/26/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày nào đó chiếc lắc này không còn được đeo trên tay cậu, thì lúc đó trong mắt cậu, tôi cũng không còn là gì nữa cả."

...

Một cơn gió khẽ thoáng qua, đưa Park Dohyeon trở về thời điểm cách đây hơn ba năm, ngày mà Han Wangho nâng niu đôi bàn tay hắn, trao cho hắn chiếc vòng mà anh gọi là tín vật định tình.

Tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, nghe lời Han Wangho nói, Park Dohyeon vô thức nhìn xuống cổ tay đang vô tình để lộ chiếc vòng tay năm đó. Han Wangho hỏi rằng hắn vẫn còn giữ chiếc vòng đó sao, đây là điều mà hắn chưa bao giờ tự chất vấn bản thân. Cho đến ngày hôm nay, khi phải đối diện trực tiếp, hắn mới thực sự phải thừa nhận rằng chính hắn cũng không thể trả lời cho câu hỏi này.

Park Dohyeon chỉ biết, rằng sau bao nhiêu năm trôi qua thì chiếc vòng tay người ấy tặng vẫn chưa từng một lần rời xa khỏi cổ tay hắn.

Hoặc có chăng, sau bấy nhiêu lâu nay, hắn vẫn chưa bao giờ ngừng yêu người ấy.

"... Em cũng không biết nữa, chắc do em quên tháo nó ra."

Park Dohyeon chẳng nghĩ được gì nhiều, hắn nói đại một lí do, Han Wangho hẳn là đã quên lời anh ấy nói khi đó rồi đi.

Nhận được câu trả lời, Han Wangho như vỡ lẽ, cười nhẹ một cái, anh thản nhiên nói:

"Ừ, vậy chắc em cũng không còn gì với anh nữa rồi."

"..."

Park Dohyeon im lặng, hắn tự hỏi: Han Wangho có thể thoải mái như vậy sao?

Hắn nghĩ, có thể anh đã thoát ra khỏi quá khứ và bước tiếp về phía trước, những kỉ niệm cùng với hắn giờ đây đã được đi cùng với hậu tố đã cũ... Nếu là như vậy, Park Dohyeon ước rằng mình có thể làm được như Han Wangho.

"Nhưng anh muốn hỏi em một câu." - Han Wangho vẫn bày ra cái vẻ thản nhiên cùng nụ cười mà chẳng ai đoán được ẩn ý đó, anh nói.

Park Dohyeon đáp lại một chữ: "Vâng."

"Anh không quan tâm đến hiện tại, vì hiện tại có ra sao thì trong tương lai ta vẫn sẽ có thể thay đổi. Nhưng quá khứ thì không."

"..."

Park Dohyeon im lặng, hắn vẫn đang chờ những lời nói còn bỏ ngỏ từ phía Han Wangho."

"Park Dohyeon, trong quá khứ em đã bao giờ từng yêu anh chưa?"

Đúng như những gì Han Wangho đã nói, anh không quan tâm rằng ở thời điểm hiện tại Park Dohyeon có yêu anh hay không. Vì nếu như muốn, Han Wangho tin rằng bản thân mình là người có thể thay đổi vận mệnh, câu nói anh sẽ có được trái tim Park Dohyeon một lần nữa sẽ được viết ở thì tương lai gần... Nhưng với một điều kiện, là ít nhất dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó ở quá khứ, Park Dohyeon đã phải thực sự yêu anh.

Han Wangho cũng thực sự muốn biết, rằng khi đó liệu có phải mình đã trao trái tim cho một người chẳng có chút tình cảm nào với mình hay không...

Chỉ cần Park Dohyeon trả lời là có hoặc không...

Nhưng anh vẫn mong câu trả lời là có.

Park Dohyeon im lặng, đôi mắt người đối diện như nhìn thấu tâm can hắn. Hắn đau lòng nghĩ, thứ tình cảm hèn mọn hắn đã cất giấu bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì khi gặp lại, Han Wangho cũng vẫn một mực muốn vạch trần nó.

Làm gì có chuyện em chưa từng có tình cảm với anh?

Em đã từng muốn gặp anh mỗi ngày, em đã tìm kiếm anh mỗi khi thức dậy mà.

Em đã từng háo hức khi ai đó nhắc đến tên anh, cũng từng nôn nóng khi sắp được gặp anh mà.

Em vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân mình từ đó cho tới giờ mà, làm gì có chuyện em chưa từng có tình cảm với anh?

***

Tối muộn, Han Wangho thẫn thờ trở về căn hộ. Đứng giữa không gian rộng rãi, với một trái tim trống rỗng, anh như bị không gian cô tịch ấy nuốt chửng. Sự cô đơn và thất vọng như bủa vây lấy anh, trái tim như bị người mình nhớ nhung suốt bấy lâu nay nhéo cho một cái thật đau.

Cảm xúc dồn nén để rồi phát tiết qua đường tuyến lệ, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt... Và rồi sau đó Han Wangho đã chẳng thể nhớ được đã bao nhiêu giọt lệ lăn trên hàng mi mình.

Thời điểm gần nhất Han Wangho khóc là khi Park Dohyeon nhẫn tâm nói rằng hắn cũng giống như bao người từng rời bỏ anh vào ba năm trước. Ngay sau khoảnh khắc ấy, anh đã tự dặn bản thân mình rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh để cho trái tim mình được một lần yếu đuối vì kẻ phụ tình tên Park Dohyeon.

Ba năm sau, bao nhiêu xúc cảm tiêu cực cuối cùng cũng theo hàng nước mắt mà tuôn rơi. Han Wangho cảm giác mình đã khóc như chưa một lần được khóc.

Rõ ràng ba năm trước là anh hy vọng, để rồi thất vọng toàn tập.

Và ba năm sau, Han Wangho vẫn phải tự trách mình vì đã đi phải vết xe đổ, để rồi ngã một cú còn đau hơn ba năm trước.

...

Han Wangho vẫn không tài nào đếm nổi mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa trôi qua. Đau thương qua đi chỉ để lại trong anh sự uất ức, uất ức vì chẳng có cơ hội được nói ra, uất ức vì sau bao nhiêu năm gặp lại cuối cùng cũng chẳng nhận được một câu trả lời thoả đáng.

Trong một phút giây, Han Wangho đã nắm chắc quyết định, rằng nếu như Park Dohyeon vẫn còn nhu nhược như vậy, thì anh sẽ là người thay đổi vận mệnh cho cả hai.

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Han Wangho và cả Park Dohyeon, nếu không nắm giữ lấy nữa thì đành chấp nhận từ bỏ, coi như hết duyên từ đây.

***

Park Dohyeon trong đầu hỗn độn, ngồi trước bàn học, mắt hướng về đống lý thuyết mà ôn lại, mong rằng chúng sẽ giúp ích cho vòng thi thực hành ngày mai.

Đó là mong muốn của Park Dohyeon, nhưng về thực tế thì từ lúc ngồi vào bàn học cho tới giờ, vẫn chưa có một luồng kiến thức nào thành công len lỏi vào trong tâm trí hắn.

Trong đầu Park Dohyeon giờ đây, chỉ toàn là hình bóng của một người nào đó với điếu thuốc trên môi và làn khói trắng phả ra mà thôi.

Đang chơi vơi giữa quá khứ gần và hiện thực, Park Dohyeon nghe được tiếng đập phát ra từ cánh cửa phòng mình, và cũng có thể nhìn ra được sự tức giận đến từ chủ nhân của tiếng đập ấy.

Park Dohyeon cánh cửa ra, là Han Wangho đang đứng trước mặt hắn.

Hốc mắt đỏ hoe và sưng húp, hắn muốn chối bỏ sự thật rằng cách đây không lâu anh đã vì một điều gì đó mà đau lòng, để rồi khóc đến độ chẳng thể che giấu như thế này, hắn mong là không phải vì hắn.

"Bảo trọng?" - Nhớ lại về những gì Park Dohyeon đã nói cách đây ba tiếng, Han Wangho lớn tiếng nói: "Ngoài hai từ đấy ra em không còn gì hay ho hơn để nói với anh à?"

Park Dohyeon mơ hồ thắc mắc rằng sao Han Wangho lại biết được nơi hắn ở, sau đó lại có thể tự đưa ra đáp án cho bản thân, rằng Han Wangho có cái gì muốn mà không được cơ chứ? Hắn bất lực đáp lại anh một chữ không. Chưa để Han Wangho kịp phản ứng lại, Park Dohyeon đã bảo anh vào nhà rồi nói chuyện. Ở đây còn có hàng xóm, đêm hôm khuya khoắt để mọi người vì chuyện này mà để ý thì lại không hay.

Đi theo Park Dohyeon vào nhà, chứng kiến dáng vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của hắn, anh lại thêm phần bực tức:

"Sao em có thể bình tĩnh được như thế?"

Thật sự rất muốn hỏi hắn, tại sao giây trước vẫn còn nói em thực sự đã từng rất yêu anh, giây sau lại có thể bình tĩnh nói được hai chữ "bảo trọng"?

"Trông em như thế à?" - Park Dohyeon dửng dưng đáp lại anh bằng một câu hỏi ngược, trong một phút giây nào đó, Han Wangho có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo xa lạ toả ra từ ánh mắt người anh từng yêu.

"... Lúc đó em có biết em là gì đối với anh không? Nhờ có em, giờ anh mới còn đứng đây, vì thời điểm đó, anh thậm chí còn không muốn thức dậy vào buổi sáng vì quá căm ghét bản thân mình. Anh đã từng không có hứng thú muốn biết rằng ngày mai sẽ như thế nào, nhưng nhờ em...-" - Hơn bao giờ hết, Han Wangho quả quyết nói những điều mình cất giấu bao lâu nay, nhưng lại bị Park Dohyeon chặn lại, hắn đáp:

"Nhưng giờ mọi thứ khác rồi."

Trông thấy dáng vẻ hờ hững đó, Han Wangho lại được đà quyết đoán hơn nữa. Dành lấy thế chủ động về phía mình, anh nói:

"Đúng vậy, mọi thứ đã khác. Vì giờ anh đã biết yêu quý bản thân mình, giờ anh đang sống tốt hơn bao giờ hết. Anh không cô đơn, không đau khổ, mỗi tối anh đều ngủ ngon, công việc thì suôn sẻ và có nhiều người vây quanh, dù không có em... Vì vậy nên lúc này, anh cũng không cần em nữa."

"..."

Park Dohyeon vẫn im lặng, đối diện với người đang bộc bạch nỗi lòng kia, và đối diện với con tim sắp lung lay của mình.

"... Nên lần này, đến lượt em cầu xin anh."

"..."

"Nói xin lỗi anh đi." - Khoé mắt rưng rưng, Han Wangho vẫn quả quyết với những gì mình muốn nói: "Nói là em đã tệ với anh đi."

Ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói, nhưng Park Dohyeon chỉ chiều lòng Han Wangho, đồng ý nói:

"Em xin lỗi, em đã tệ với anh rồi."

Lời vừa nói ra, hắn cảm nhận được trước mắt mình cũng được bao phủ bởi một tầng sương. Hắn thực sự sắp không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi... Còn Han Wangho thì vẫn tiếp tục:

"Nói là em hối hận rồi đi."

"... Em hối hận rồi." - Park Dohyeon nói, giọt nước mắt đầu tiên đã chính thức rơi, hắn tiếp lời: "Từ đó cho tới giờ, ngày nào em cũng hối hận."

Nút công tắc tuyến lệ của Han Wangho cuối cùng cũng được bật mở trở lại, Han Wangho bật khóc vì những gì đã qua, mếu máo nói:

"Anh thực sự rất nhớ em."

Không muốn để cho "kẻ phụ tình" thấy được khuôn mặt mếu máo của mình, anh ôm chầm lấy hắn. Park Dohyeon ôm Han Wangho trong vòng tay, con tim yếu đuối câu kết cùng tuyến lệ, run run nói một câu như một minh chứng cho một sự thật, rằng Han Wangho đã thành công thay đổi vận mệnh cho cả hai:

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm."

___

Mình biết hôm nay cả nhà không vui, nên mình muốn gửi một chút lời an ủi nho nhỏ cho cả nhà 😚 Cả nhà đừng buồn lâu mà hãy tin tưởng rằng HLE sẽ làm nên chuyện nha !!! 🍊

p/s: đoạn suy nghĩ của pdh mình in nghiêng kia mình có lấy cảm hứng từ một câu nói mình đọc dc ở trên mạng, nguồn sưu tầm nên bạn nào biết thì nhắc mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro