/21/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu xuống bờ biển, vô tình làm cho những bọt sóng như trở nên lấp lánh, nịnh mắt người nhìn. Nắng sớm cũng chiếu vào hai căn phòng ngủ, thực hiện nhiệm vụ đánh thức mấy thanh niên đang say giấc.

Trong căn phòng nhỏ vốn là chỉ dành cho một người, nay lại có hai người, Omega vẫn đang quấn lấy Alpha, trốn trong lồng ngực đối phương mà tận hưởng cảm giác an toàn bấy lâu đã đánh mất.

Park Dohyeon đã sớm tỉnh dậy, hắn tìm được sự hứng thú trong việc ngắm nhìn Omega của mình say giấc, và được bao trọn bởi chính vòng tay hắn. Han Wangho là Omega đẹp nhất mà Park Dohyeon từng biết, hay nói cách khác, là Omega đẹp nhất trong mắt hắn, là của hắn mà thôi.

"Ngắm anh nhiều như thế cũng không làm em bớt yêu anh hơn được đâu."

Han Wangho vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại mở lời, thành công làm cho Park Dohyeon giật mình, trông Han Wangho thực sự đang ngủ rất say, không giống người đã tỉnh một chút nào.

"Em đâu có ý đấy..." - Park Dohyeon bối rối đáp, hắn nói tiếp: "Mà anh dậy lúc nào thế?"

Han Wangho lúc này cũng chịu mở mắt, anh cười cười, nói:

"Từ lúc em tỉnh, không nhận ra à?"

Park Dohyeon thành thật nói một tiếng vâng, Han Wangho khi mới quen luôn tỏ ra cái vẻ bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, khi quen anh một thời gian rồi hắn mới nhận ra anh chính là kiểu người thích trêu chọc người khác, thi thoảng còn hay nói mấy lời vô nghĩa, tựa như:

"Ngoài ca hát ra thì sở trường của anh còn là diễn xuất đấy, em thấy anh ngầu không? Nếu không phải gánh vác cơ ngơi nhà có thì anh đã sớm làm người nổi tiếng rồi."

Trong khoảng hai giây, dây thần kinh trên cơ mặt Park Dohyeon bỗng chốc trì trệ, mất khoảng mười giây sau mới có thể tiêu hoá được mấy lời người yêu vừa nói, nhưng cơ bản là chẳng biết phải đáp lại gì.

Có mấy trường hợp người ta hay nói rằng khi yêu thì ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Trong trường hợp của Park Dohyeon và Han Wangho, hắn nghĩ hai yếu tố trên nên được san bằng tỉ số thì sẽ chuẩn xác hơn.

Ngoài phòng lớn, mấy đứa còn lại cũng đã tỉnh dậy. Đầu óc còn mơ màng nhưng tay chân đã phải thực hiện công việc gấp chăn gối, duy chỉ có Choi Hyeonjoon là đủ tỉnh táo để nhận ra: Hình như ở đây thiếu một người thì phải?

Suy nghĩ mới chợt loé lên trong đầu, chưa kịp cất tiếng lên hỏi thì đã câu trả lời đã đập ngay vào mắt: Han Wangho vừa bước ra từ phòng Park Dohyeon, chưa đến 5 giây sau, đến lượt Park Dohyeon bước ra theo sau.

Nhìn bọn kia tay chân hoạt động nhưng vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Choi Hyeonjoon cá là chỉ có mình cậu để ý và thắc mắc về điều này.

Anh Wangho với Dohyeon chắc chắn có gì đó sai sai ở đây?

Bác trai đã sớm ra khơi, ở nhà chỉ còn lại bác gái. Năm sáu thanh niên sau khi vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài phòng ăn đã có một bàn thức ăn tươm tất đợi sẵn.

"Mấy đứa nhanh vào ngồi ăn sáng đi các con." - Bác gái chân chất, sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa.

Mấy bữa cơm do Yoo Hwanjoong hoặc Kim Geonwoo nấu rất ngon nhưng dù sao cả đám cũng đều là con trai, đều ưu tiên ăn nhưng món mang tính chất nhanh gọn lẹ hơn. Bữa cơm mà bác gái chuẩn bị đây lại ở một level hoàn toàn khác, cảm giác thực sự giống một bữa cơm gia đình - thứ mà anh khó có thể cảm nhận được khi dùng bữa tại nhà cũ.

Sức ăn của Han Wangho không nhiều, thấy anh có vẻ dè dặt, không ăn khoẻ như mấy đứa còn lại, bác gái liền gắp một đống thức ăn thơm ngon vào bát cơm đang vơi của anh, nói:

"Sao ăn ít thế? Ăn mạnh lên cháu, ốm nhom rồi."

Han Wangho có chút ngượng ngùng mà nói vâng ạ khi nhận được đãi ngộ, bác gái nhìn cậu trai ngoan ngoãn xinh xắn bằng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười của một người mẹ, không biết có suy nghĩ gì không mà lại nói:

"Thằng nhóc Wangho này đẹp trai quá đi à." - Bác gái cảm thán, không quên nói thêm: "Cháu có muốn làm con rể bác không? Đứa thứ hai nhà bác, con bé nó ngoan ngoãn mà học cũng giỏi lắm, đợt thi thử đại học vừa rồi nó đứng đầu trường đấy. Tiếc là nghỉ hè nên bác cho nó về quê ngoại chơi mất tiêu rồi."

Mấy đứa còn lại trừ Park Dohyeon nghe được cũng hưởng ứng theo, Han Wangho ngây người ra chốc lát, sau đó cũng chịu đáp lại bác gái bằng một nụ cười xinh kèm theo lời nói:

"Dạ vậy có khi là lần này cháu và em ấy chưa có duyên rồi, mong là dịp tới cháu về đây chơi sẽ có duyên gặp em ấy ạ."

Bác gái chân chất như thể tin rằng con gái mình sắp cưới được một chàng rể ngoan xinh yêu như Han Wangho, liền hớn hở ra mặt, tiện đang cao hứng lại cứ ngồi nói chuyện về đứa con gái tuyệt phẩm mà mình đã đẻ ra, phải đến khi Yoo Hwanjoong ngăn lại mới chịu thôi.

Không khí trong bữa ăn vô cùng thoải mái, duy chỉ có một người sau khi nghe màn đối đáp về câu chuyện dựng vợ gả chồng kia, lại không thể vui vẻ mà nuốt trôi được đồ ăn.

Mới đêm qua còn ôm ấp, miệng nói yêu em thế này thế nọ mà giờ lại chấp thuận chuyện cưới xin con gái nhà người ta... Han Wangho, anh rõ ràng là muốn lừa tình em một lần nữa!

***

Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lúc thì năm sáu thanh niên liền tranh thủ ra biển chơi. Park Dohyeon vẫn còn hậm hực chưa nguôi chuyện lúc nãy, hắn tự hỏi Han Wangho chẳng lẽ lại không nhìn ra tâm trạng hắn thay đổi hay sao? Người yêu chẳng thèm dỗ hắn lấy một lời, sau khi nghe một cuộc điện thoại lúc ăn xong bữa, hắn thấy anh ít nói hơn hẳn.

Ra đến bãi biển, mấy thanh niên như được bật công tắc giải phóng năng lượng. Họ tìm được thú vui từ những việc như hùa nhau té nước tập thể vào người Jeong Jihoon và Kim Geonwoo, khiêng Choi Hyeonjoon ném xuống nước, hay là đắp cát kín người Yoo Hwanjoong...

Chỉ có Han Wangho là ngồi lại bên bãi cát, nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, trong lòng cũng thấy vui theo. Park Dohyeon không muốn ướt người nên chỉ cùng mấy đứa kia tham gia hoạt động đắp cát lên người Hwanjoong, khi đám kia đã tìm được trò mới, vừa hay là lúc ánh mắt hắn đậu về phía người yêu đang ngồi.

"Anh Wangho không ra chơi cùng mọi người à?" - Nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh, hắn hỏi anh.

Han Wangho lắc đầu rồi cười nhẹ một cái, nói anh không. Park Dohyeon nhìn Han Wangho, anh so với lúc sáng, hay là hôm qua, thật sự có chút gì đó khác biệt. Park Dohyeon thực sự muốn hỏi han gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai người cứ ngồi vậy nhìn mấy người kia đùa nghịch, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói chuyện gì đó, để cho thời gian trôi đi thuận theo tự nhiên.

Chơi bời chán chê rồi thì mấy thanh niên kia cũng chịu lên bờ đi về nhà, tản bộ dọc bờ cát trắng ấm nóng, Choi Hyeonjoon sánh bước cùng Jeong Jihoon nhưng ánh mắt cứ dán vào hai người đi trước mặt mình. Nhìn Park Dohyeon đi bên cạnh Han Wangho, tay xách hai đôi dép, Choi Hyeonjoon không nhịn được quay sang nói với Jeong Jihoon một câu:

"Trông hai người họ cứ thế nào ấy nhỉ? Anh cảm giác họ giống một đôi." - Thanh niên đeo kính tròn không thể che giấu được nét khó hiểu trên mặt.

Nghe Choi Hyeonjoon nói, Alpha răng mèo mới để ý đến hai người trước mặt, nó nghĩ lại về mấy lần bắt gặp cảnh tình tứ của hai người nọ, mặc dù không công khai nhưng nhìn vào biểu hiện mờ ám của họ cũng đủ để đưa ra kết luận mà ai nhìn vào cũng đoán ra được ngoài vị Beta đang đi bên cạnh nó đây.

Jeong Jihoon quay sang nhìn Choi Hyeonjoon một cái, rồi lại hướng tầm mắt mình về hai người đi trước mặt, bật cười nói:

"Thì hai người họ chính là một đôi mà Hyeonjoonie."

***

Ngủ trưa xong thì cũng đến lúc dậy chuẩn bị quần áo tươm tất và một tâm hồn đẹp để đi chơi là vừa. Ngày thứ hai tá túc tại đây, cả đám quyết định xin cắt cơm tối để đi chơi, Yoo Hwanjoong dẫn anh em đi ăn tại một quán ăn địa phương rồi sau đó là đến tiết mục đi hát karaoke tại một KTV - địa điểm vui chơi của giới trẻ trong làng.

Trong cả đám thì phải công nhận rằng Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong là hát hay nhất, giọng hát của Choi Hyeonjoon và tệp đính kèm Jeong Jihoon thì có thể được miêu tả bằng hai từ:

Chối tai.

Còn Han Wangho thì sao nhỉ? Park Dohyeon cứ suốt ngày nghe được mấy lời ba hoa chích choè của người yêu, nói rằng anh hát hay lắm, giọng hát anh giàu cảm xúc lắm, rồi một dịp nào đó anh sẽ hát tặng em một bài này nọ... Nên hắn cũng tò mò, không biết khi Han Wangho hát sẽ như thế nào... Hoá ra cái dịp mà anh nói cũng đến rồi đây.

Sau khi chờ cho mấy đứa em, đứa thì đơn ca đứa thì song ca hát xong, Han Wangho lúc này đã nốc được hai chai bia với mấy đứa kia, nên cũng thêm phần nhiệt tình mà xung phong lên hát một bài, trước khi lên còn không quên nói với Park Dohyeon, rằng anh hát bài này tặng em.

Bài hát mà Han Wangho chọn là một bài hát có lời và nhạc vô cùng da diết, kể về một chàng trai đang trong giai đoạn yêu đương vô cùng hạnh phúc. Nếu chỉ nghe lời thôi thì thực sự vô cùng cảm động.

Park Dohyeon đã bấy lâu nay thắc mắc về tài lẻ ca hát mà Han Wangho đã cất bao nhiêu công để quảng cáo, đến hôm nay hắn đã được toại nguyện và nghe đủ, Park Dohyeon phải đưa ra một lời nhận xét công tâm, rằng:

Giọng hát của Han Wangho thực sự có thể khiến cho ma quỷ khi nghe được cũng phải rơi nước mắt...

...

Tiệc tàn cũng là lúc phải cắp đít đi về, Han Wangho hôm nay vì cao hứng nên đã có chút ngà ngà say, cảm giác trong người vô cùng bí bách. Gần về đến nhà, anh tuỳ tiện nói với mấy đứa kia một câu:

"Cứ về trước đi, anh với Dohyeon đi dạo một chút."

Park Dohyeon cũng ngoan ngoãn đi theo, Han Wangho sáng nay trông trầm mặc hơn mọi hôm, nhưng khi nãy anh có vẻ như đã thoải mái hơn một chút nên hắn cũng yên lòng hơn phần nào.

Han Wangho đi bên cạnh Park Dohyeon nhưng lại chẳng nói một lời. Chỉ đến khi hai người đặt mông xuống ngồi bên bãi đá dọc theo con đường dẫn tới đảo Odong-do, một lúc sau anh mới lên tiếng:

"Dohyeon ơi."

"Dạ?"

"Anh yêu Dohyeon nhiều lắm." - Làn gió biển mát mẻ thổi qua, làm cho tâm trạng Han Wangho vô cùng tốt.

Park Dohyeon có chút ngạc nhiên khi bỗng dưng lại nghe được mấy lời này, hắn quay sang kiểm tra:

"Anh say rồi, anh Wangho."

Han Wangho bật cười thật lớn, có cãi được gì đâu bởi vì Park Dohyeon nói đúng mà, khoảng chừng mười giây sau mới chịu bào chữa cho bản thân:

"Chắc em nghĩ vì đang say nên anh mới nói mấy lời này. Nhưng kể cả khi không say thì một ngày anh cũng vẫn muốn nói đi nói lại với em một nghìn lần..."

"..."

"... Rằng anh yêu em, Dohyeon à."

Han Wangho mỉm cười nhìn Park Dohyeon. Han Wangho bình thường đã đành, khi say thì độ không biết ngại của anh như được gấp lên mười lần, nhưng Park Dohyeon thì không thể như vậy, hắn biết ngại.

Dưới ánh trăng soi sáng mặt nước dập dìu, Alpha thực sự muốn nói một câu em cũng thế, nhưng thẹn quá lại chẳng nên lời.

"..."

"Nhưng anh bảo này, anh có chuyện này muốn nói với em." - Han Wangho bỗng chốc nghiêm túc, làm cho Park Dohyeon như trở nên hồi hộp theo.

"Sao thế ạ?"

Ở trong mối quan hệ yêu đương với Han Wangho quả thực rất hạnh phúc, Park Dohyeon cảm tưởng như bản thân mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, hạnh phúc đến độ hắn quên mất đi, rằng hắn và người hắn yêu vốn đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Việc cả hai đến với nhau và yêu nhau như thế này, quả thực là một biến số mà trước đây cả hai không ai ngờ đến...

"Thời gian tới anh sẽ không thể ở đây với em nữa rồi, anh nghĩ chắc cũng đã đến lúc mình phải về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro