/23/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Dohyeon, tôi là Lee Sanghyeok. Không biết liệu cậu có thể thu xếp chút thời gian để gặp tôi bây giờ không? Tôi nghĩ là chúng ta cần trao đổi một chút."

Giọng nói đĩnh đạc cất lên, Park Dohyeon thực sự chẳng thể tìm đâu ra một lí do để hắn có thể từ chối cuộc gặp gỡ với Lee Sanghyeok - người mà hắn vẫn luôn ghen tị ngay cả trong giấc mơ, kể cả khi hắn đã có được trái tim của Han Wangho rồi.

Cả Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đều đủ nhạy bén để có thể nhận ra rằng mối liên quan giữa họ chẳng được tốt đẹp cho lắm, ít nhất là đủ để cảm thấy gượng gạo nếu như cả hai ngồi đối diện nhau tại một quán cafe, hay cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nào đó.

Suy cho cùng thì địa điểm gặp mặt hợp lí nhất vẫn là phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Nhận được lời đề nghị cử lái xe tới đưa đón tới từ vị trí của thiếu gia tập đoàn Hanwang, Park Dohyeon cảm thấy mình vẫn nên tự thân mình đến đó thì vẫn hơn... Không gian rộng lớn nhưng cũng chẳng khiến hắn thôi cảm thấy ngột ngạt, từng cử động hệt như máy móc, sự căng thẳng chẳng thể che giấu khi đối diện trước "người mà hắn luôn phải dè chừng" và cũng là người khiến hắn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đấy có thể sẽ mang Han Wangho rời khỏi hắn bất cứ khi nào anh ta muốn.

"Ở văn phòng của tôi giờ chắc chỉ có cà phê, cậu dùng tạm nhé."

Căn phòng vốn có diện tích rộng rãi, nhưng lại được bao bọc bởi thứ không khí gây nên cảm giác ngột ngạt lạ kì. Thận trọng nhấp một ngụm cà phê theo phép lịch sự, Park Dohyeon vốn không thích vị đắng mà cà phê mang lại.

"Có đường đấy, thường tôi chỉ uống cà phê đen nhưng vẫn có chuẩn bị sẵn, cậu có thể thêm đường vào cho dễ uống." - Lee Sanghyeok lịch thiệp lấy ra một vài gói đường cho Park Dohyeon và chừa lại một gói cho mình.

"..."

Nhìn bề ngoài Lee Sanghyeok có vẻ lạnh lẽo như một tảng băng lâu năm, anh ta trong trí tưởng tượng của Park Dohyeon có thể là một người khi chẳng thấy quá cần thiết phải giao tiếp với một người lạ mặt như hắn thì tuyệt đối sẽ không nói một lời. Tuy nhiên, trải nghiệm hiện tại lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác về Lee Sanghyeok, anh ta không hề khó gần như hắn từng lầm tưởng. Thế nhưng suy cho cùng thì Park Dohyeon vẫn không nghĩ rằng Lee Sanghyeok lại hẹn mình tới đây chỉ để ngồi uống cà phê với nhau.

"Cà phê cho đường cũng không tệ nhỉ, ngon đấy chứ." - Lee Sanghyeok nhấp thử một ngụm cà phê đã cho đường, bỗng dưng lại cảm thán một câu, làm cho Park Dohyeon càng thêm phần khó hiểu.

"Vâng."

Muốn hỏi một câu cho ra nhẽ thế nhưng lại chẳng như mong muốn mà bị chặn lại bởi sự dè dặt. Cho đến khi cảm thấy bản thân đã có thể sẵn sàng vào vấn đề chính rồi, thì Lee Sanghyeok lại lên tiếng trước:

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng đoán được phần nào lý do tôi mời cậu đến đây, cậu Dohyeon."

Đúng, Park Dohyeon đoán được, nhưng hắn chưa dám chắc.

"..."

"Chúng ta chỉ có một giao điểm duy nhất, đó chính là Han Wangho."

Đúng như hắn nghĩ.

"Vâng, anh Sanghyeok có chuyện gì muốn nói với tôi?" - Park Dohyeon nói.

Lee Sanghyeok đối diện với câu hỏi của người ngồi đối diện, chẳng nói gì mà chỉ nhấp một ngụm cà phê đăng đắng pha lẫn chút tư vị ngọt thanh của đường gói. Vài phút sau, mới chịu lên tiếng:

"Cậu Dohyeon biết rồi đấy, từ trước đến nay tôi vốn chỉ uống cà phê đen mà thôi. Thế nhưng khi uống ly cà phê có pha đường này, trong đầu tôi lại nảy ra một so sánh khá thú vị."

Lee Sanghyeok cười nhẹ, nụ cười và lời nói càng làm cho Park Dohyeon như càng thêm rối trí vì chẳng hiểu câu chuyện mà Lee Sanghyeok đang dẫn dắt này liệu sẽ đi tới đâu.

"..."

"Chắc cậu cũng đã biết mối quan hệ đã từng giữa tôi và Wangho rồi, tôi luôn nghĩ rằng mối quan hệ đã qua đó giống như một trải nghiệm khi em ấy uống một ly cà phê đen vậy, hương thơm thoang thoảng và chút hậu vị ngọt nhẹ cũng chẳng thể lấn át đi được tư vị đắng chát, có phần khó uống của loại đồ uống này."

"..."

"Thế nhưng khi ở trong mối quan hệ yêu đương với cậu, tôi lại cảm thấy như em ấy đang thưởng thức một ly cà phê đã được bỏ đường, hoàn toàn thoải mái và tận hưởng."

Park Dohyeon im lặng, hắn vẫn chưa thể hiểu được mục đích mà Lee Sanghyeok đề ra phép so sánh này.

"Cà phê có bỏ đường thì cũng vẫn là vị ngọt và đắng xen lẫn. Tình yêu dù có màu hồng đến mấy thì cũng không thể bỏ quên hiện thực, cậu Dohyeon ạ." - Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê thứ hai, tiếp tục cảm nhận tầng dư vị thứ hai mà ly cà phê đó mang lại: vị đắng chát. Còn Park Dohyeon thì vẫn im lặng, chờ đợi những điều mà Lee Sanghyeok sắp nói tiếp theo:

"Chắc cậu cũng biết Wangho từng khổ sở thế nào khi mối quan hệ cũ với tôi bị phát tán. Dù cho giờ tôi có thể tự tin khẳng định với cậu Dohyeon đây rằng giữa chúng tôi chẳng còn tồn tại bất cứ cảm xúc nào vượt quá tình cảm người thân, thế nhưng với tư cách là người nhà của Wangho, tôi không muốn em ấy đi vào vết xe đổ một lần nữa."

Mọi dụng ý của Lee Sanghyeok dường như đã dần hiện ra trước mắt Park Dohyeon, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi đến điểm cuối của cuộc trò chuyện.

"..."

"Xuất thân của Han Wangho là một lợi thế và cũng là một thiệt thòi cho em ấy, tương lai tiếp quản lại nơi này cũng chẳng còn xa. Em ấy cũng chỉ vừa quay trở lại mới đây thôi, mọi nhất cử nhất động sẽ bị truyền thông soi xét từng li từng tí một. Tâm lí của Wangho còn chưa vững, vậy nên chỉ một hòn đá nhỏ ven đường cũng có thể ngáng chân và làm cho em ấy vấp ngã một lần nữa."

Lee Sanghyeok lịch thiệp nói. Đối với người ấy mà nói, anh ta chẳng có lí do và cũng chẳng có động cơ gì để ngăn cản chuyện tình cảm của Han Wangho cả, dù cho là Han Wangho với Park Dohyeon hay là Han Wangho với bất cứ ai đi chăng nữa. Người ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng chính mình đã khiến em ấy chịu đựng những điều quá kinh khủng khi chỉ mới đang trải qua độ tuổi mười tám đôi mươi, vậy thì giờ mình nên làm tốt bổn phận của một người anh trai, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Han Wangho, bù đắp những lỗi lầm đã qua.

Hàm ý mà Lee Sanghyeok muốn truyền đạt thật sự gây quá nhiều sát thương lên trái tim Park Dohyeon. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cho sự tự tin vụt bay đi mất, chỉ để lại nỗi tự ti bủa vây lấy trái tim yếu đuối.

"Chúng ta đều là những người quan tâm đến lợi ích của Han Wangho, tôi mong cậu Dohyeon có thể hiểu những điều mà tôi vừa nói."

"..."

Lee Sanghyeok nói đúng, cà phê dù cho có bỏ thêm bao nhiêu đường đi chăng nữa thì vị đắng cũng sẽ vẫn còn đọng lại.

Tình yêu dù có đẹp như mơ thì ta cũng đâu thể quên rằng ta đang sống ở hiện thực cơ chứ.

***

Dòng chảy thời gian trôi đi nhanh chóng, Park Dohyeon hiện đang gần chạm tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đời sinh viên, ra trường với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc là điều chẳng quá khó khăn với hắn.

Quay ngược lại thời gian cách đây nửa năm, là thời điểm cuộc gặp gỡ giữa hắn và Lee Sanghyeok diễn ra. Từ đó cho tới nay, mối quan hệ yêu đương giữa hắn và Han Wangho vẫn như cũ, chỉ có điều, thời gian cả hai dành cho nhau đã chẳng còn nhiều như trước, mọi hành động cũng thận trọng hơn rất nhiều. Những lời nói của Lee Sanghyeok ngày hôm đó dù rất lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Park Dohyeon. Ngày qua ngày, hắn cảm tưởng như mình dù yêu Han Wangho đến chết đi sống lại, nhưng cũng chỉ là duy trì mối quan hệ mà thôi, có thể tình yêu mãnh liệt thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chiến thắng được sự tự ti đang lớn dần lên trong hắn.

Thời gian chẳng có nhiều, tần suất nói chuyện cũng thưa thớt, cuối ngày nhắn cho nhau một hai tin, khoảng cách về mặt địa lý vốn chẳng xa, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa dần, xa thêm một chút, rồi một ngày nào đó có khi lại chẳng thể thu hẹp khoảng cách được nữa.

Han Wangho thực sự rất nhớ những tháng ngày được cận kề ở bên Park Dohyeon, thế nhưng khi bản thân tưởng chừng như đã bị phụ thuộc vào sự nuông chiều của người kia, thì ông trời lại chẳng muốn điều đó xảy ra. Mỗi đứa một nơi như thế này nhưng anh cũng giống như hắn, vẫn luôn tin là dù xa mặt nhưng sẽ chẳng cách lòng. Thời gian này Park Dohyeon đang bận rộn lo cho cuộc sống riêng của hắn, anh cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Vậy nên ngày qua ngày, cứ chỉ lấy thứ suy nghĩ rằng bây giờ cố gắng một chút, thì sau này sẽ được ở bên nhau dễ dàng hơn làm động lực.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, trời cũng đã tối, Alpha vừa trở về từ trường đại học, hôm nay hắn vừa nhận được một thông tin có thể làm thay đổi cuộc sống sắp tới. Bước chân đi với bộn bề suy nghĩ, về đến cổng nhà trọ thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

Han Wangho với bộ comple tối màu, dựa vào bờ tường bên cạnh là chiếc oto, đứng ngoài này ngậm kẹo mút vị dâu hình như là vừa để hít thở không khí, vừa là để đợi hắn trở về.

"Về rồi sao?" -  Sự mệt mỏi trên gương mặt Han Wangho đã được thay thế bởi nét tươi tỉnh khi anh bắt gặp hắn trở về. Anh nói tiếp: "Đi, tổng tài đưa em đi ăn gì đó nhé."

...

Hai người ngồi đối diện nhau, Han Wangho tươi tỉnh,vẫn cố gắng đánh lừa bản thân rằng Park Dohyeon thời gian gần đây đã có sự khác lạ, ngay cả lúc này.

"Dạo gần đây anh phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức, bận quá trời, muốn ra ngoài còn khó." - Han Wangho mỉm cười nói.

Park Dohyeon mang trong mình nhiều loại suy nghĩ phức tạp, đôi mắt lộ rõ nét thản nhiên che giấu đi cảm xúc trong lòng. Hắn đáp:

"Em mừng lắm, đó thực sự là nơi mà anh toả sáng, anh Wangho. Em sẽ cổ vũ cho anh."

Han Wangho nhìn người đối diện mình, cảm giác xa lạ từ đâu kéo đến, nghe những lời nói dù thật lòng nhưng lại khách sáo muôn phần kia, anh cũng chỉ biết im lặng mà gật đầu nhẹ nhàng. Muốn nói điều gì đó, nhưng phải đôi phút sau mới có thể thành lời:

"Chuyện chúng ta... vẫn ổn cả chứ?"

"Em sắp đi du học rồi."

Thông tin quan trọng có thể làm thay đổi cuộc sống của Park Dohyeon sắp tới, đó chính là hắn đã apply thành công học bổng thạc sĩ toàn phần tại một trường đại học có tiếng bên trời Tây, qua sự hướng dẫn và giới thiệu của một giáo sư trong trường. Nhận được tin vui, hắn dường như phải đối mặt với sự lựa chọn giữa lý trí và con tim.

Con tim lôi kéo hắn ở lại với tình yêu dù vẫn đang sục sôi nhưng ngày càng chẳng thấy kết quả cùng Han Wangho.

Lý trí thôi thúc hắn rằng đã đến lúc sự tự ti giết chết con tim yếu đuối kia, và đã đến lúc hắn phải tự tìm cho mình một lối đi riêng rồi.

"Vậy à?" - Han Wangho vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã chẳng thể che giấu được chút phức tạp ẩn chứa sâu trong đó. Anh nói tiếp: "Tốt rồi, ít ra thì như thế thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn."

"..."

Trái ngược với xúc cảm tiêu cực đang bủa vây lấy Alpha, Han Wangho vẫn cố cứu vãn lại mọi thứ bằng sự tích cực còn xót lại của mình. Anh nói:

"Sắp thăng chức nên thời gian tới chắc anh sẽ còn bận hơn nữa, và cần phải cẩn thận một thời gian, nhưng chắc tối đa là hai năm. Khi mọi thứ đã ổn định và anh cũng có chỗ đứng, thì cuộc sống riêng cũng không còn là vấn đề nữa. Rồi sau đó-..."

"Anh không cần phải lo cho em."

Đối diện với ánh mắt vô cảm và sự ngang ngược tựa như một người xa lạ từ Park Dohyeon, Han Wangho thở dài, dường như anh cũng đánh mất đi sự kiên nhẫn:

"Em muốn dừng lại sao? Em muốn nói thế à?"

Đối mặt với sự chất vấn từ Han Wangho, Park Dohyeon hỏi ngược lại anh:

"Anh có ý gì khác à?"

"Anh vốn đang muốn nói ý khác."

Dự định bấy lâu nay mà Han Wangho ấp ủ, đó chính là hiện tại sẽ dốc hết tâm sức vào việc tiếp quản lại tập đoàn. Và khi mọi thứ đâu vào đấy, thì cũng là lúc Park Dohyeon cũng đã có công việc làm ổn định, và cũng chính là lúc thích hợp để cả hai tính đến chuyện về một nhà.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là dự tính của anh. Và có lẽ, Park Dohyeon đã chẳng nghĩ xa được tới vậy...

Hoặc có khi, hắn cũng chẳng hề có suy nghĩ giống như vậy.

"Còn đó là ý của em."

___

Dạo này mình cảm giác mình không sắp xếp được thời gian, với lại mình hơi bị chặn viết một chút nên mình quyết định nghỉ ngơi một thời gian 😭😭 Mình đã quay trở lại với chap mới của DTVTL, xin lỗi đã để mọi người đợi và cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình ạ. Fic chắc cũng sắp đi đến hồi kết rùi, mình sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thiện và đem đến cho mọi người chiếc fic chất lượng nhất có thể trong tầm khả năng của mìnhhh :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro