/22/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian tới anh sẽ không thể ở đây với em nữa, anh nghĩ chắc cũng đã đến lúc mình phải về nhà rồi."

Cuộc gọi nhận được từ sáng nay dường như đã thành công thay đổi cục diện, tựa như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của Han Wangho, khiến cho anh linh tính rằng cuộc sống của mình sắp tới sẽ có nhiều thay đổi.

"Bố vừa lên cơn đột quỵ vào tối hôm qua, giờ thì tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ có nói là tiên lượng sẽ không như mong muốn đâu. Chuyện bố nhập viện mới chỉ có người trong nhà và một vài người thân cận biết thôi, mẹ cũng chạy qua chạy lại từ tối qua tới giờ nên chưa gọi được cho em."

Chào buổi sáng bằng một loại thông tin không dễ tiếp nhận, Han Wangho khi ấy thực sự chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc gì.

"..."

"Anh biết là trong em còn tồn tại những khúc mắc với anh và cả bố mẹ. Nhưng chúng ta là gia đình, tạm thời bỏ qua và khắc phục dần dần được không, Wangho à?"

...

Quay trở lại ở thời điểm hiện tại, làn gió biển thoang thoảng thổi qua, đem thứ hương mát mẻ xen lẫn chút mằn mặn của biển cả tới mà chơi đùa cùng khứu giác. Han Wangho nhớ lại bản thân mình khi chạm đến ngưỡng mười sáu, cái tuổi đánh dấu cột mốc bản thân mang một tiền tố chữ O, anh đã từng ước mình sở hữu tin tức tố mùi gió biển. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là anh cảm thấy nó thực sự hợp với bản thân, và hơn hết, Han Wangho khi đó đã nghĩ rằng tin hương bạc hà của mình chẳng dễ chịu chút nào...

Han Wangho khi đó nghĩ ngắn, đâu thể đoán trước được rằng ở hiện tại lại có kẻ yêu say đắm thứ hương thơm the mát, dịu nhẹ như một phương thuốc chữa lành, xua tan mọi mệt mỏi ấy nơi anh.

Đem tất cả sự tình ra kể cho người yêu, Han Wangho chốt hạ lại bằng một tiếng thở dài, kèm theo một câu nói:

"Bệnh tình của bố anh chuyển biến xấu, anh nghĩ mình cần chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sắp tới công ty sẽ không tránh những khó khăn, không thể để anh Sanghyeok gánh vác hết mọi thứ được. Anh dù sao cũng là con của bố mẹ, là em trai của anh Sanghyeok, không thể trốn tránh trách nhiệm vốn sinh ra là dành cho mình được."

"..."

Thoáng một chốc, Park Dohyeon thực sự mong những lời mình vừa nghe chỉ là những lời nói nhảm nhí được phát ra từ miệng của một người say. Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn hắn nghĩ, Han Wangho đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cũng thoáng một chốc, trong tâm trí hắn đã muốn nói lên, rằng:

Han Wangho, xin anh đừng rời khỏi em dù chỉ là một bước.

Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng bị làn gió mát mẻ làm cho tỉnh táo lại, kịp thời nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá ích kỉ và bi quan, Han Wangho vốn có một xuất phát điểm tuyệt vời, việc anh lựa chọn sống ở nhà trọ này và quen biết hắn chỉ là một biến số không ngờ đến trong cuộc đời của anh mà thôi. Park Dohyeon cố gắng tự an ủi bản thân, dù cho Han Wangho không còn ở bên cạnh, nhưng anh vẫn yêu hắn, đối với Park Dohyeon mà nói thì như vậy là đã đủ mãn nguyện.

Thế nhưng sau cùng, hắn lại cảm thấy rằng tương lai của Han Wangho là quan trọng hơn tất cả, là thứ mà hắn có thể đặt lên trên cả bản thân mình.

Có hai người ngồi bên cạnh nhau, nhưng tuyệt nhiên thứ âm thanh có thể cảm nhận được lại chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt, cùng làn gió man mát kéo đến từng cơn. Cả hai chẳng nói gì sau lời thú nhận kia, mãi sau đó, Park Dohyeon thở một hơi kéo dài, đem những tâm tư cất sâu trong đáy lòng thả ra mà hoà cùng cơn gió, hắn nói:

"Anh Wangho này."

"Ơi?"

"Em cũng yêu anh."

"..."

"Em tự tin là tình yêu của em đủ nhiều để chứng minh rằng hai đứa mình xa mặt nhưng không cách lòng."

Mọi giác quan của Han Wangho như trì trệ trong vài giây trước lời thổ lộ của Park Dohyeon, rất nhanh sau đó cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, bật cười một cái, anh đáp:

"Không sống chung một nhà nữa thôi mà làm như yêu xa cách nhau cả ngàn cây số, Dohyeon giỏi làm màu hơn anh nghĩ." - Han Wangho cười haha, thành công trêu chọc Alpha của mình.

Cách biệt về môi trường sống, nói là trong cùng một thành phố nhưng khoảng cách lại không gần như chúng ta nghĩ. Chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn cho hai người trẻ tuổi như Han Wangho và Park Dohyeon.

"Em thực sự muốn thấy anh mặc tây trang, lúc đó trông anh chắc sẽ ngầu lắm." - Park Dohyeon mỉm cười, thật thà nói.

Chẳng biết nghĩ gì trong đầu, Han Wangho lại cười cười đáp lại:

"Muốn thấy thế có muốn cởi ra luôn không haha."

Lại đến lượt dây thần kinh cơ mặt Park Dohyeon đình công, mặt nghệt ra vì câu nói đùa đen tối của Han Wangho. Trải qua bao nhiêu lần bên nhau, hắn vẫn không thể lý giải tại sao bản thân lại ngượng ngùng như vậy.

Chứng kiến nét mặt ngây ngô của người yêu, Han Wangho được một phen cười lớn hơn nữa, tưởng chừng như đầu cầu Seoul cũng có thể nghe thấy. Cứ cười ha hả, mặc kệ Alpha đỏ mặt, né tránh ánh mắt, giọng điệu dỗi dỗi nói ba chữ:

"Đừng thách em."

Cuộc sống bình yên như lúc này chính là điều mà Han Wangho đã bấy lâu nay đánh mất, ở bên cạnh Park Dohyeon, có những khoảnh khắc anh nhận ra, rằng mình dường như cũng có lúc được sống một cách vô lo vô nghĩ.

Han Wangho đã từng nghĩ, rằng gặp được Park Dohyeon trong đời, chính là một ân huệ mà ông trời ban cho anh.

Bởi vậy, một ngày có nói một nghìn lần ba chữ kia đi chăng nữa... có khi cũng không đủ.

***

Chuyến đi kết thúc, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác là sau chuyến đi, cuộc sống của Han Wangho và Park Dohyeon không còn chỉ xoay quanh nhau nữa mà thôi.

Han Wangho khi trở về với thế giới cũ, anh cũng đã có thêm cho mình những mối bận tâm khác trong cuộc sống, còn Park Dohyeon thì phải tập làm quen với cuộc sống không còn Han Wangho cận kề ở bên.

Không còn thuốc lá và headphones bầu bạn, Han Wangho giờ đây luôn được bắt gặp với hình ảnh khoác lên mình trang phục công sở, khi bận rộn thì tay áo sơ mi lại được sắn lên hai nấc, trên đôi mắt chủ nhân đôi lúc chẳng che giấu được chút mệt mỏi hiện hữu vào cuối ngày.

"Dohyeon này."

Ngồi trong phòng làm việc vừa nhìn ra phía khung cửa sổ to lớn, Han Wangho vừa tranh thủ chút thời gian rảnh trong ngày để nói chuyện điện thoại với Park Dohyeon. Đến nay cũng gần hai tuần kể từ ngày anh dọn đi khỏi nhà trọ, guồng quay của công việc khiến cho tần suất hai người gặp mặt nhau cũng thưa thớt dần đi.

Đang hằng ngày quấn quýt ở bên cạnh đối phương giờ lại phải tách ra, nhớ nhau đến bức bối trong lòng, thế nhưng lại chỉ có thể cuối ngày hẹn nhau ở một góc tối nào đó gần nhà, trao nhau một cái ôm thật chặt, gửi đi một nụ hôn trộm để lại xúc cảm lưu luyến không phai rồi lại tạm biệt nhau mỗi người một ngả,... Hoặc cũng có khi chỉ đơn giản là tranh thủ chút thời gian rảnh trong ngày, nói vài ba câu chuyện lặt vặt, xoa dịu con tim đang thổn thức vì cảm giác nhớ nhung.

"Em đây?" - Đầu dây bên kia đáp lại.

"Trời hôm nay âm u quá."

Tự nhiên anh lại cảm thấy bất an. - Những lời này, Han Wangho chỉ cất giấu trong tâm tư.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng chẳng kéo dài được lâu vì Han Wangho sắp có cuộc họp, còn Park Dohyeon thì phải đi làm thêm.

Mỗi người một việc, nhưng cùng chung mục đích là hướng tới tương lai có nhau bên cạnh. Với Park Dohyeon, thì chỉ cần Han Wangho cũng có chí hướng như hắn, thì có khó khăn mấy hắn cũng cam lòng.

Sự bận rộn như làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà đến cuối ngày. Park Dohyeon kết thúc ca làm, vừa chuẩn bị để đi về, trong đầu vừa nghĩ: Giờ này anh Wangho chắc lại đang nằm lướt điện thoại rồi.

Ra khỏi cửa tiệm cafe quen thuộc, Alpha thấy nhớ tin hương bạc hà da diết, trong lòng lại phát sinh cảm giác muốn lấy điện thoại ra, nhắn cho người yêu bé nhỏ một tin anh đang làm gì thế.

Chưa kịp ấn vào hộp thoại tin nhắn, một cuộc gọi đến bỗng dưng cắt ngang ý định ban đầu. Park Dohyeon đọc lướt qua dãy số đang hiển thị trên màn hình, là một số lạ. Trong lòng không hiểu sao lại dấy lên chút hồi hộp cỏn con. Có chút chần chừ, nhưng hắn vẫn nhấc máy.

"Cậu Park Dohyeon phải không?"

Giọng nói trầm thấp phía đầu dây bên kia cất lên, Park Dohyeon cũng không ngần ngại đáp lại vâng, là tôi. Ai ngờ, đối phương lại giới thiệu ra một cái tên khiến cho hắn chẳng thể nào bất ngờ hơn:

"Chào cậu Dohyeon, tôi là Lee Sanghyeok. Không biết liệu cậu có thể thu xếp chút thời gian để gặp tôi bây giờ không? Tôi nghĩ là chúng ta cần trao đổi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro