/20/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quyết định xốc nổi nhưng cũng không kém phần dứt khoát luôn được coi là hiện thân của tuổi trẻ. Mấy thanh niên ở nhà trọ ấy đều đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, nghĩ là nói, nói là quyết, quyết là đi.

Chỉ một câu nói gợi mở của Han Wangho cũng đủ để cho nút thắt vấn đề được gỡ bỏ, không chần chừ, cả đám liền cuốn gói đồ đạc, xách balo và đi, chuẩn bị theo chân Yoo Hwanjoong hóa thân thành đứa con của vùng biển.

Ngồi tàu khoảng 10 tiếng từ trưa thì cuối cùng cũng cập bến vào buổi tối. Rõ là Yoo Hwanjoong đã cố gắng giải thích rằng đi xe khách sẽ tiện và nhanh hơn đi tàu đến nhường nào, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua trước cái lý lẽ "bọn tao thích" của Kim Geonwoo và các anh.

"Nhưng mà có cái này em quên chưa nói với mọi người." - Vừa đá bát cơm mẹ nấu để phần, Yoo Hwanjoong vừa nghĩ ra điều gì đó vẫn còn bỏ ngỏ.

"Cái gì?"

"Nhà em còn hai phòng ngủ được, một phòng có giường có điều hoà nhưng bé lắm, chỉ một người ngủ được thôi. Còn một phòng thì siêu rộng nhưng lại phải chấp nhận trải chăn ra mà nằm, với lại không có điều hoà."

Không có điều hoà giữa tiết trời nóng bức đến cả gió biển cũng không cứu vãn nổi của mùa hè... Chỉ cần nguyên mệnh đề này thôi cũng đủ để bất cứ ai cũng tồn tại suy nghĩ muốn chiếm phòng kia làm của riêng rồi.

"Một người vào phòng nhỏ ngủ đi ạ, em ngủ phòng ngoài cho." - Nhóc con mũm mĩm ngoan ngoãn nói.

Trước tiên là cho lựa chọn trên tinh thần tự nguyện. Ai muốn ngủ phòng điều hoà thì giơ tay, cứ tưởng anh em thân thiết người này nhường người kia, ai ngờ ngoài Yoo Hwanjoong tự nguyện ngay từ đầu ra, thêm cả Park Dohyeon nữa, đám người còn lại đều không một chút nể nang gì mà tay giơ thật cao.

Nhìn mấy người bao gồm cả Han Wangho, chuẩn bị sứt đầu mẻ trán vì chiếc phòng riêng có điều hoà kia mà Park Dohyeon không khỏi thán phục. Mọi người thực sự không thể nhường nhịn nhau một chút sao?

Anh em tương tàn, nhịn anh là em tàn. Người nào mà cũng nghĩ như Park Dohyeon thì thế giới cũng đã chẳng xảy ra chiến tranh. Đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng quan tâm sự đời, cánh tay Alpha bất ngờ bị ai đó túm lấy, giơ lên cao.

Park Dohyeon quay sang, là Han Wangho đang nỗ lực đưa hắn vào cuộc chiến tranh giành kho báu mang tên phòng riêng.

Han Wangho thấy Park Dohyeon thật ngốc, anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu như mình có cơ hội phần trăm chia đều được ăn bùa lợi này, thì tại sao lại từ bỏ nó để gia tăng xác suất phần trăm chiếm được bùa lợi cho các "đối thủ" khác?

Vậy là năm trên năm, ai cũng muốn chiếm phòng điều hoà làm của riêng. Chẳng ai nhường ai, thực chất là có một người nhưng người yêu của hắn không cho nhường... Bởi thế nên mới có cơ sự: Trạng Nguyên năm nay được tuyển chọn nhờ phương thức... kéo búa bao.

Trong những câu chuyện cổ tích, ông trời sẽ luôn mỉm cười và ban tặng cái kết cho phe chính diện. Trong trường hợp này, thì Park Dohyeon chính xác là người duy nhất thuộc phe chính diện.

Và ông trời đã mỉm cười với hắn, tặng cho hắn đãi ngộ đặc biệt bằng cách cho hắn chiến thắng trò chơi kéo búa bao trước ba thành phần hiếu thắng còn lại.

"Cảm ơn anh đi." - Han Wangho cười cười nghĩ lại chuyện khi nãy, dựa vào bờ tường cạnh vòi nước sân sau chờ Park Dohyeon thực hiện công tác đánh răng rửa mặt, anh nói: "Lúc nãy anh mà không kéo theo thì giờ em đã phải ngủ ngoài rồi."

Thấy người yêu tâm tình vui vẻ, môi xinh cứ mỉm cười suốt, Park Dohyeon nghĩ cũng mừng, lâu lắm rồi mới thấy Han Wangho chịu cởi mở với mọi người như thế này. Người vừa đánh răng xong thấy người đang dựa tường mà đợi hắn kia đáng yêu quá, không giữ nổi liêm sỉ, hắn đưa tay lên bóp bóp má ai kia vài cái, xong xuôi cũng không quên cúi xuống gửi trao lên đó một chiếc hôn. Park Dohyeon cười cười, hắn đáp lại bằng một câu hỏi:

"Bé yêu thích không? Hay bé ngủ trong đi để em ngủ ngoài cho nhé?"

Nghe Park Dohyeon nói, Han Wangho nghĩ gì đó trong đầu, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã phảng phất một chút nét tinh nghịch.

"Anh bình thường thôi, yên tâm đi. Nếu muốn thì anh sẽ tìm cách mà, Dohyeon cứ ngủ ở trong đi."

***

Nhà Yoo Hwanjoong ngay gần biển, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng từng cơn sóng vỗ rì rào. Park Dohyeon chằn chọc mãi vẫn chẳng thể ngủ được, có chăng là do lạ nhà, hoặc là vì một lí do nào đó không tiện nói ra.

Han Wangho giờ này chắc đã ngủ rồi.

Cách nhau một vách ngăn, một khoảng cách chưa tới chục mét, người cũng gặp mới đây thôi mà tại sao đã cảm thấy nhớ rồi là sao?

Ai mà biết được, cái ngữ yêu nhau.

Park Dohyeon chấp nhận sự thật rằng bản thân đang gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, đành phải chọn cách lướt lướt điện thoại trong vô định cho tới khi nào cơ thể cảm thấy muốn đi ngủ thì thôi.

Nhưng cũng chẳng tập trung được quá lâu, tiếng cạch thận trọng phát ra từ cánh cửa, phân tán sự chú ý của Alpha đeo kính.

Cửa mở ra hết sức từ từ, làm cho tim Park Dohyeon đập nhanh hơn. Hắn thắc mắc giờ này ngoài hắn ra thì còn ai trong cái nhà này còn chưa ngủ nữa? Hắn mong thực sự là có người chưa ngủ, muốn vào đây tìm kiếm điều gì đó chứ không phải là một thực thể hữu hình nào khác.

Cho tới khi cánh cửa được mở ra ở khoảng cách đủ cho một cái đầu ló vào, hắn mới chợt nhận ra, bản thân mình đúng là cầu được ước thấy.

"Dohyeon chưa ngủ sao?" - Han Wangho mở hé cửa, đang định đi vào ngủ ké thì phát hiện hoá ra ở đây không chỉ có mình là người không ngủ được.

Park Dohyeon trông thấy dáng vẻ lén lút của người yêu, không ngăn nổi bản thân bật cười một tiếng khe khẽ rồi trả lời một câu em chưa.

Alpha ngồi tựa vào đầu giường, chứng kiến dáng vẻ làm việc mờ ám giữa đêm hôm khuya khoắt của người kia, thân hình bé nhỏ đóng cửa, bước vào trong phòng với một tốc độ từ từ, chậm rãi với mong muốn rằng sẽ không có ai phát hiện ra: Han Wangho đã chơi ăn gian.

"Trong này mát ghê." - Han Wangho nhìn quanh trần nhà, né tránh ánh mắt Park Dohyeon nhưng bản thân lại không giấu được ý cười, nụ cười chứa đựng ẩn ý, rằng: Thực ra ngoài kia cũng không nóng lắm, anh chỉ lí do lí trấu một chút để gặp Park Dohyeon mà thôi.

Park Dohyeon hình như cũng nhìn thấu được tâm can người mình yêu, virus hạnh phúc đã xâm chiếm lấy khắp cơ thể thanh niên đang thổn thức vì mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt.

"Ngày hôm nay nếu không phải em ở trong căn phòng này, liệu anh có lẻn vào giữa đêm khuya như thế này không?"

"..."

Chưa kịp đáp trả lại sự chất vấn đến từ Alpha tự-nhận-mình-con-nhà-lành, đã kịp cảm nhận được khoảng cách giữa mình và người đang ngồi tựa đầu giường kia đã được rút ngắn lại. Đôi môi nhận được chiếc hôn từ ai đó, Park Dohyeon lại hành động không suy nghĩ rồi!?

Park Dohyeon nhoái người dậy, nhanh nhanh chóng chóng đặt lên môi người yêu một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng tựa cơn gió biển.

"... Có hôn người ta như thế này không?"

Han Wangho để ý Park Dohyeon dạo này rất thích "tra khảo" anh mấy kiểu câu hỏi xấu hổ như thế này, anh thầm nghĩ mình không thể bị em ấy bắt nạt như vậy được.

Không mất thêm quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Han Wangho chẳng nói gì mà chỉ quay sang, nhẹ nhàng giành lấy thế chủ động. Omega xinh đẹp thu hẹp khoảng cách giữa mình và người yêu, cho đến khi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đủ gần, bản thân mới thuần thục đáp trả lại nụ hôn ban nãy còn đang dang dở.

Không thể đếm được số lần làn môi hai người tìm đến nhau, nhưng Han Wangho vẫn luôn phải thừa nhận rằng bản thân mình thích cảm giác này đến nhường nào. Đầu lưỡi tinh nghịch cậy mở khớp hàm đối phương, thích thú thăm dò phía bên trong khoang miệng, kiếm tìm người bạn tâm giao mà vui đùa, quấn quýt.

Môi hôn quyện chặt vào nhau, thứ âm thanh tạo ra hoà vào cùng bầu không khí ám muội, cảm giác kích thích như một loại chất xúc tác, khiến cho Han Wangho nhất thời hành động. Nương theo nụ hôn, anh từ từ khẳng định vị thế của mình bằng cách ngồi lên người Alpha thân nhiệt đang không ngừng tăng lên kia.

Hương bạc hà thoang thoảng ngay khoảnh khắc này cũng như bao trọn lấy không gian kín nơi đây, thành công kích thích bản năng của một Alpha đang phát điên vì tình.

Han Wangho chỉ định trêu đùa một chút, ai ngờ rằng Park Dohyeon lại nhiệt tình đáp trả, hắn cao hứng vòng tay qua vòng eo xinh đẹp, bàn tay cũng không tự chủ mà thỉnh thoảng lại ghé đến vuốt ve thân thể mảnh mai.

Han Wangho bị hắn hôn cho đến cạn kiệt dưỡng khí, lúc này mới cố gắng góp nhặt chút lý trí còn sót lại mà đẩy hắn ra. Cơ thể mềm nhũn đi vì tương tác thân mật kéo dài, cộng hưởng thêm pheromone hương dâu tươi ngọt ngào gây nghiện, tưởng chừng như nếu không có cánh tay ai kia đỡ lấy, anh sẽ có thể bất cẩn ngã xuống giường bất cứ lúc nào không hay. Giờ đây Han Wangho mới nhận ra, mình hoá ra là đã đánh giá đối thủ quá thấp rồi.

"Tự chủ động xong lại đẩy em ra thế này..." - Park Dohyeon cố tình dừng lại, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt hồng hào được ánh trăng chiếu sáng, khoảng ba giây sau mới chịu nói tiếp: "... Bé trêu đùa em à?"

Han Wangho thẹn quá, chẳng biết phải đáp lại gì cho cam, đành phải gục đầu vào bờ vai người kia, cũng không quên lắc đầu nhẹ một cái. Anh rõ ràng là không hề có ý trêu đùa Dohyeon, Han Wangho muốn nói vậy nhưng lại chẳng nên lời.

Hành động của người đang ngồi trong lòng mình khiến trái tim Park Dohyeon mềm nhũn, hắn thầm nghĩ, Han Wangho còn có thể đáng yêu được đến mức nào nữa đây?

"Em đùa thôi, đùa thôi."

Mặc dù Han Wangho không hề giận dỗi, nhưng Park Dohyeon vẫn ra sức dỗ dành. Anh cũng chẳng buồn nói gì thêm, hắn cũng thế. Người bé nhỏ ngồi lên người cao lớn hơn mà vùi mặt vào hõm vai đối phương, cả hai cứ duy trì tư thế như vậy một lúc, cho đến khi Park Dohyeon thắc mắc một câu:

"Nhưng bé yêu ngủ ngoài nóng quá hay sao mà giữa đêm lại vào đây với em vậy? Lúc nãy em bảo nhường cho thì không chịu."

"..."

Han Wangho nghe được lời ai kia nói cũng chẳng đáp lại gì, trong lòng chỉ nghĩ:

Không phải lúc nãy anh đã nói là nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro