Họ còn chẳng biết nó được gọi là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện không lạ: Đội trưởng đội bóng chày hẹn hò với đội trưởng đội cổ vũ.

Chuyện lạ: Họ chưa từng lộ một clip nóng nào?!

Park Dohyeon cởi áo đấu, ném găng tay sang một bên, nguyên cơ thể vẫn còn nóng bừng bởi vì ánh nắng thiêu đốt kết hợp cùng cường độ vận động mạnh ập tới ôm lấy Han Wangho, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn cháy hừng hực dục vọng trong bóng tối mù mịt của phòng thay đồ. Wangho mặc đồ cổ vũ mỏng manh ngay lập tức bị nhiệt độ trên từng thớ cơ của Dohyeon thiêu cháy. Bàn tay to lớn có một vài vết chai do luyện tập thời gian dài đè chặt lên gáy Wangho ép anh ngẩng đầu lên, mở môi ra đón lấy đầu lưỡi đang điên cuồng xâm chiếm của hắn. Quần đùi ngắn cũn bó sát của đội cổ vũ dường như chỉ càng chọc Dohyeon điên tiết hơn, hắn cứ liên tục nghiền bóp và phát những cái thật kêu vào phần thịt mềm mại trên mông anh đội trưởng. Mẹ kiếp cái thứ đồng phục mùa hè quái quỷ của đội cổ vũ, nó khiến thân dưới của Dohyeon không thể yên nổi trong suốt trận đấu vừa qua.

Đội cổ vũ là bộ mặt của nhà trường, vậy nên theo lẽ thường mỗi mùa đều được đầu tư đồng phục mới. Mùa hè nóng bức, đồng phục là áo ngắn phong cách thuỷ thủ có khăn choàng trên vai và một cái quần đùi vừa mỏng dính vừa cũn cỡn, chỉ đủ che qua mông một đoạn chẳng nổi ba đốt ngón tay. Dohyeon hậm hực cắn một cái lên khuôn ngực trắng gầy đang nhấp nhô lên xuống sau cái hôn dài của người thương và thầm nghĩ bộ mặt nhà trường này cũng khiêu dâm quá đấy nhỉ? Hắn kéo căng cạp quần về phía trước, viền quần lót mỏng dính của Wangho cũng hằn lên rõ ràng, lại thêm một chi tiết chọc điên hắn nữa. Với cái quần thế này mà anh dám nhào lộn, nhảy nhót, lắc mông trước camera và trước cả khán đài ấy hả? Hắn vừa day cắn đầu ngực sưng đỏ của Wangho vừa tét vào mông anh đau điếng.

- Ai duyệt cái đồng phục này hả?

- Là cô phụ trách duyệt mà... Anh chỉ nhận thông báo thôi... - Wangho hạ giọng nũng nịu cố gắng xoa dịu em người yêu đang cáu bẳn.

- Anh mà không biết gì hết? - Bàn tay Dohyeon ôm trọn lấy một bên cánh mông bóp lấy bóp để - Bình thường chọn đồng phục đều hỏi qua em, sao lần này lại không thèm hỏi?

- Muốn...muốn tạo bất ngờ cho em mà...

- Cho em hay cho mấy trăm thằng khác?

Thanh ghế ở phòng thay đồ bao giờ cũng quá nhỏ và quá mỏng manh để trở thành chỗ tựa cho Wangho dưới những cú nhấp của Dohyeon, vậy nên lúc này anh tì nửa thân trên lên tủ thay đồ, phía dưới trần trụi cong lên cho Dohyeon mặc sức ra vào. Dohyeon dễ dàng tụt cái quần gây ngứa mắt đó xuống khỏi bờ mông căng mẩy của Wangho, thả nó rơi xuống gót chân anh rồi quỳ xuống vùi đầu vào khe mông ngọt mềm. Hắn cắn những phát đau điếng lên hai cánh mông trần, để lại đầy những dấu răng và vết nút lưỡi tím bầm.

Cái áo đồng phục cổ vũ cũng mỏng dính, và vì Wangho cũng đã mướt mát mồ hôi dưới những trêu đùa của em người yêu, giờ nó cũng chỉ là một miếng vải mỏng dính, trong suốt, ướt nhẹp và dính dấp trên cơ thể. Trong lúc Dohyeon ép Wangho vào tường để mông anh vểnh cao lên, hắn cũng không thèm lột nốt cái áo để ném đi. Thay vào đó, bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo, bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn để kéo anh lại, gò mông tròn đầy vết đỏ tím liên tục đập vào bụng dưới của Dohyeon, tạo ra những âm thanh da thịt vừa nghe đã đỏ mặt. Wangho chỉ biết cắn chặt môi, nửa gương mặt tì chặt lên tay, thắt lưng gồng cứng bày ra tư thế cắm rút quen thuộc, mời gọi Dohyeon đem dục vọng đến xâm chiếm. Dohyeon sẽ hạ những nụ hôn miên man lên sống lưng mảnh khảnh của Wangho, khiến anh vì rùng mình mà siết chặt lỗ nhỏ bên dưới lại. Đầu óc mơ màng mù mịt khoái cảm khi đầu khấc nóng bỏng đè lên điểm gờ lên trong vách thịt, Wangho thầm mắng chửi cái tên cầm thú đang dập điên cuồng trên người mình. Mê thì mê, chửi vẫn phải chửi.

Dohyeon chính là loại đàn ông tiêu chuẩn kép xấu xa, hắn có thể thoả thích ôm eo chụp ảnh với fan nữ, làm tim, chu mỏ với người ta, Wangho có nói gì đâu? Nhưng hễ anh đội trưởng đội cổ vũ có tương tác với fan nam hay với các thành viên khác của đội bóng là hắn sẽ phát rồ. Hắn sẽ cắn, sẽ bóp, sẽ đâm thật sâu thật mạnh vào bên trong anh để ép anh nói rằng anh chỉ là của một mình Dohyeon. Hắn sẽ để lại những dấu vết cắn mút chói mắt trên cần cổ trắng ngần hay bắp đùi non mịn của anh để đánh dấu chủ quyền, để mỗi khi Wangho lên diễn với bộ đồng phục cũn cỡn kiểu gì cũng phải lộ ra. Mà mỗi lần lộ là một lần sóng gió trên confession.

#cfsou3108

Hwh bị con gì cắn nữa thế? Lần trước thấy bảo là kiến, lần này nghĩ ra con gì mới mẻ chút nha?

#cfsou3109

Xin đấy 🙏🏼 ai có clip đội trưởng Park x đội trưởng Han hãy nôn ra đi.

#cfsou3110

Trong trường có gần 200 cái camera mà clip của hai người đó vẫn chưa lộ? Chắc chắn là có huyền cơ!

Mọi ngóc ngách khuất camera trong trường được các thành viên đội bóng chày truyền từ đời anh sang đời em, không ai là không biết phòng thay đồ của đội bóng chày như một cấm địa mà bất cứ đứa nào hoạt động trong câu lạc bộ lều báo của Đại học O đều muốn mon men đến gần. Trong đó toàn những drama tình ái giữa các thành viên, tranh nhau đối tượng hẹn hò, bè phái của những người nổi tiếng nhất trường, đôi khi là đánh nhau và đôi khi là cả làm tình. Cánh cửa căn phòng đó như cái nắp hộp pandora, mở ra một cái sớm muộn gì cũng tan hoang. Nhưng dám có đứa nào mở? Chặn cửa có Moon Hyeonjoon - con trai hiệu trưởng, Jeong Jihoon - người thừa kế tập đoàn nông sản và đương nhiên là Park Dohyeon - con giời con phật của ngài thị trưởng. Nếu tin tức trong đó lọt ra bên ngoài, tốt nhất là đứa mới nghe được nên bị câm luôn, chứ nếu để đến tay người khác lo liệu thì chắc là sẽ bị dày vò tới sống dở chết dở.

_______________________

Wangho là một sinh viên có ngoại hình xinh đẹp, tham gia đội cổ vũ lấy điểm rèn luyện. Anh chỉ muốn yên ổn qua mấy năm đại học, không muốn dấn vào mấy chuyện tình đầy thị phi của đội cổ vũ cùng với mấy đội tuyển thể thao của trường nên hầu như luôn trốn tránh các buổi tụ tập chung. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, buổi họp đội cổ vũ chào mừng thành viên mới, không biết thế nào lại ngồi cạnh bàn mừng công của đội bóng chày. Từ đầu bàn bên kia, Dohyeon nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn yên lặng nép sâu vào lòng ghế, tránh ống kính máy ảnh và cũng hầu như không tiếp chuyện nhiều với các thành viên khác, thì không nhịn nổi tò mò.

- Thành viên mới đấy à? - Dohyeon kéo Hyeonjoon bên cạnh lại hỏi, cậu ta là người quen biết nhiều thành viên đội cổ vũ nhất.

- Không, Wangho trong đội cổ vũ từ năm ngoái rồi. Nhưng lúc nào cũng đến lúc diễn là ốm với đau bụng. Cả năm vừa rồi diễn có 3 trận. - Hyeonjoon nhìn theo hướng thằng bạn đang chỉ, lục lọi chút kí ức về người đang cố làm mình mờ nhạt đó. - Anh ta từ chối Jeong Jihoon đấy. Haha, lần đầu tiên thấy thằng đó bị từ chối luôn.

- Sao chúng mày đều biết Wangho mà tao lại không vậy? - Dohyeon hơi khó chịu, đồ ngon như này mà suýt bị thằng chó Jihoon giấu đi ăn một mình à?

- Thằng đần, hồi đó mày chỉ mải mê bám dính lấy Siwoo, cả ngày lê lết ở câu lạc bộ kịch, biết thế nào được.

Dohyeon mang ly sang bàn của đội cổ vũ, đón nhận sự chào mừng ồn ào của họ, đi cụng một lượt trước khi dừng lại bên cạnh Wangho. Hắn không vội vàng tấn công anh, Dohyeon nhận ra sự bài xích của Wangho ngay khi hắn ngồi xuống, vậy nên hắn thong thả bắt chuyện với một vài người xung quanh. Khi Wangho bật cười khe khẽ bởi một trò đùa của Dohyeon, hắn biết thời cơ đã chín muồi.

- Anh là Wangho nhỉ?

- Ừm, cảm ơn cậu Park đã biết tên tôi.

- Sao lại cảm ơn? Một người xinh đẹp như vậy...

- Tôi nhìn thấy cậu nói chuyện với Moon Hyeonjoon rồi. - Wangho cắt ngang mấy lời ong bướm đang chuẩn bị tuột khỏi miệng Dohyeon.

- À...tôi chỉ thấy anh khá lạ mặt nên muốn hỏi trước để đỡ lỡ lời thôi. - Bị bắt bài khiến Dohyeon ngượng ngùng cúi mặt.

- Tôi bị dị ứng với những lời đường mật. - Wangho chạm cốc vào cốc của Dohyeon, khẽ cười.

- Ừ, vậy tôi muốn ngủ với anh.

Dohyeon bớt lời lòng vòng, Wangho nhíu mày nhìn kẻ tự tin đến ngông cuồng trước mặt, khẩu hình vừa mở ra một chữ "kh..." đã bị hắn dấn tới cướp lấy. Giữa quán nhậu đông đúc ồn ào, hai dãy bàn ghép chật cứng gần 40 con người, Dohyeon hôn Wangho. Không phải là một cái chạm môi mà một nụ hôn ướt át có môi và lưỡi, rất sâu, rất say đắm. Hắn một tay cầm cốc, tay kia giữ gáy Wangho tránh để cho anh chạy trốn. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, những tiếng trầm trồ đã vang lên, tiếng hú hét của mấy thằng anh em chí cốt được đào tạo bài bản bên đội bóng chày bắt đầu lôi kéo sự chú ý của mọi người, Dohyeon mới hài lòng thả ra. Bằng phản xạ tuyệt vời của cầu thủ bóng chày (hoặc đã làm cái trò vô sỉ này đến quen), Dohyeon nắm chặt lấy bàn tay Wangho định nâng lên tát mình, ghìm xuống.

- Wangho đã đồng ý làm người yêu Dohyeon rồi nhé. - Hắn nói rất to, gần như muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe được, ánh mắt đắc thắng hướng về phía hai thằng bạn. - Hai bàn hôm nay, Park Dohyeon tao mời!

Đợi mọi người ồn ào xong Dohyeon ngồi xuống, tay vẫn đang giữ chặt tay Wangho, nhìn anh bé đang tức giận trong lòng, mỉm cười thách thức. Anh không thể từ chối em được nữa rồi.

- Nhìn người ta làm ăn gọn gàng chưa kìa. - Hyeonjoon ngứa mồm quay sang ghẹo Jihoon mặt đang tối như đít nồi.

- Mẹ kiếp, biết thế bố mày đã làm lâu rồi.

________________________

Dưới sự động viên (phần nhiều là ép buộc) của Dohyeon, Wangho tham gia nhiều hơn vào công việc của đội cổ vũ. Anh đi biểu diễn nhiều hơn vì Dohyeon nài nỉ anh hãy tới xem hắn thi đấu, anh tham gia nhiều buổi tụ tập hơn vì Dohyeon nhõng nhẽo muốn được anh đưa về.

Thậm chí những lời chê bai Wangho quá mờ nhạt để làm người yêu của Dohyeon khiến hắn dễ dàng nổi cáu. Chúng nó đồn Wangho bỏ bùa Dohyeon? Bùa uồi à? Người hắn thích mà lại phải nghe cái hạng vô danh tiểu tốt đàm tiếu? Vậy là một cú điện thoại, Wangho danh không chính ngôn không thuận trở thành đội trưởng đội cổ vũ, làm center trong mọi màn biểu diễn, kiêu hãnh đứng ngang hàng với Dohyeon, tát một cái thật đau cho mấy đứa lắm chuyện.

Gần cuối mùa giải, đội bóng chày Đại học O bước vào chung kết, trận tranh hạng 3 vốn không cần họ phải quan tâm nhưng vẫn có những người rảnh rỗi muốn đi nên quản lý đã đăng kí phòng view VIP cho mấy vị cầu thủ kiêm thiếu gia này. Số lượng người đi xem trận hôm nay chỉ có 5, đã bao gồm cả Wangho bị Dohyeon nửa dụ dỗ nửa lôi kéo. Dohyeon rất bám người yêu, gần như đi đâu cũng muốn đem theo anh bên cạnh để ôm ôm ấp ấp, cũng có khi là để làm mấy trò không đứng đắn.

Trận đấu khá hay và trời cũng không nóng lắm nên Hyeonjoon và Jihoon đã lôi Geonwoo ra bên ngoài ban công đứng xem, tiện tia xem đội cổ vũ trường bên có gương mặt sáng giá nào không. Wangho thấy trời nắng nên ngại ra ngoài, Dohyeon hớn hở ở luôn bên trong để tận hưởng thế giới hai người cùng với anh bé xinh yêu. Một lát nữa Wangho còn có lịch diễn cùng đội ở sân bóng rổ, để tiện di chuyển cũng đã mặc sẵn đồng phục của đội cổ vũ, ngồi trong phòng view VIP trang điểm qua một chút. Dohyeon ngắm nghía đôi chân trắng trẻo của người yêu thì có chút ngứa ngáy, hắn gối đầu lên cặp đùi nõn nà của Wangho, không nhịn nổi mà hôn tới tấp lên má trong đùi nhạy cảm.

- Đừng có nghịch. Bạn em ngay ngoài kia đấy.

- Thì sao? Em chỉ hôn một chút... - Dohyeon tách hai đùi Wangho ra để chen vào trong, vừa hôn vừa hít trên da thịt và chỗ đũng quần đã hơi căng lên của Wangho. - Anh cũng thích mà...

- Đừng mà...lát anh còn phải đi diễn... - Wangho nỗ lực đẩy đầu của Dohyeon ra nhưng mà thứ duy nhất ra khỏi vị trí ban đầu lại là cái quần của anh.

Dohyeon vươn tay chốt cửa ra vào phía hành lang lại, ấn công tắc để chuyển cửa kính thành gương một chiều, và bắt đầu cuộc hành sự gấp gáp của mình. Hắn vừa hôn Wangho vừa mở khoá quần, động tác nghệ đến mức phải gọi là thành thạo, đâu phải một hai lần họ làm trong tình huống thế này? Wangho cũng chẳng buồn từ chối nữa mà nắm lấy cây hàng đã cứng của Dohyeon và bắt đầu vuốt ve. Anh ngửa cổ ra sau để Dohyeon chạm môi vào phần da thịt mỏng manh trên cổ và cái gáy ngọc ngà. Yết hầu nhỏ không ngừng lên xuống, phát ra tiếng rên bị đè nén trong cổ họng. Dohyeon định lột xuống cả áo và khăn choàng của Wangho nhưng bị anh níu lại.

- Đừng cởi nhiều, lát mặc lại mệt lắm.

Dohyeon cũng chiều anh đi, nhưng anh phải chiều lại hắn. Khoá quần kaki của Dohyeon đã mở, đủ để lôi thứ đang đội đũng quần hắn lên thành một túp lều ra ngoài, hắn ngồi xuống sofa, ấn đầu Wangho xuống làm việc của anh. Đôi môi mọng mở to, ngậm lấy thứ dục vọng đã căng tràn bên dưới Dohyeon, cẩn thận bao bọc nó trong khoang miệng ấm áp. Lưỡi không ngừng chăm sóc đầu khấc đã nhỏ ra tiền dịch trong suốt, liếm sạch và trêu chọc cái lỗ nhỏ ở đỉnh cự vật. Ánh mắt Wangho đôi khi sẽ ngước lên, thử quan sát biểu cảm của Dohyeon. Đôi mắt anh trong veo trông như thể anh và kẻ đang mút mát dương vật của hắn chẳng phải là cùng một người, và cũng chẳng có cái lỗ bên dưới nào đã ướt đẫm, đang quỳ bệt dưới sàn.

Khi mái đầu nhỏ xinh của Wangho đang mải mê vùi vào giữa hai chân Dohyeon, cửa từ hành lang vang lên tiếng lạch cạch cùng với tiếng đập thịch thịch của mấy thằng bên ngoài đang thắc mắc tại sao lại không vào được. Wangho giật bắn mình muốn nhả cự vật trong miệng ra nhưng Dohyeon đã kịp đè đầu anh lại, thậm chí còn ranh mãnh thúc mạnh một cái vào tận sâu trong khi bản thân rướn về phía trước với lấy cái điện thoại.

Viper3:

Chịu khó đứng ngoiaf tí đi

Chovy:

???

Viper3:

Nửa tiéng nưaz bố mở cửat cho

Oner:

Đcm đéo thấy tha map nào?

Viper3:

Tí bố thưởng ccadc gai ueu nhé

Zeka:

Sướng nhíu mẹ tay vào là biết rồi

Sau khi báo anh báo em xong, Dohyeon quăng điện thoại, tập trung vào chuyên môn. Cái quần đồng phục gây sóng gió của đội cổ vũ đã bị tụt ra chỉ còn mắc lại ở một bên bắp chân non mềm, Dohyeon đè nghiến Wangho xuống, ép hai chân anh lên cao để nhìn cái lỗ nhỏ ham ăn. Vì được luôn được đút no nên nó đã mềm đến mức nhét gì vào ngay cũng được, ngoan ngoãn ngậm hai ngón tay của Dohyeon, mút lấy mút để, lúc hắn hài lòng rút tay ra, cái lỗ còn hấp háy đòi thêm. Dohyeon nhịn không nổi và vỗ một cái thật kêu lên cánh mông tròn trịa của Wangho trước khi nhấp lút cán vào bên trong. Anh quỳ trên sofa, hạ thấp thắt lưng mảnh khảnh, eo bị Dohyeon nắm chặt lấy trong tay. Cái lỗ nhỏ chăm chỉ ngậm nuốt, đôi khi bị kích thích vào đúng nơi còn thít lại như muốn hút kiệt Dohyeon, khiến hắn phải gầm nhẹ lên một tiếng, nắm đến tím một mảng trên hông Wangho để kìm mình lại, không đầu hàng quá sớm trước anh.

Mỗi lần chơi Wangho, Dohyeon đều rất nghi ngờ, chắc chắn trước đây bị vong che mắt mới không nhìn thấy anh ngon thế này lượn trước mũi. Cơ thể mịn màng và mềm mại cưỡi lên người Dohyeon, lỗ nhỏ ôm siết lấy thằng em hắn, thân trên ưỡn lên dâng đến tận miệng hắn hai đầu ngực hồng cương cứng. Anh đung đưa eo từ chậm mà sâu đến nhanh mà nông, kiểu nào cũng khiến Dohyeon phải ngửa cổ ra sau dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền và bấu chặt lấy vòng eo duyên dáng trước mặt với mong cầu được anh người yêu chiều ý nhún sâu và dập mạnh hơn chút nữa. Đến tận lúc tinh dịch đã nhễu đầy ra khỏi cái lỗ hồng hào của Wangho, Dohyeon mới hài lòng nhét hết chúng trở lại bên trong cơ thể anh và dùng butt plug chèn lại trước khi cho Wangho mặc lại quần áo để rời đi.

Cho đến khi ba thằng anh em bên ngoài được Dohyeon mở cửa cho vào thì Wangho đã rời khỏi đó được một lát rồi. Ai cũng nhìn Dohyeon với ánh mắt của bọn sói ngán ngẩm nhìn đồng loại còn đương bận thoả mãn sau một bữa no nê, không thèm so đo với tụi không có người yêu thơm ngon như thế.

_______________________

Mối quan hệ bắt đầu bằng cách thức rất hoang đường và được duy trì bằng những chiêu trò kỳ lạ không kém, nhưng họ đã cứ thế chơi đùa với nhau hơn một năm. Dohyeon không biết mình trúng ngải gì mà ngày càng mê mệt Wangho. Sự yên tĩnh của anh khi họ ở cạnh nhau không khiến một kẻ cuồng thể thao và lúc nào cũng hừng hực dư năng lượng như hắn khó chịu, thậm chí hắn thấy thoải mái với việc đó. Nhưng thứ có lẽ giữ chân tên ham chơi này lâu hơn cả là cơ thể quá sức mê người của Wangho. Anh rất gầy, Dohyeon nuôi mãi mới có thêm chút thịt, thế mà tất cả đều dồn vào cặp đùi mềm mại và bờ mông cong. Vòng eo vẫn thon gầy như thế, bờ vai và cần cổ vẫn mong manh như thế, chỉ có đôi chân gác lên cổ hắn là đầm tay và nhiều thịt hơn hẳn. Cơ thể và sự dịu dàng của Wangho đã trở thành phần thưởng, niềm an ủi, thói quen và sở thích của Dohyeon. Có những ngày mệt rã rời, hắn cũng muốn ôm Wangho vào lòng, chui rúc trong chăn gối có mùi của Wangho, hít hà và ngủ vùi bên cạnh anh. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau nhưng thay vì đốt cháy nhau bằng dục vọng triền miên, chỉ có bình yên.

Nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường của Dohyeon, Wangho nhàm chán lướt điện thoại, bật cười khi những vết hôn trên cơ thể anh bị chụp lại, phóng to lên và bàn tán. Gã trai trẻ nằm bên vẫn đang vùi đầu trong lồng ngực gầy gò của Wangho, dục vọng đã no đầy nhưng bờ môi dày vẫn mở ra ngậm lấy đầu ngực hồng hào, đôi khi buồn miệng hắn sẽ liếm hoặc nhay cắn, hắn coi mọi tấc da thịt trên người Wangho đều là món ăn nhẹ hảo hạng cho cơ thể hừng hực ham muốn của mình. Cánh tay còn lại vẫn mân mê vòng eo duyên dáng đã phủ đầy những vết xanh tím từ đậm đến nhạt. Dohyeon sờ nắn vuốt ve từ eo đến cạp quần lỏng lẻo, luồn tay vào trong. Wangho lại mặc quần lót của hắn, suy nghĩ đồi bại lại một lần nữa dội xuống hạ thân hắn một gáo dục vọng nóng rẫy. Lại thèm rồi, đầu mũi phảng phất hương thơm ngọt ngào của Wangho đan xen vào mùi nhục dục toát lên từ căn phòng đóng kín.

- Người ta hỏi anh bị con gì cắn này? - Wangho bóp cằm Dohyeon để hắn rời miệng khỏi núm vú đã sưng tấy của anh. Mẹ kiếp mặc áo vào sẽ đau lắm đấy!

- Con người, Park Dohyeon, anh cứ nói thế xem ai dám làm gì? - Nhân tiện lúc ngẩng lên, Dohyeon cũng hôn một cái lên cằm của người yêu.

Dohyeon thừa ngông cuồng để chơi tới bến với những bình luận hoặc lời đồn ác ý. Chẳng có gì động đến hắn được, chẳng có gì động được đến con trai của thị trưởng. Còn Wangho, Wangho sẽ là con tốt thí hoàn hảo nếu thật sự có chuyện đen tối gì đó giữa họ bị phát tán. Wangho sẽ luôn là người phải cẩn thận kiểm tra mọi góc khuất camera, quan tâm đến từng đồ vật lạ xung quanh, bởi vì chỉ một lần sơ suất cũng đủ để làm tương lai của anh tan nát. Wangho biết ngài thị trưởng sẽ chỉ cứu đứa con trai của ngài thôi, thậm chí có khi còn tiện chân đạp anh một bước xuống bùn lầy. Dohyeon thì có gì để mà cứu anh? Có gì ngoài những lời đường mật mà hắn thì thầm những lúc mải mê thúc điên cuồng vào trong anh? Có gì ngoài một thứ danh tiếng đào hoa chơi chán rồi bỏ? Nên anh chẳng dại. Kẻ đang một lần nữa đè lên người anh này, hắn còn quá trẻ, hắn có thể chán bất cứ lúc nào, vậy nên chẳng có gì là chắc chắn cả.

Ai sẽ bị bêu riếu? Han Wangho!

Ai sẽ bị đuổi học? Han Wangho!

Ai sẽ bị huỷ cả tương lai? Han Wangho!

Wangho vuốt ve gương mặt điển trai của người nằm trong lòng, ngón tay gãi nhẹ vào phần râu lún phún nhú lên của hắn. Anh đặt hờ đôi môi đỏ mọng vì bị cắn mút quá nhiều lên trán Dohyeon, khe khẽ bật cười.

- Nói vậy rồi em sẽ bảo vệ anh chứ?

- Đương nhiên phải bảo vệ anh rồi.

Dohyeon gần như trả lời ngay lập tức. Trong đầu hắn, việc bảo vệ cho Wangho đã là một loại phản xạ tự nhiên, không có gì phải do dự, suy nghĩ. Hắn phải dùng mọi cách, mọi thứ, mọi tiềm lực mà hắn có, để bảo vệ che chở cho người này. Nếu không phải em, thì cũng sẽ là một ai đó khác. Anh từng nói. Là ai thì cũng giống nhau cả thôi.

Hắn không dám hỏi thêm liệu rằng những lời đó là nói đùa hay thật, có lẽ hắn cũng chẳng muốn biết. Hắn chỉ không muốn thấy người yêu mình như chim sợ cành cong, khép nép mà ở bên hắn. Hắn chỉ muốn được ở cạnh anh, muốn họ ở bên nhau, nhiều thêm một ngày.

Trong lòng coi nhau thế nào cũng được.


___________/END/____________




Beta by Elilost (trong lúc ăn cơm 🥲 idk sao ả có thể beta cái này trong lúc ăn cơm???? How???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro