chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◷◷

Paris vào mùa thu đẹp như trong tranh vẽ, với bầu trời xanh trong và những con đường nhỏ rải đầy lá vàng. Đâu đó trên những con phố cổ kính, tiếng nhạc du dương vang lên từ những quán cà phê ven đường. Paris, thành phố được mệnh danh là kinh đô của tình yêu và nghệ thuật, đã thu hút hàng ngàn tâm hồn đam mê tìm đến để khám phá những nét đẹp của nó.

Han Wangho, một sinh viên mỹ thuật từ Hàn Quốc, đã chọn Paris làm nơi theo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ của mình. Với cậu, thành phố này là một bức tranh khổng lồ, nơi mà nghệ thuật len lỏi vào từng góc phố, từng quán cà phê, từng tòa nhà cổ kính. Han Wangho sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng áp mái, nằm sâu trong khu Montmartre – khu phố nổi tiếng với những nghệ sĩ đường phố và những phòng tranh ẩn giấu lịch sử nghệ thuật lâu đời.

Han Wangho có thói quen dành thời gian rảnh rỗi để đi lang thang qua các phòng tranh nhỏ trong khu vực. Cậu yêu thích những không gian nghệ thuật yên tĩnh, nơi mà cậu có thể đắm mình trong những tác phẩm đầy cảm hứng. Một buổi chiều thứ bảy, khi nắng vàng rực rỡ phủ khắp thành phố, Wangho quyết định ghé thăm một phòng tranh nhỏ mà cậu vô tình thấy khi đi dạo. Phòng tranh nằm khuất trong một con hẻm hẹp, với bảng hiệu cũ kỹ bằng gỗ, không có nhiều người biết đến.

Bước vào bên trong, không gian yên tĩnh và cổ kính ngay lập tức bao trùm lấy khắp cơ thể cậu. Những bức tranh treo trên tường được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác bình yên lạ kỳ. Mùi thơm của giấy cũ và sơn dầu quyện vào không khí, khiến cậu cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.

Lang thang giữa không gian nghệ thuật, Han Wangho như một đứa trẻ lạc vào khu vườn kỳ diệu. Đôi mắt cậu sáng rỡ, say mê ngắm nhìn từng tác phẩm. Rồi bất chợt, cậu dừng chân trước một bức tranh trừu tượng, những nét vẽ, gam màu như một bản giao hưởng vang lên trong tâm hồn cậu. Đó là bức chân dung của một người đàn ông, với đôi mắt u buồn nhưng đầy ám ảnh. Ánh mắt trong tranh như một tia chớp cắt ngang màn đêm, xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Cậu cảm nhận được một sợi dây vô hình nối liền đôi mắt mình với đôi mắt trong tranh,chúng như đang kể một câu chuyện mà cậu không thể hiểu hết.

Bức tranh không có tên, và không hề có thông tin về tác giả hay thời gian sáng tác. Tông màu tối nhưng ấm áp tạo nên một không khí bí ẩn, như thể bức tranh giấu giếm một bí mật sâu xa.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:

“Cậu cũng thấy nó đặc biệt, đúng không?”

Han Wangho giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon – một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng quyến rũ. Park Dohyeon mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhưng trông vô cùng thu hút với ánh mắt sắc sảo và gương mặt điển trai. Han Wangho hơi lúng túng, không ngờ rằng có người khác cũng chú ý đến bức tranh này.

“Ừm... đúng vậy. Có gì đó rất đặc biệt trong bức tranh này," Han Wangho trầm ngâm, đôi mắt như muốn hút hồn vào từng nét vẽ. "Cảm giác như có một câu chuyện đang ẩn giấu sau lớp sơn màu này," Han Wangho nói nhỏ, giọng đầy suy tư.

Park Dohyeon bước đến gần hơn, đứng bên cạnh Han Wangho, mắt anh cũng dõi theo bức chân dung. "Tôi đã dành nhiều tuần để phục chế bức tranh này," Park Dohyeon nói, giọng điệu bình thản nhưng có chút tự hào. "Nó thuộc về một bộ sưu tập nghệ thuật cổ. Không ai biết nhiều về tác giả, chỉ biết rằng bức tranh này đã trải qua nhiều thế kỷ và có một câu chuyện tình yêu ẩn giấu đằng sau nó."

Han Wangho tò mò, ánh mắt cậu sáng lên: “Chuyện tình yêu sao?”

Park Dohyeon gật đầu. "Có những bức thư cũ tìm thấy bên trong khung tranh, kể về một họa sĩ đã vẽ bức chân dung này cho người tình của mình. Nhưng câu chuyện của họ không bao giờ kết thúc có hậu. Người tình biến mất một cách bí ẩn, và họa sĩ ấy đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm, nhưng không bao giờ gặp lại."

Lời nói của Park Dohyeon làm Han Wangho cảm thấy một sự bồi hồi. Cậu như bị cuốn vào câu chuyện, một phần nào đó trong trái tim cậu đồng cảm với nỗi đau mất mát không thể nguôi ngoai mà bức tranh thể hiện.

Nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Park Dohyeon, với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, chỉ nói chuyện một cách ngắn gọn rồi quay đi. Han Wangho nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy tò mò về người đàn ông này. Cậu cảm nhận được có điều gì đó sâu thẳm hơn đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Park Dohyeon, và cậu muốn biết thêm về anh, cũng như về bức tranh bí ẩn.

---

Han Wangho không thể ngừng nghĩ về bức tranh lẫn người đàn ông kỳ lạ mà cậu vừa gặp. Những lời nói của Park Dohyeon về câu chuyện tình yêu bị bỏ dở, về những bức thư cũ kỹ, và về người họa sĩ đã dành cả đời để tìm kiếm người yêu của mình ám ảnh cậu. Nhưng điều khiến Han Wangho cảm thấy xao xuyến hơn là cảm giác đặc biệt mà Park Dohyeon tạo ra. Có một thứ gì đó vừa bí ẩn, vừa quyến rũ trong ánh mắt của anh ta, một sự trầm lặng nhưng cuốn hút đến lạ kỳ.

Han Wangho quyết định quay lại phòng tranh vào ngày hôm sau, hy vọng có thể khám phá thêm về bức tranh, và có lẽ là gặp lại Park Dohyeon. Khi cậu bước vào phòng tranh, Park Dohyeon đang đứng trước bức tranh chân dung, chăm chú kiểm tra những đường nét mà anh đã phục chế.

Han Wangho hít sâu và bước đến gần anh. “Chuyện hôm qua… tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của bức tranh này,” cậu nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Park Dohyeon quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, chờ đợi Han Wangho tiếp tục.

“Tôi là sinh viên mỹ thuật, và... nếu không phiền, tôi rất muốn tìm hiểu thêm về quá trình phục chế và câu chuyện đằng sau bức tranh này,” Han Wangho ngập ngừng nói, mắt cậu lấp lánh ánh sáng tò mò.

Park Dohyeon im lặng một lát, rồi gật đầu nhẹ nhàng. “Nếu cậu thực sự quan tâm, tôi sẽ cho cậu xem những gì tôi tìm thấy bên trong bức tranh. Có lẽ cậu sẽ cảm nhận được những điều mà tôi chưa từng cảm nhận. Nhưng việc cho cậu tham gia vào quá trình phục chế thì tôi cần thời gian để suy nghĩ.”

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng “ được thôi, vậy anh hãy giới thiệu những bức tranh còn lại cho tôi đi, tôi nghĩ sẽ rất thú vị.”

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi dẫn cậu đi tới những bức tranh anh ta tâm đắc. Những lời nói trầm ấm rót vào tai Han Wangho, cậu không biết mình có đang lắng nghe hay không chỉ là giọng nói của người đàn ông này rất êm tai tựa như những thanh âm mà cậu hay nghe trong những giấc mơ trắng đen không rõ mặt."

Trải qua một buổi chiều đầy nắng cùng nhau, Han Wangho và Park Dohyeon dường như rất hợp với nhau. Những cuộc trò chuyện không còn nói về tranh vẽ hay những câu chuyện tình nổi tiếng nữa mà chuyển sang những câu chuyện về đời thường cả hai hay trải qua ánh nắng chiều vàng óng nhuộm vàng hai bóng người, câu chuyện về việc cậu dọa sẽ bỏ nhà đi bụi nếu ba mẹ không đồng ý cho cậu ra ở riêng dù nó chẳng khác nhau là mấy, câu chuyện vụng vặt mà cậu gặp phải khi đi đến những đất nước xa lạ để khám phá những điều mới mẻ, câu chuyện về những con mèo béo mà Han Wangho thường xuyên không gặp mặt chỉ đơn giản biết qua những cuộc gọi từ gia đình, câu chuyện học tiếng Trung Quốc khó khăn như thế nào.
Park Dohyeon không kể quá nhiều nhưng những lời mà người kia nói anh đều nghe rất rõ, vừa nhâm nhi ly americano nóng vừa đáp lại cậu bằng những cái gật đầu những cử chỉ để cậu không phải xấu hổ khi nói quá nhiều. Đôi mắt anh dường như sáng lên sau mỗi câu chuyện mà người kia kể, khi mà khuôn môi của người kia cứ mấp máy liên tục nhìn rất muốn khóa nó lại.

Han Wangho cũng nhận ra mình nói quá nhiều khi mà cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình.
“ Anh có muốn đi ăn không, tôi biết có một quán đồ Hàn rất chuẩn vị ở đây.”

Park Dohyeon nhìn lại cậu bằng ánh mắt, ừm có chút tiếc nuối “ tối nay tôi có hẹn rồi, hôm khác sẽ cùng nhau đi ăn nhé. Cho tôi xin phương thức liên lạc nào.”

Han Wangho nhận lấy điện thoại của anh và bấm một dãy số “ Có lẽ cuối tuần này tôi mới có thời gian đến đây vì phải tập trung cho đồ án của khoa, nhưng về việc phục chế tranh tôi sẽ có thời gian nên anh hãy suy nghĩ thêm. Trò chuyện cùng anh rất vui, lần sau tôi sẽ mời nước nhé.” Han Wangho cầm ly trà táo nóng mà anh gọi, đã nguội từ lúc nào rời đi.

Park Dohyeon nhìn bóng dáng cậu từ từ biết mất khỏi tiêu cự, quay người vào phòng tranh vừa đi vừa ngâm nga giai điệu nào đó thầm nghĩ con mèo thứ sáu này thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pernut