[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao"

"Ồ, Chimon"

"Mon". Book ngay sau khi thấy em không thể không bất ngờ mà thốt lên.

" Đừng gọi tao bằng cái tên thân mật đó, tởm lắm!!!!". Em nhìn về phía người còn đứng đó, ánh mắt khinh nhường và chứa đầy sự thất vọng.

"Không Chimon! Tao... tao không liên quan, mày tin tao mà đúng không?". Book cố chấp giải thích, cố gắng giữ lại một chút tình bạn.

"Không!!" - Chữ không chắc nịch được em nhấn mạnh trong câu, nói ánh mắt em trở nên lạnh lùng vô tâm, khinh nhường thứ tình bạn hơn hai năm giả dối này. Em từng cho rằng Book là người tốt, sẽ chính là người bạn giúp em giải bày. Nhưng thật ra, ai chẳng nhìn ra trong mắt em đó là nỗi thất vọng. - "Mày là tao mày cũng không tin đâu!"

"Được vậy mày tại sao biết tao đang ở đây?". Book cũng không còn giả vờ nữa, xỏ tay vào túi quần rồi nhìn về hướng em với gương mặt lạnh lùng giống như hai người chưa từng quen mà hỏi.

"Muốn xác định rõ thì phải có định vị chứ, tao chỉ là dò theo định vị mà tới thôi! Không ngờ là mày thật!". Em tiến về phía Book, để khoảng cách giữa cả hai chỉ con không quá một mét. Dễ nói chuyện?! Hay đúng một cái nữa là tránh xa người ở ngoài.

Book  đưa điện thoại lên xem quả thật có gắn định vị. Lúc này Book mới chợt nhận ra, bản thân đã bị Ohm lừa ngay lúc giả vờ gọi điện thoại cho em. Tức giận, Book ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ vụn.

"Đệt!! Thằng chó Ohm!!!"

Ray ở cạnh đột nhiên vỗ tay bôm bốp, gả khoái chí cười lớn, người như ngã về phía sau, miệng rộng toác nói lớn. - "Quả là học sinh top 1 đoán được cả bước đi của bọn tao"

Book bên cạnh tức giận, vò đầu chửi lớn kiến gã  dừng ngay hành động của mình.

"Im đi thằng chó"

Sau khi bị mắng, Ray bước về phía sau, ngồi lên chiếc ghế lắc lư miệng vẫn nở nụ cười giống như đang xem một vở kịch.

"Phải đấy rồi sao, tất cả là do tao làm đấy. Tao dựng chuyện, tao lập acc ẩn danh để đăng những chuyện sai sự thật về mày đấy thì sao? Tất cả đều là sự thật!"

"Nhưng tại sao mày phải làm vậy? không phải mày nói chúng ta là bạn sao? Không phải mày từng nói mày sẽ ở bên tao sao? Rốt cuộc tại sao mày lại làm như vậy với tao?"

"Bạn! Tao thắc mắc một câu ''bạn'' phải tao từng nói chúng ta sẽ là bạn nhưng bây giờ thì không. Tao ghét mày!! Tao ghét gương mặt luôn yếu đuối của mày, tao ghét tính cách giả chân của mày, mày luôn giả vờ yếu đuối trước mặt mọi người, mày luôn là trung tâm của mọi người mà luôn giả vờ tất cả. Mày nói mày là bạn tao... tao không tin. Tại sao mày luôn là người chiếm được ánh nhìn của cậu ấy! Tại sao...?"

"Book! Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Tao đã từng nghĩ mày sẽ là một người bạn rất tốt. Tao sai rồi!"

Gương mặt em đượm buồn, ánh mắt ấy thật sự rất buồn, chứa chan chỉ toàn những sự thất vọng. Gương mặt em dần trở nên lạnh đi, sắc thái sắc bén. Em chẳng thể tin người bạn mình tin lại có thể làm như vậy. Sự thất vọng tràn lên đến khuôn não, em bây giờ chẳng còn hi vọng nào với Book nữa rồi.

"Vậy mày nghĩ mày làm được gì? Tên vô dụng đó làm được gì?". Sự lạnh lùng ấy giúp em đôi nét mạnh mẽ, miệng em cười khẩy và coi thường Ray. Chỉ tay về hướng gã, nói khẽ giọng chê bai.

"Thằng chó!! Mày nói cái đéo gì đấy!"

"Suỵt! Im lặng! Ngồi xuống và lắng nghe!". Em ra lệnh một cách nhẹ nhàng, nhưng ngoài việc nghe theo em, Ray còn phải nghe theo cử chỉ của Book. Vì thế, gã ấm ức tức giận ngồi xuống.

Book đột nhìn cười ngã nghiêng, khuôn mặt giễu cợt, thích thú nhìn thẳng về phía Chimon. - " Có đó!! Không phải nó giúp tao khiến mày khóc một trận sao?!!" - Book dần ghé sát lại em, nói khẽ khàng một cách đáng ghét vào tai Chimon. - "Là tao đưa bộ ảnh đó cho nó đấy. Sao? Tao giúp mày tìm lại kí ức đẹp đấy, cảm ơn đi!!"

Chimon sau khi nghe xong, tức giận nắm cổ áo Book lôi ra, đấm thật mạnh vào gương mặt điển trai đó.

"Thằng khốn!!! Tao coi mày là bạn mà mày khốn nạn vậy hả!!!"

Book cười lớn, như một kẻ điên rối ren. Sau đó nụ cười ấy chở nên nhợt nhạt, gương mặt trắng bệch. Không hiểu sao, gương mặt Book bây giờ rất thê lương.

"Hahh... Bạn! Tao chán ghét chữ bạn này rồi. Từ trước đến giờ, tao luôn ở sau mày. Khi ở cạnh mày tao luôn mờ nhạt. Cho dù đến bây giờ, rõ ràng tao mới là chủ tịch hội học sinh nhưng tao vẫn luôn ở sau mày. Chỗ ngồi của tao cũng ở sau mày. Mày biết khi hiệu trưởng nói sẽ sắp xếp chỗ của mày gần giáo viên nhất tao cảm thấy thế nào không?" - Book ấm ức thốt ra từng lời, Chimon khi nghe như vậy cũng khó nói. Bởi thật sự thì em chẳng phải người của hội học sinh nhưng hoàn toàn ưu tiên của giáo viên đều hướng về em hơn.

"Tao nói bà ta như thế không hợp lắm nhưng mày biết bà ta nói gì không? Bà ta nói bà ta không quan tâm, dù sao mày cũng là học sinh top đầu, mày có ghế ngồi cũng không lạ. Tao tự hỏi nhiều lần tại sao tao luôn phải ở sau mày. Vì vậy, tao phải khiến mày rớt xuống vực thẳm, khiến mày không còn được chân trọng nữa, như thế tao mới hài lòng."

Chimon siết chặt tay, bản thân em cũng không biết nói gì.

"Tao luôn hỏi tại sao tao phải mặc kệ thứ giỏi hơn mình ở lại. Nếu chẳng ai coi trọng tao, tao nên khiến thứ được coi trọng trở nên không ai muốn nhắc đến". Book lại nói, lần này giọng điệu điềm tĩnh hơn nhưng lại chất đầy sự chế giễu. Book nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt, châm phá.

"Mày nói tao giỏi hơn mày mà còn làm cái chuyện ngu ngốc dễ nhận ra"

Chimon lại vung một cú đấm tiếp tục vào gương mặt nhỏ của Book. Lần này Book đứng không còn vững mà ngã xuống, thấy thế em cũng ngồi xuống, nắm cổ áo người ở dưới.

"Mày tỉnh chưa? Mày đã tỉnh táo chưa hả?! Mày phải nhớ rõ và nhớ cho kĩ rằng Force chưa bao giờ thích tao. Người nó thích là mày, nó cũng vì mày mà mất mày quên rồi hả? Còn về phần tao luôn ở trước mày thì tại sao mày không tự nỗ lực phấn đấu hơn đi, tại sao lại ở đây mà trách tao!?! Mỗi lần mày như vậy nên nhớ chính tao là người an ủi động viên mày. Thằng khốn! Uổng công tao xem mày là bạn bấy lâu"

Em vốn đã có ý định đánh cho Book thật sự tỉnh, nhưng em lại không nỡ. Nhưng cũng chính vì không nỡ mà Book đã chuyển người định đánh lại em.

Ngay lúc nắm đấm ấy sắp tiến về gương mặt em, Perth chịu không nổi cũng chạy đến ngăn lại. Gương mặt hắn có chút nghiêm trọng, sau đó lại cợt nhã rồi cười.

"Sao đánh người thế?". Perth hất tay Book ra rồi nhẹ nhàng dìu Chimon đứng dậy.

Ngày lúc đó, Chimon quay vào lòng hắn, dụi dụi lau mắt. Có vẻ là muốn lau đi những giọt nước mắt còn lại. Hắn thấy thế cũng nhẹ xoa đầu em. Sau vài giây lau mắt thì em cũng quay ra, chuẩn bị tiếp tục đối mặt với Book.

Book đã đứng dậy từ lâu, phủi đi bụi bẩn trên người, cũng xoa xoa chỗ vừa bị em đánh.

"Chắc tụi mày cũng có quay video làm bằng chứng nhỉ. Vậy thì khó quá!! Giao đoạn clip đó đây!"

"Đùa! Tại sao lại phải giao lại cho mày. Nghe như kiểu mày đang uy hiếp tao ấy!"

"Mày xóa hết bài đăng đi, tao cũng sẽ xóa clip!! Mày cũng phải đính chính rõ ràng!!". Chimon nhẹ nhàng nói, cũng như là lời hòa giải tốt cho đôi bên.

" Tao tin mày được không? Trước kia mày cũng đảm bảo lắm mà!"

"Mày thôi được rồi đó Book, tao đã nói là..."

"Sao tụi mày nhiều lời thế, tốn thời gian. Nếu nhẹ nhàng mà không chịu thì phải dùng bạo lực mới được". Em chưa kịp nói xong đã bị Ray ở sau chen lời. Gà vỗ tay cho những người đằng sau chuẩn bị tư thế.

Hắn theo thường lệ đưa em ra sau, không quên quay lại nhẹ nhàng nhắc nhở

"Ở yên đây, tao xử tụi nó"

Em sợ hãi nắm lấy vạt áo của Perth, đầu lắc lắc lo lắng về số lượng chênh lệch quá nhiều. Hắn cũng chỉ nhìn em nhẹ cười một cái, gỡ tay em ra khỏi áo mình rồi quay lưng lại tiếp chiến

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, hắn cuối cũng không chống cự được nỗi, gục người xuống mệt mỏi quỳ gối dưới nền đất. Cố gắng điều hòa hơi thở nhất có thể. Cả người bầm dập toàn vết thương, hắn thật sự rất khó khăn trong việc thở. Em đứng một bên lo lắng nhìn hắn, hắn thấy sự sợ hãi trong mắt em nhưng hắn bây giờ cũng rất thảm hại.

'Mẹ kiếp! Bọn thằng Ohm lúc nào mới đến, muốn mình bị đánh chết luôn hay gì! Bạn bè quần què!!'

Lúc chỉ vừa dứt dòng suy nghĩ ấy, Ohm cùng mọi người cuối cùng cũng tìm đến. Thấy vậy hắn cũng nở nụ cười vui mừng, mãn nguyện.

"PERTH!!!"

Ngay lúc tiếng kêu tên hắn từ em vang lên cũng là lúc bóng tối ập đến, máu chảy từ đỉnh đầu chảy xuống. Bóng tối bao chùm đi ánh mắt hắn, chỉ vỏn vẹn nhìn thấy gương mặt lo lắng không còn giọt máu nào của em và sự cuống quýt của mọi người.

Thanh gỗ trên tay Book rơi xuống nền đất hắn cũng vừa lúc ngã xuống vòng tay em. Nước mắt dần rơi khiến gò má Chimon ướt đẫm. Book vẫn đứng đó cười lên điên rồ. Ohm cùng mọi người chạy đến.

"Cấp cứu... gọi cấp cứu đi"

"Mày bị điên hả Book!!!". Nanon tức giận nắm cổ áo của Book.

"Phải!! Tao điên sẵn rồi khi nhìn thấy tụi mày yên ổn như thế!"

"Thằng khốn!!". Nanon giơ tay đấm Book một cái.

Book chênh vênh sau khi tỉnh táo lại thì cũng đánh lại cậu, chỉ là bị Ohm nhanh chóng ngăn cản.

" Sao mày phải làm vậy?"

Em vẫn còn ôm khư khư hắn, tức giận ngẫng đầu nhìn Book.

"Mày vẫn chưa cảm nhận được việc mất đi người mình thích, kẻ quan trọng nhất với mày mà"

___________________

Perth trên giường dần mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng của bệnh viện. Hắn dần ngồi dậy, mệt mỏi đau nhức. Bất ngờ nhìn thấy Chimon đang ngủ với chiếc tai nghe vẫn còn đeo. Tò mò, hắn bèn nhẹ nhàng rút một cái ra đeo lên tai, chào đón hắn là tiếng nhạc du dương ngân vang.

"Là cơn gió luôn bên cạnh và ôm lấy cậu thật chặt

Giống như cơn gió luôn kề bên

Không bao giờ rời xa.

...

Không cần làm người yêu cũng được

Bây giờ chỉ cần cậu tới đứng gần mình thôi

Muốn chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu

Vì tất cả những gì mình cần là cậu ở bên cạnh mình

Chỉ cần cậu đứng ngay bên mình

♪♪♪"

--Cạch--

Cánh cửa mở ra với hình ảnh Joong bước vào với túi hoa quả. Perth theo bản năng giơ tay lên miệng tạo tiếng "suỵt". Joong thấy thế cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn.

"Xin chào ạ! Anh là ai vậy ạ?"

"À, Joong Archen, anh họ của Chimon"

"Dạ!!!"

"Ưm". Em mơ màng thức dậy

_________________________

cũng là lúc hết chương 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro