/02/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn buồn ngủ dạo gần đây cứ luôn ghé đến và bầu bạn bên Han Wangho, khiến cho anh luôn gặp khó khăn mọi lúc mọi nơi, từ lúc luyện tập, cho đến khi lên công ty, hay kể cả là ngồi nói chuyện với Kim Geonwoo anh cũng thấy hai con mắt của mình không thể nhiệt tình mở to như mong muốn.

Thời điểm hiện tại cũng không là ngoại lệ, khi mà anh cùng Kim Geonwoo đang ngồi trong phòng họp to lớn của công ty đối tác, đợi chờ giây phút đôi bên cùng nhau thảo luận cho chiến lược hợp tác sắp tới, nhưng lại không thể chống chọi được với cơn buồn ngủ quái ác.

"Này, trông cho anh ngủ một chút được không?" - Han Wangho ghé sát vào tai cậu em quản lý, nói nhỏ.

"Không được, như vậy trông không chuyên nghiệp chút nào, cố chút đi hyung"

Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy thật hối hận khi anh đã gọi Kim Geonwoo bằng cái tên 'Người dễ tính nhất trên đời' như lúc này. Nhưng dù sao nó nói cũng đúng, mình là người lên cũng không nên kì kèo với trẻ con làm gì, Han Wangho đứng dậy rồi nói:

"Thế ngồi đây, anh đi rửa mặt chút cho tỉnh táo.

Han Wangho sải bước đến khu WC của toà nhà. Mặc dù đã kinh qua nhiều địa điểm sang trọng, nhưng vẫn không thể không thán phục độ "rửa tiền" của toà nhà này.
Đối tác của anh ngày hôm nay là một công ty đồ điện tử trực thuộc tập đoàn đa ngành đứng đầu đất nước. Bởi vậy mà có thể thấy rằng những thứ thuộc về công ty này đều đắt đỏ, đậm mùi tiền như thế này là vô cùng dễ hiểu, Han Wangho thầm nghĩ khéo đến cái bồn vệ sinh ở đây cũng sẽ được dát vàng cho mà xem.

Cho dù là người có lối sống phóng khoáng, nhưng đối với Han Wangho mà nói, trễ hẹn chính là điều tối kị nhất mà con người không nên làm với nhau. Chính vì vậy mà từ thời điểm hẹn cho tới lúc anh quyết định đứng lên, đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy đại diện bên đó đến, trong lòng không khỏi muốn đứng lên đi đây đi đó, trả đũa người nào dám bắt mình chờ đợi.

Một tiếng bước chân khẽ, lôi kéo sự chú ý của Han Wangho. Và có thề với Chúa đi chăng nữa thì anh cũng không thể tin rằng lúc đó lại xuất hiện một kẻ lạ mặt nào mà anh chẳng biết tên, đến bắt chuyện với anh trong nhà vệ sinh đâu.

Hắn bước vào WC với dáng vẻ nhởn nhơ. Tuy nhiên, ánh mắt nhởn nhơ đó đã đậu trên dáng vẻ xinh đẹp nơi Han Wangho đang đứng.

Trông lấc ca lấc cấc ngứa cả mắt

Tận mắt chứng kiến cái vẻ cao ngạo của người kia, Han Wangho thầm nghĩ khi nhìn qua gương.

Và dường như tên lấc cấc kia đã thay đổi ý định, thay vì đi vào khu toilet thì hắn quyết định đến khu vực rửa tay, nơi Han Wangho đang đứng. Khẽ lịch thiệp mở chiếc vòi nước lên, mặc dù đang rửa tay nhưng việc rửa tay đối với hắn bây giờ giống như thể một việc vô nghĩa, bởi vì ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn chưa ngừng ngắm nhìn tuyển thủ bô trai kia.

Han Wangho không nhìn trực tiếp, nhưng anh biết bản thân mình bị nhìn chằm chằm từ cái lúc tên kia bước vào. Nhưng thôi kệ đi, anh cũng biết rằng bản thân mình phát ra vầng hào quang khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, vậy nên cũng có thể thông cảm cho hắn nếu như hắn nhìn anh đến lác mắt.

"Hình như, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Có thể cho tôi biết danh tính của em không, nhỡ như ta có quen nhau?"

Người con trai khoác trên mình bộ đồ tây trang lịch thiệp mở lời. Han Wangho cười thầm.

Đúng là câu nói sặc mùi của lũ Alpha trội.

"Tôi nghĩ là việc tán tỉnh một ai đó trong nhà vệ sinh không được sạch sẽ lắm đâu, ta có thể chọn một nơi khác mà nhỉ?" - Anh mỉm cười khiêu khích nói.

Người kia tìm được hứng thú, không ngăn nổi bản thân mình nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn đáp:

"Tại sao phải tìm một nơi khác khi chính ông trời cũng đang se duyên cho chúng ta tại đây cơ chứ, người đẹp?"

Hắn thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, tiến gần đến Han Wangho, cũng không quên nâng chiếc cằm xinh đẹp kia lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tựa ngàn sao kia mà nói. Hai thân thể cận kề, phản ứng hoá học khiến gã cao hứng hơn. Và chẳng một tên Alpha nào ngu tới mức khi mà con mồi đã nằm trong tay lại để nó chạy thoát được, và dĩ nhiên hắn cũng vậy. Thừa nước đục, gã Alpha giải phóng cỗ pheromone mãnh liệt của mình ra với hy vọng rằng người đẹp kia chỉ chốc lát nữa thôi, sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin mình sát nhập đến điên cuồng thì thôi.

Han Wangho biết rằng mình chỉ cần nán lại đây dù chỉ một phút nữa thôi thì anh sẽ ngay lập tức chết ngạt vì ngập ngụa trong pheromone của tên cà chớn. Anh cá chắc rằng mình hiện tại đang không ổn, nhưng vẫn cố vớt vát lại chút bình tĩnh cuối cùng để nhìn thẳng vào mắt Alpha mà nói điều gì đó:

"Thế thì chắc ông trời không có mắt rồi."

Gã Alpha vẫn đứng yên, chờ xem người đẹp đang định dở trò gì trước mặt mình.

"Tiếc thật, giờ tôi có việc phải đi rồi, không thể ở lại chơi đùa cùng cậu thêm một chút... À còn nữa, thu lại cỗ pheromone khốn kiếp của cậu đi, tôi chẳng hứng thú mấy đâu... " - Anh quàng tay qua cổ hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến thân thương, thì thầm vào tai hắn với giọng điệu tưởng như mật ngọt rót vào tai.

"..."

Alpha ở trong trạng thái đắm đuối si mê, chẳng hay rằng mình sắp nhận được mấy lời khiếm nhã:

"... Vì tôi không phải là cái hố để cậu xả vào mỗi khi đến kì động dục đâu."

Bởi vậy người đời mới nói, mật ngọt thì chết ruồi.

Han Wangho thật sự muốn sỉ vả hắn bằng tất cả vốn ngôn từ mà anh có, bởi chính anh ghét nhất việc bản thân mình bị nhìn chằm chằm và bị gạ ở một nơi công cộng như thể anh là một thứ công cụ cho lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới trêu đùa vậy, nhưng suy đi tính lại thì anh cũng là một người có tầm ảnh hưởng, dù sao thì cũng nên giữ lại chút tử tế đi thì hơn?

Nói xong, người đẹp phủi mông bước ra khỏi căn phòng, để lại đó một người vẫn đứng thẫn thờ. Về phía Alpha, chính hắn cũng phải thấy bất ngờ vì những gì mình vừa nghe được. Mặc dù hắn không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu gì từ tuyến thể của anh, nhưng hắn nghĩ xinh đẹp kia là một Omega đang cố che giấu đi thứ pheromone mà hắn cho rằng sẽ khiến cho hắn chìm đắm vào khi tận hưởng. Nhìn xinh đẹp kia được ông trời thiên vị, đẹp đến mức đi 1 mét vuông, thì phải có đến 10 thằng Alpha thèm khát có được người.

Ra khỏi WC, Wangho nghĩ thầm, hết đối tác đến muộn rồi đến gặp tên thần kinh kia trong nhà vệ sinh, nhiều quá thành ra lại làm anh phải chần chừ nghĩ rằng chẳng biết liệu việc chấp nhận hợp tác với bên này có đúng không nữa.

Lững thững trở về căn phòng họp, vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mặt anh là một Kim Geonwoo hớt hải, bối rối.

"Sao anh đi lâu thế?" - Cậu cuống quýt nói.

"Anh đau chân." - Han Wangho tuỳ tiện ném ra một lí do, tất nhiên không hề mang tính chất sự thật.

"Thôi vào nhanh đi, đối tác đang đợi anh ở trong kìa" - Kim Geonwoo biết rằng mình chẳng nên đôi co với người này làm gì, thôi thì mời anh ta vào nhanh cho xong.

"Thật thứ lỗi, nãy đã để Wangho-nim chờ lâu quá rồi. Đây là ngài Park Dohyeon, người sẽ chịu trách nhiệm điều hành campaign lần này."

Vừa bước vào đã bắt gặp một màn chào hỏi như tấn công từ người trợ lý điều hành, Han Wangho cảm thấy có chút giật mình. Nhẹ nhàng bắt tay với người trợ lý đó. Và liếc nhẹ đến người tên Park Dohyeon vẫn ngồi kia...

"Tôi là Park Dohyeon, rất vui được hợp tác." - ... và giờ thì đã đứng lên, tiến đến chỗ anh và nhếch mép nở một nụ cười.

Han Wangho cho đến thời điểm hiện tại cũng không thể hiểu là ông trời liệu đang trêu đùa mình hay thực sự là "se duyên" như gã vừa nãy nói...

Bởi vì ngay lúc này đây, người đứng trước mặt anh chính là tên khốn nạn mà cách đây vài phút đã suýt chút nữa huỷ hoại cuộc đời của anh...

Hoá ra tên là Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro