sớm hay muộn, chi bằng đúng lúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho không quên được quá khứ.

là rox tigers cùng anh nắm lấy chức vô địch đầu tiên của cuộc đời, ngắn ngủi mà đẹp đẽ. là skt t1 cao ngạo bước tới và rời đi chỉ còn hoang tàn bỏ lại. là geng hồi sinh rực rỡ như phượng hoàng lửa đốt cháy cả mảng trời. là song kyungho sẵn sàng mở đường và nuông chiều vô điều kiện. là 98-line mở miệng là châm chọc nhưng cùng nhau khâu lành những vết thương. là jeong jihoon luôn bày trò mèo làm nũng nhưng tình nguyện làm vệ sĩ của riêng anh. là kim soohwan một tay anh bảo bọc và đặt trọn niềm tin như tìm thấy bản thân trong đứa trẻ ấy. và cả là lee sanghyeok, mối tình đầu cố chấp đến vỡ tan.

vị thần đó đang ngồi đây, cùng han wangho, cả những người đồng đội cũ sớm đã giải nghệ, đương nhiên cùng cả người ngoài là cậu, park dohyeon. họ cùng nhau nhắc lại những mảnh chuyện cũ, những điều cậu chưa từng nghe, và càng chẳng có cơ hội được trải qua nó, cùng anh.

"ôi dohyeon không biết đâu..."

ừ, park dohyeon chẳng biết gì cả, và có lẽ cũng chẳng thể so sánh với bất kì ai trong quá khứ chói loà ấy. đúng hơn là, park dohyeon dường như chẳng là gì cả. không có vị trí trong tim người, lại càng chẳng có mặt trong những năm tháng tuổi trẻ của người.

park dohyeon chỉ là một xạ thủ, một trong những xạ thủ từng băng qua khu rừng của anh. không phải đầu tiên, và có lẽ chẳng phải cuối cùng. không phải khắc cốt ghi tâm, càng chẳng phải nơi để anh dựa vào. không phải nằm ngoài tầm với, lại cũng chẳng thể tiến lại gần hơn.

người yêu thích anh nhiều vô số kể, em cuối cùng chỉ đành lẳng lặng xếp vào cuối hàng. là vì em đến muộn, hay dù sớm hay muộn cũng chỉ đến thế mà thôi?

park dohyeon không thể thôi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ vẩn vơ cùng ánh nhìn chăm chăm phủ trọn lên người trước mặt. chỉ còn mình họ cùng rảo bước trên đoạn đường chập chờn ánh đèn vàng chiếu lên từng vũng nước đục còn sót lại của một ngày mưa tầm tã. han wangho thích mưa, park dohyeon khá chắc về điều này. anh hơi ngẩng đầu, tay rúc vào chiếc áo bông quấn kín người, nhẹ nhàng hít lấy chút hơi thở đất trời. đèn đường hắt lên dáng hình anh, đan vào từng sợi tóc bay bay theo gió đêm, trải dài cả một mảng tối đen kịt phía sau lưng. thật mong bóng tối sẽ không bao trùm lấy anh, thật mong anh sẽ chỉ tiến về nơi ngập tràn ánh sáng mà mỉm cười.

anh ấy nhỏ bé quá, xinh đẹp lại quá đỗi cô độc..

trái tim park dohyeon không ngừng run lên, cậu chưa từng trốn tránh những rung cảm bất chợt này, nhưng lại quá hèn nhát để đi tìm câu trả lời cho chính mình. đó là cách park dohyeon duy trì sự bảo hộ cho trái tim mình. hay đó cũng là cách mà mối quan hệ tựa gần mà lại muôn trùng xa xôi này hình thành. không can dự, không quan tâm và không kiểm soát.

park dohyeon không biết tại sao han wangho đồng ý dẫn cậu tới tham gia buổi gặp mặt này, dưới thân phận một người đồng đội không hơn không kém, park dohyeon biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. và cũng thật biết ơn vì anh đã chọn cậu.

"cảm giác đó như thế nào vậy dohyeon?"

han wangho dừng lại, hoàn toàn khuất vào màn đêm nơi đèn đường không rọi đến. park dohyeon chợt cảm thấy thứ đèn vàng hắt lên đỉnh đầu cậu bây giờ thật chói mắt, nó khiến dohyeon không còn nhìn rõ anh nữa, lại càng vẽ nên ranh giới không thể giao thoa nơi mỗi bên thuộc về.

"ý anh là, chiếc cúp danh giá nhất ấy, nó có cảm giác như thế nào vậy?"

han wangho nói xong có chút tự cười cợt chính mình, một thứ gì lấp lánh và trong veo vừa bật ra mà park dohyeon kịp bắt gặp trước khi hoà vào bóng tối dài miên man. một nỗi sợ theo bản năng ập đến, park dohyun vội kéo anh về mảng sáng phía mình: "em hứa sẽ cùng anh giành lấy nó năm nay mà"

"dohyeon à, em không phải người đầu tiên nói như vậy với anh. tất cả bọn họ đều đã từng, và chẳng ai giữ lời hứa ấy với anh cả"

"anh sẽ không oán trách đâu, nếu em rồi cũng trở thành một trong số họ, thất hứa và rời đi"

han wangho lén lút nhắm nghiền đôi mắt ngấn nước như sợ bị vạch trần, miệng vẫn giương lên một đường cong cơ bản đầy gượng gạo, chầm chậm lách khỏi bàn tay của đối phương đang nắm lấy mình.

"tin em. rằng em khác với bọn họ". park dohyeon càng giữ chặt lấy cổ tay anh, đem chúng lại gần lồng ngực mình, cả người hạ thấp xuống đem mình đối diện với gương mặt xinh đẹp kia. giá như han wangho chịu nhìn vào ánh mắt park dohyeon trao trọn cho anh vào lúc này, nó sâu thẳm và đầy dịu dàng.

"nhưng anh thì không khác, dohyeon à... anh vẫn mãi chỉ là một kẻ bại trận, mãi chỉ là một kẻ làm nền, mãi chỉ là một kẻ gieo rắc xui xẻo cho mọi người xung quanh mà thôi. anh đã từng 18 tuổi, và giờ anh đã 26 rồi"

một nụ hôn phớt qua nhẹ tựa cánh anh đào đậu lại trên khoé mi còn vương tầng sương ẩm. park dohyeon quả thực không đành lòng, cậu muốn hôn lên cả những vết sẹo khảm sâu bên trong anh, hôn lên tất thảy những thương tổn mà anh ôm vào lòng. hiện thực đau đớn quá, họ không thể trốn chạy, chỉ có thể gồng mình lên chống trả, nhưng nếu có thể, park dohyeon cam tâm đón nhận lấy tất cả để thế gian này dịu dàng với han wangho hơn một chút.

"wangho 18 tuổi kiêu ngạo, sôi nổi thật khiến người ta yêu thích, nhưng sự tĩnh lặng, kiên cường của tuổi 26 chẳng phải càng đáng khâm phục hơn sao? ý em là, chỉ cần khao khát vẫn còn rực cháy nơi đáy lòng, thì dù có muộn đi chăng nữa, nó chắc chắn vẫn sẽ đến. đó không phải ước nguyện được trời cao lắng nghe, mà là thành quả của nỗ lực. nói về nỗ lực, gần 10 năm qua ai có thể phủ nhận han wangho của chúng ta cơ chứ"

"vậy nên wangho, bất cứ ai có thể nghi ngờ anh nhưng anh nhất định không được đánh mất niềm tin vào chính mình. hoặc ít nhất, hãy nhớ rằng luôn có một park dohyeon này hoàn toàn tin tưởng anh. vậy nên có thể tin tưởng em được không, em sẵn lòng kéo anh tới nơi ánh sáng mà anh xứng đáng thuộc về"

có lẽ chất xúc tác từ cồn rượu khiến han wangho không còn giữ nổi dáng vẻ điềm đạm của mọi ngày. anh nhạy cảm, nghĩ nhiều, mau khóc và cũng cần một điểm tựa như bao người. và park dohyeon hoàn toàn sẵn lòng kéo anh vào một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về và xoa dịu đi gai góc bấy lâu anh xồ ra với thế giới bên ngoài.

"dohyeon ơi anh mệt, thật sự rất mệt.."

"em đây rồi, mệt quá thì cứ dựa vào vai em, em sẽ cõng anh đi nốt chặng đường còn lại"

chiếc áo bông quá cỡ nghiêng ngả và gục ngã, hoàn toàn lọt thỏm trong chiếc overcoat tối màu. một mảng vai áo dần ướt đẫm, cùng cả những lọn tóc bay loạn cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, cọ cả vào trái tim sớm đã loạn nhịp. trời không lạnh, nhưng sao toàn thân park dohyeon lại run lên từng hồi buốt rát.

thời gian không chữa lành vết thương, nó chỉ làm nhoè dần đi kí ức của một khoảng đau đớn, hoặc, trở thành nỗi ám ảnh bủa vây không tài nào thoát ra được. han wangho đã chìm trong bóng đen tâm hồn của chính mình quá lâu, lâu tới mức những người từng ngã vào trong đó cùng anh đều đã dũng cảm rời đi, chỉ mình anh vẫn chật vật mắc kẹt lại. họ cổ vũ han wangho, nhưng không ai đưa tay ra cứu lấy anh cả.

và rồi park dohyeon đến. anh chưa từng nhìn vào mắt đứa trẻ này, rồi cậu cũng sẽ chỉ là một trong những người đi vào rồi lại đi ra, chờ mong rồi sẽ thất vọng, hoàn toàn không chút khác biệt. han wangho chưa từng sẵn sàng phá bỏ ranh giới, park dohyeon lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, đem tất thảy chân thành mà đối đãi mong đổi lấy một chút niềm tin nơi anh, đổi lấy một han wangho rạng rỡ, không còn nặng trĩu bão giông trong lòng.

hãy quên quá khứ đi, em cho anh một mái nhà.

dù rằng han wangho vẫn không quên được quá khứ, nhưng anh vẫn sẽ tìm thấy mái nhà của riêng mình, thẳng tiến và đầy ánh sáng.

vậy nên, giữ nó trong tim, và đừng quay đầu.





chú hổ trắng năm ấy đã trở về rồi, đem cả những vinh quang nằm sâu lại quá khứ cùng trở về. mòn mỏi và rong ruổi suốt những tháng ngày tưởng chừng tối đen vô tận, cơn mưa xanh cuối cùng cũng rơi trên vòm trời của bầy hổ năm nào.

"nhà vô địch thế giới năm 2024 gọi tên hanwha life esport"

hoàn thiện và trưởng thành, thiếu niên dương quang năm ấy đã không còn là thiếu niên, nhưng vẫn mãi toả sáng rực rỡ với ánh hào quang của riêng mình. mặt trời sẽ không bao giờ lụi tàn, chỉ là ai đủ kiên nhẫn đợi màn đêm tan đi và tin rằng ánh dương rồi sẽ một lần nữa ló rạng.

và mặt trời nhỏ trong tim park dohyeon lại lần nữa rạng rỡ để thắp sáng lên vùng đất cằn cỗi nơi đáy hồn, tựa như nó đã từng của nhiều năm về trước. gieo một hạt giống len lỏi từng tế bào, cắm rễ thật sâu để rồi đơm hoa kết trái, đem trái tim hoá thành đoá hướng dương mang nặng tấm chân tình gửi đến mặt trời. mặt trời của những ngày non nớt vụng dại, của những ngày đau thấu tâm can, của những ngày tĩnh lặng thâm trầm.

han wangho đắm mình dưới pháo hoa rợp trời, khoé miệng nhỏ nhắn không ngừng nở rộ, ánh mắt một mực hướng về nơi danh vọng cao quý nhất. mặt trời nhỏ đã về đúng nơi mà nó xứng đáng thuộc về. một dòng lệ tuôn nơi gò má park dohyeon. mọi thứ về han wangho, từng chút một khảm thật sâu vào tâm trí, trở thành thứ ánh sáng tuyệt thế nuôi dưỡng cả tâm hồn và trái tim nóng hổi của tuổi trẻ.

park dohyeon vô thức tiến lại gần anh, từng bước chân lâng lâng tựa như bước đi nơi chốn thiên đường. lần đầu tiên, han wangho chủ động đưa tay ra đan lấy từng ngón tay cậu. park dohyeon bật cười, chúng nhỏ nhắn chẳng thể bao hết lấy bàn tay to lớn hơn mình, chỉ đành nắm lấy ngón tay đối phương, đáng yêu thật. park dohyeon được thế đem cả bàn tay anh ủ vào mình, ánh mắt đặt lên anh vẫn chưa từng rời đi nơi khác, hoàn toàn không chút gì để tâm tới thế giới bên ngoài.

cánh báo chí liên tục ghi lại khoảnh khắc này, park dohyeon cười như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, ánh mắt như nhiễm đường mà chảy ra toàn mật ngọt. han wangho vẫn một đường nhìn về phía trước, duy chỉ hai má đã hây hây ửng hồng. có lẽ truyền thông sẽ đặt nghi vấn rằng park dohyeon thật sự đang yêu đội trưởng của mình, cậu chỉ muốn đính chính rằng, đó hoàn toàn là sự thật.

"xin lỗi, đáng ra em nên đến sớm hơn..."

"không dohyeon à, cảm ơn vì em đã đến"

han wangho cuối cùng đã chịu nhìn vào mắt park dohyeon. tựa như gom lấy cả ngân hà đọng lại trong ánh mắt, nó mong manh, tuyệt đẹp hệt như cậu đã luôn không ngừng mơ tưởng. và park dohyeon cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó.

xạ thủ đầu tiên đem về chức vô địch thế giới cho người đi rừng 'peanut' han wangho, không trộn lẫn, không nhạt nhoà. pháo hoa và anh, cùng sự chứng kiến của biển người vang vọng, mãi là cảnh tượng kiều diễm nhất park dohyeon cất sâu trong đáy lòng. và nguyện rằng, tấm lòng ấy sẽ chạm tới trái tim anh.

sao băng đem lời thỉnh cầu gửi tới trời cao,

quá khứ của anh em không góp mặt, tương lai của anh sẽ có em cùng đồng hành.


———
hơn cả một thứ tình cảm gì đặc biệt từ họ, viper và peanut là niềm tin của mình hướng về mùa đông năm nay. mong họ rồi sẽ trọn vẹn, trong tay có cup, trong lòng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro