái vẻ bất cần đời, anh thản nhiên nói. Park Dohyeon nghĩ trong bụng, một người lớn hơn mình hai tuổi sao có thể đáng yêu được như này?

Hắn đáp:

"Nếu anh biến thành con gián, em cũng sẽ biến thành con gián để yêu anh."

Càng về cuối câu, Park Dohyeon càng cố tình hạ thấp âm lượng xuống. Han Wangho cảm nhận được Park Dohyeon đang nhìn mình một cách ám muội, theo quán tính, anh lùi lại một bước, hắn lại tiến thêm một bước.

Park Dohyeon tiến lên ba bước, Han Wangho lùi lại ba bước, cho đến khi nhận ra phía sau mình là bức tường, chẳng còn chỗ để mà lùi nữa, anh mới chịu ngước lên nhìn người đứng đối diện cách mình chỉ khoảng vài xăng ti.

Han Wangho không né tránh ánh mắt Park Dohyeon nữa, nhưng nhìn đôi tai đang ửng đỏ kia, hắn biết thừa bạn trai nhỏ đang thẹn thùng.

Park Dohyeon càng được đà lấn lướt, hắn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, ghé vào đôi tai đang ửng đỏ, hạ thấp thanh âm, buông lời trêu đùa:

"Gián chắc cũng biết hôn nhau đấy."

"..."

Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn người trong lòng, nghĩ đến việc xinh đẹp đang vì hắn mà thẹn thùng, Alpha cười lưu manh nói tiếp:

"... Anh nhỉ?"

Dứt lời, Park Dohyeon nhắm đến đôi môi trước mắt, định hôn một cái cho bõ nhớ. Kế hoạch vạch ra quá hoàn hảo, nhưng lại bị một ngôi sao chổi ngáng đường...

Ngôi sao chổi mang tên Jeong Jihoon.

"Anh Dohyeon xuống ăn cơ-m..." - Cánh cửa mở toang, một người đứng ngoài nhìn vào trong, hai người đang ôm-chuẩn-bị-hôn nhau đứng trong nhìn ra ngoài.

Jeong Jihoon đã tá túc ở ngôi nhà này mấy ngày hôm nay, Park Dohyeon không thể nhớ đã bao nhiêu lần mình bắt gặp một Jeong Jihoon cởi trần mặc quần thể thao bước ra từ phòng Choi Hyeonjoon nữa rồi.

Sáu mắt nhìn nhau, Jeong Jihoon có chút bối rối, nó cố gắng chữa cháy bằng một câu hỏi han bâng quơ: "... Anh Wangho cũng ở trên này à? Vậy tiện quá em đỡ phải xuống gọi, hai anh xuống ăn cơm thôi, Hwanjoong nấu xong rồi."

Alpha răng mèo nói xong liền máy móc rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Vừa đi vừa nghĩ:

Chưa ăn mà đã no cơm thế này rồi, Choi Hyeonjoon có mắng mình không?

***

Bữa cơm trưa đầu tiên của kì nghỉ hè, cá là sau ngày hôm nay thì mỗi đứa một việc, mỗi người một nơi vì ai cũng có dự định cho riêng mình.

"Hè chúng mày có ở đây không?" - Húp một ngụm canh rong biển, Choi Hyeonjoon nói.

Cả bọn người nói có người gật gù, Choi Hyeonjoon vốn định hô hào cả nhà đi chơi đâu đó một bữa, nhưng duy chỉ có Yoo Hwanjoong lại phải tiếc nuối nói rằng: Em bị mẹ bắt về quê nghỉ hè.

"Đi chơi thì ok, nhưng mà đi đâu được nhỉ? Đi biển?" - Kim Geonwoo cũng nhập cuộc.

"Đi Jeju đi." - Jeong Jihoon hùa theo.

"Nhưng mà Hwanjoong không đi được thì đi làm gì?"

Choi Hyeonjoon dẹp hết mọi ý tưởng anh em đưa ra, dẹp luôn cả ý chí đi chơi của mọi người. Lúc này, mới thấy Han Wangho lên tiếng.

"Quê Hwanjoong ở đâu?"

"... Ở Yeosu ạ." - Nhóc con mũm mĩm ngoan ngoãn nhất nhà đáp lại.

Vẫn cái dáng vẻ ung dung bất cần đời, Han Wangho thản nhiên nói:

"Yeosu có biển mà, vấn đề được giải quyết rồi đấy."

"..."

Cả nhà muốn đi biển, nhưng Yoo Hwanjoong lại bị bắt về quê.

Quê Yoo Hwanjoong ở Yeosu, Yeosu có biển.

Vậy thì...

Còn gì để mà phải chần chừ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro