/01/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dòng thời gian giữa các giải đấu, mùa chuyển nhượng với lễ trao giải đã được mình thay đổi để phù hợp hơn.

***

"Cậu định kéo dài tình trạng này đến bao giờ vậy, Han Wangho?"

Vị chủ tịch đặt chiếc Ipad xuống bàn với một lực không hề nhẹ, trên màn hình hiển thị dòng chữ: Phát hiện cặp đôi mới của làng LCK: Tuyển thủ Peanut và MC Yoo Jiwon hẹn hò?

Nghe được mấy câu chất vấn mang hàm ý trách móc, đương sự không nói gì, bình tĩnh với lấy chiếc Ipad mà đọc bài báo trên, đọc không sót lấy một chữ nào.

Đương sự vẫn chẳng thanh minh gì, thay tất cả những gì muốn nói bằng một nụ cười trừ.

Kì thực, mình và em ấy chia tay từ tám đời rồi mà giờ mới khui.

"Wangho à, thật tình đấy, mỗi tháng cậu định hẹn hò một người à? Đây là tin đồn thứ 3 trong quý này rồi đấy. Tôi biết là một tuyển thủ có thể thoải mái hẹn hò, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của họ. Thế nhưng dẫu sao thì cậu cũng là một tuyển thủ có đời tư được săn đón, đâu thể trưng cái hình tượng một tuyển thủ xuất chúng lại thay người yêu như thay áo vậy được? Công ty có giàu thì cũng không dư giả đến độ có thể suốt ngày đi theo để đền hợp đồng cho cậu được đâu."

"..."

"Cậu nhìn danh sách những người bị tung tin đồn hẹn hò với cậu từ đầu năm đến giờ đi, từ idol, diễn viên, MC,... Từ nam tới nữ, cậu không chừa một ai. Nguyên chỗ đó thôi là cũng bằng cả một sự nghiệp của người ta rồi, tôi nể cậu thật đấy cậu Wangho ạ."

Vị chủ tịch kết lại câu nói của mình bằng một vẻ bất lực. Còn kẻ bị mắng cho bờm đầu thì cũng chỉ biết ngồi nghe mà thôi.

"..."

"Về cô Jiwon, có hẹn hò thật không?"

"Bọn em chia tay từ lâu rồi."

"Vậy ngoài cô Jiwon?"

"Không có."

Han Wangho trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, những điều mà chủ tịch nói trước đó thực tình cũng chẳng muốn cãi lại một lời, vì đúng là anh đã từng hẹn hò cũng nhiều thật, nhưng nếu như nghiêm túc nhìn nhận lại thì cũng đâu đến cái tần suất như báo lá cải tung tin, mươi mười tin đồn thì cùng lắm cũng chỉ hẹn hò được hai, ba người là cùng.

"Được rồi, tôi tin cậu lần này. Các lễ trao giải cuối năm sắp diễn ra rồi, là thời điểm nhạy cảm. Tốt nhất là đừng gây chuyện vào lúc này. Ngoài luyện tập ra thì đọc mấy hợp đồng quảng cáo đi, tôi vừa bảo trợ lý mang qua nhà cậu rồi."

Nghe mấy lời chủ tịch nói, gì gì mà lễ trao giải sắp diễn ra nên đừng gây thêm chuyện gì? Han Wangho cười khẩy một cái, trong đầu chỉ nghĩ rằng có trong tay hai giải quốc nội trong năm cùng chiếc cúp Chung kết thế giới vừa đạt được cùng đội tuyển cũ, đã có thực lực rồi thì cần gì phải dè chừng bố con thằng nào nhỉ?

Nghĩ xằng nghĩ bậy là thế nhưng tuyển thủ Peanut rốt cuộc cũng chỉ đáp lại bằng bốn chữ:

"Vâng, em biết rồi."

Han Wangho nhận ra biểu cảm trên gương mặt chủ tịch đã bớt đi phần căng thẳng. Không quên bồi thêm một câu cảm ơn sếp.

Vị chủ tịch chẳng nói chẳng rằng gì, một tay vẫn đang xoa xoa ấn đường của mình, tay còn lại làm điệu bộ vẫy vẫy ra dấu hiệu bảo Han Wangho về đi.

Tuyển thủ ưu tú Han Wangho sải bước xuống đại sảnh của công ty, trông anh thản nhiên hệt như chẳng giống như người vừa bị sếp mắng một chút nào. Xuống đến nơi đã thấy Kim Geonwoo - cậu em quản lý mà Han Wangho cho rằng là dễ tính nhất trên đời đã đợi mình sẵn ở dưới đó.

Đặc thù công việc của một tuyển thủ không giống với người trong giới nghệ sĩ, thế nhưng Han Wangho ngoài tài năng chơi game thiên phú ra thì còn được ông trời thiên vị ban cho một khuôn mặt đẹp trai xuất chúng, nhờ mặt tiền đó mà được bao nhãn hàng săn đón. Hợp đồng quảng cáo kéo đến dồn dập, làm một năm đủ ăn cả đời, sự nghiệp thăng hoa đến độ ai nhìn vào cũng trách móc ông trời rằng tại sao lại thiên vị cho người đó đến vậy... Bởi vì tính chất công việc nên Kim Geonwoo nghiễm nhiên trở thành người quản lý cho Han Wangho, cùng Han Wangho đồng hành qua mỗi màu áo anh mặc. Kim Geonwoo được việc, mà lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, gắn bó lâu như vậy nên Han Wangho cũng coi cậu như em trai trong nhà.

"Vừa bị chủ tịch quạt cho một trận." - Thấy thằng em cao to nhưng lại mang tâm hồn thiếu nữ của mình đang ngồi dưới ghế chờ tại sảnh chơi Wild Rift, Han Wangho lại được đà kể khổ, thở dài một cái hệt như mình đang thực sự khổ tâm.

"Chuyện trên báo sáng nay ấy ạ?"

"Ừ."

"Đáng đời anh."

"..."

Han Wangho bắt đầu cầm chuột vào những năm tháng còn là thiếu niên, chẳng vì điều gì, chỉ vì đúng một câu nói của một anh bạn: "Chú em có thiên phú chơi game đấy, không chừng một ngày nào đó lại làm rạng danh anh em quán net."

Câu nói vu vơ của đàn anh thân thiết khi ấy, ai mà ngờ được vài năm sau điều đó lại trở thành sự thật, khi tuyển thủ Peanut dưới màu áo của ROX Tigers, không những khiến khán giả trong khán đài hô vang tên mình, mà còn làm cho đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Giây phút bản thân đứng trên đỉnh vinh quang, Han Wangho chỉ nghĩ, rằng bản thân mình không chỉ muốn dừng lại ở đây, mục tiêu tiếp theo sẽ là những thứ to lớn hơn, mình nhất định phải có được thứ mà các tuyển thủ khác khao khát...

Không biết nguồn cảm hứng được bắt nguồn từ đâu, thước phim quá khứ bỗng chốc tua ngược trở về khoảng thời gian anh còn kề vai sát cánh cùng những người đồng đội cũ... Chìm sâu vào chậu tưởng ký của cụ Dumbledore, thủ lĩnh nam sinh Han Wangho ngồi ở ghế sau xe, chợp mắt từ lúc nào không hay, có thể là do cường độ tập luyện khiến cho anh có chút mệt mỏi trong khoảng thời gian gần đây. Vậy nên, mới có cơ sự không nghe được lời quản lý Kim Geonwoo đang vừa lái xe vừa nói:

"Anh, chiều nay 3 giờ mình có hẹn với bên nhãn hàng, giờ em chở anh về nhà nhé?"

"..."

"Anh Wangho!!"

Cơn buồn ngủ bị gáo nước lạnh tên Kim Geonwoo dội vào, Han Wangho giật mình tỉnh giấc nói à à anh biết rồi hệt như cái gì cũng biết, cũng nghe, thế nhưng thực chất là chẳng biết gì. Im lặng một lúc, đến khi đại não đã đủ tỉnh táo để nhớ ra thứ mình cần nói, anh mới lên tiếng:

"À đến chỗ Jaehyuk đi, anh có hẹn với nó trưa nay."

Kim Geonwoo nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu coi như đã hiểu chuyện, rồi tiếp tục công cuộc với chiếc vô lăng.

***

Khi đã đảm bảo rằng mình đã cải trang đủ để không ai nhận ra Han Wangho quốc bảo này rồi, anh mới đi vào bệnh viện và tiến thẳng đến phòng làm việc của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk là bạn thân từ hồi trung học của Han Wangho. Anh cùng Park Jaehyuk và một người bạn nữa tên Son Siwoo đã từng là bộ ba khét tiếng phá đảo mọi quán net trong khu vực. Đến khi ba người bước đến ngã ba của cuộc đời, mỗi người lại chọn rẽ sang một hướng riêng. Han Wangho tiến thân trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, Park Jaehyuk chọn nối nghiệp gia đình mà trở thành một bác sĩ còn Son Siwoo thì thích an nhàn nên làm một nhân viên văn phòng đi làm thuê cho tư bản.

"Chào lang băm!" - Han Wangho nói với giọng hồ hởi, mở cửa và bước vào căn phòng làm việc của bác sĩ Park, như thể đây là ngôi nhà thứ hai của anh vậy.

"Lang băm con mẹ mày." - Park Jaehyuk đẩy chiếc kính cận, tay vẫn đang lật lật đống sổ sách lằng nhằng, mắt cũng chẳng thèm ngước lên nhìn đứa bạn thân nối quần đồng phục.

Mãi cho đến khi Han Wangho thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn tư vấn, Park Jaehyuk mới chịu gác lại đống báo cáo còn đang dở dang, rời sự chú ý của mình về Han Wangho. Ánh mắt như thể đã rõ những gì thằng bạn sắp định nói:

"Không biết do chơi game nhiều hay do làm bạn với hai chúng mày lâu nên sức khoẻ tao yếu dần, tao cảm giác tao đang tổn thọ." - Han Wangho nói đùa với vẻ mặt thản nhiên như không.

"Thế thì mời mày vào viện dưỡng lão mà khám bệnh." - Park Jaehyuk đáp.

"..."

"Nhưng mà tình trạng của mày vẫn không có tiến triển gì sau khi uống hết đống thuốc tao kê cho à?"

Nhận được câu hỏi của bác sĩ, Han Wangho ung dung đáp một chữ ờ.

Sức khoẻ của Beta Han Wangho trong khoảng thời gian gần đây luôn xuất hiện những dấu hiệu lạ. Thỉnh thoảng bị hoa mắt chóng mặt mặc dù anh chẳng bao giờ động đến mấy thể loại game FPS và đôi lúc có thể ngủ li bì cho đến khi có ai đánh thức mới dậy,...

Nhưng kì lạ ở một chỗ là khám lại không ra bệnh, lần nào đi khám Park Jaehyuk cũng chỉ đưa ra một kết luận là suy nhược cơ thể độ nhẹ, kê cho vài đơn thuốc uống. Han Wangho cũng uống thuốc theo liệu trình mà bạn thân cung cấp, nhưng tình hình có vẻ lại không khả quan cho lắm.

"Mặc dù không đúng chuyên khoa của tao, nhưng tao chẩn đoán là mày sắp phân hoá lần hai."

"Hoang đường." - Biết thừa là thằng bạn thân nói đùa, nhưng Han Wangho lại chẳng có nhã hứng đùa cợt vào lúc này, chỉ đơn giản thờ ơ ném ra hai chữ.

Park Jaehyuk cười cười, đem chuyện hoang đường ra để đùa đúng chỉ có thể là bác sĩ họ Park. Chẳng có ai trên đời này lại đi phân hoá lần thứ hai ở độ tuổi hai mươi bảy.

"..."

"Thế chắc là tao sẽ phân hoá thành Alpha đấy nhỉ? Hay Enigma?"

Han Wangho cũng được đà đùa theo.

"Không." - Park Jaehyuk cười cười đáp. Hai giây sau lại tiếp tục nói:

"Là Omega đấy, thằng quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro