/24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nào đó, trước ngày chia ly...

Han Wangho lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn qua tấm kính cửa sổ, trong tâm trí chẳng thể ngăn nổi những bộn bề suy nghĩ ngày càng nhiều lên.

Anh yêu Park Dohyeon.

Quãng thời gian trước kia, ngày còn bên cạnh Park Dohyeon thực sự quá hạnh phúc để anh có thể quên đi rằng thực tế phũ phàng, rằng cả hai đang ngày càng xa cách.

Chẳng nhớ rõ từ khi nào mà những hứng thú ban đầu dần chuyển biến thành sự dựa dẫm để rồi hình thành nên thứ cảm xúc gọi là yêu. Từ khi nào có hay là do ai bắt đầu trước, điều ấy giờ đây có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ biết, rằng khi nhận ra bản thân mình đã yêu Park Dohyeon, thì đó cũng chính là lúc anh biết rằng mình sẽ chẳng thể buông tay, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa.

"Những đồ đạc cần thiết cho căn hộ anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cần gì thêm gì thì cứ nhắn thư kí Lee, cậu ấy sẽ mang qua cho em."

Giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok phá vỡ sự im lặng bao quanh lấy không gian.

Han Wangho quay sang, với sự trở về lần này, anh đồng ý với mọi yêu cầu của gia đình, chỉ với duy nhất một điều kiện, là được dọn ra sống riêng tại một căn hộ. Khoảng thời gian đầu tiên vẫn còn nhiều thứ chưa ổn định nên Han Wangho vẫn còn phải sống cùng gia đình, và giờ thì chính là thời điểm chín muồi để anh có cho riêng mình một cuộc sống tự do.

Đôi mắt vô định hướng về phía khung cảnh trước mặt, anh lên tiếng:

"Việc để lại cậu ấy một mình thế này, em cảm giác như mình đang phải vứt bỏ cậu ấy vậy."

Ai mà biết trước được sau này, huống chi câu chuyện tình yêu giờ đây càng ngày lại càng chẳng có tương lai. Ai mà biết trước được, dẫu biết rằng mình chẳng thể buông tay, nhưng có khi ngày mai mình lại bị người ta vứt bỏ thì sao?

"..."

"Anh giỏi vứt bỏ người khác lắm mà, nên hãy nói cho em biết em phải làm thế nào để vứt bỏ cậu ấy đi."

"..."

"Vì em không có đủ can đảm để làm chuyện đó."

Ánh mắt vô định nhưng may sao tâm trí đã dẫn dắt Han Wangho trở về với thực tại, nhận ra mình đã nói những điều chẳng cần thiết phải nói ra, anh chọn kết thúc câu chuyện bằng cách chuyển chủ đề.

"Em sẽ cố gắng làm thật tốt, anh Sanghyeok." - Han Wangho quay sang, nhìn thẳng vào mắt người đứng đối diện mình, anh nói tiếp: "Em sẽ cho mọi người thấy em có thể đi xa được đến đâu... Không phải vì bố mẹ, và cũng không phải vì anh."

"Anh biết." - Lee Sanghyeok đáp.

"Em nhận ra em muốn được hạnh phúc, cố gắng cũng là vì hạnh phúc của em."

Lee Sanghyeok im lặng, chỉ gật đầu một cái và rồi đưa cho người đối diện mình tấm thẻ từ. Nhận ra rằng đã đến lúc phải đi, trước khi về, người ấy không quên nói một câu:

"Anh đã gặp cậu ta rồi, cậu ta không nói gì với em à?"

Câu nói thành công lôi kéo sự chú ý của Han Wangho, có chút khẩn trương, anh giữ lấy cánh tay người toan rời đi kia.

"Anh đã nói gì với cậu ấy?" - Han Wangho hỏi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh mới được biết về cuộc gặp gỡ đó. Nhưng anh lại tham lam hơn thế, Han Wangho muốn biết rằng Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đã nói những gì với nhau.

Chẳng ngờ rằng Lee Sanghyeok lại đáp:

Chẳng có gì nhiều đâu.

***

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, dường như Han Wangho đang chẳng thể giữ được bình tĩnh, bước chân đi bộ cũng như trở nên khẩn trương hơn. Park Dohyeon mang theo trái tim trĩu nặng bước theo sau.

Cảm thấy bản thân chẳng thể kìm nén được nữa, Omega chọn cách dừng lại, thẳng thắn đối mặt với người cách đây chục phút đã nhẫn tâm nói chia tay mình. Nhìn vào mắt Park Dohyeon, anh nói:

"Khi anh là đứa hết thời, chẳng có gì để làm, em nghĩ em có thể chơi đùa với anh đúng không? Cho đến khi anh quay trở lại, em lại chịu không nổi sao?"

"..."

Han Wangho thực sự đang đánh mất đi sự bình tĩnh, còn Park Dohyeon thì đang cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

"Em biết anh đã nói gì với anh ta không? Anh nói là anh sẽ hẹn hò với em, anh nói anh vẫn sẽ yêu em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nên..."

Đôi mắt hoen đỏ, một tầng sương bao phủ trước mắt, Han Wangho kìm nén ngăn không cho mình rơi nước mắt trước kẻ mà anh cho là phụ tình.

Kẻ "phụ tình" lòng trĩu nặng, con tim khổ sở vì đấu tranh trong thâm tâm. Chứng kiến những giọt nước mắt vương trên mi mắt Han Wangho đang trực chờ rơi xuống, hắn thực sự muốn ôm anh vào lòng nhưng lại chẳng thể.

"..."

"Phải, cái gì anh cũng muốn nên chẳng có thứ gì dễ dàng với anh cả. Vậy sao với em, mọi thứ lại dễ dàng đến thế?"

Kể cả việc từ bỏ anh.

Một lần nữa, anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"..."

"Chính em là người từ bỏ, chính em là người đã không giữ lời, chính em là người đã chạy trốn vì nhát gan. Và chính em là người đã bỏ anh."

Park Dohyeon vẫn im lặng, hắn chỉ thầm mong rằng những giọt nước mắt nơi người hắn yêu đừng rơi xuống, bởi hắn biết, giây phút Han Wangho vì hắn mà khóc, cũng chính là lúc trái tim hắn nói lời đầu hàng.

"..."

Hít một hơi thật sâu, Han Wangho cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nói:

"Anh muốn hỏi em một câu, Park Dohyeon."
- Anh dừng lại một giây, rồi tiếp lời: "Sau cùng thì em cũng chẳng khác gì những người đã từng bỏ rơi anh, đúng chứ?"

Lời nói ra như nghẹn lại trong cổ họng, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng Han Wangho vẫn khao khát được nghe câu trả lời như ý mình mong muốn.

Anh muốn Park Dohyeon ôm anh vào lòng, chẳng cần nói xin lỗi em đã sai, mà chỉ cần nói ba từ, rằng hắn yêu anh mà thôi.

Anh thực sự đã yêu em.

Em sẽ không bỏ anh chứ?

Đó là những điều mà Han Wangho muốn nói ngay lúc này.

Đã từng yêu sâu đậm đến vậy, thế nhưng giờ đây lại phải khao khát được nghe tiếng yêu từ đối phương, lời yêu trên môi muốn nói ra nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thành lời.

Một người nào đó trên thế giới này đã từng nói rằng:

Suy cho cùng, mọi sự thất vọng trên đời này đều xuất phát từ hy vọng quá nhiều mà ra.

Han Wangho đã hy vọng nhiều hơn ai hết, để rồi Park Dohyeon đã nói:

"Phải."

Câu trả lời của Park Dohyeon như một dấu chấm hết cho cả hai, Han Wangho dường như chẳng thể ngăn nổi tuyến lệ trực trào, anh quay lưng đi và bước tiếp, chẳng muốn cho "kẻ phụ tình" thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nói ra những lời tệ bạc với người mà mình tưởng chừng như có thể yêu đến cạn kiệt từng hơi thở, Park Dohyeon cảm giác như con tim mình như bị một vết dao cứa thật sâu vào nơi đáy lòng.

Trái tim hắn đã vì anh mà đập loạn nhịp.

Và giờ đây, trái tim hắn cũng vì anh mà rỉ máu.

Trông thấy dáng hình hắn yêu cứ vậy mà rời đi, hắn cũng chọn cho mình một lối đi riêng, che giấu đi những giọt yếu đuối đang mất tự chủ mà lăn trên đôi má. Trên đời này, còn gì chua xót hơn việc cả hai vẫn chung một con đường, nhưng lại phải chấp nhận đi ngược lối?

Về phía Han Wangho, anh cảm nhận rõ từng mảnh vụn vỡ nơi trái tim mình, lệ hoen bờ mi cay, cảm xúc cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn rơi.

Han Wangho bước thêm một bước, anh ngoái đầu lại, trông thấy bóng hình ai đó cũng quay lưng bước đi.

Bước thêm hai bước, Han Wangho ngoái đầu lại, trông mong người đó sẽ quay đầu nhìn về phía anh.

Bước thêm ba bước, đôi vai như run run thêm, anh ngoái đầu lại, bóng lưng người ấy đã đi khuất tầm mắt. Tuyến lệ như được bật công tắc, Han Wangho khổ sở vì chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt vương trên mi, khổ sở vì phải chấp nhận rằng anh và Park Dohyeon đã chia tay.

...

Vậy là mọi thứ đã chấm hết.

Ngày mai, mọi thứ sẽ quay trở lại như khi chưa bắt đầu, và anh mong thời gian sẽ giấu đi chuyện mà chúng ta đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro