21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi còn thằng này!!". Nanon từ đằng sau đi vào. Dùng ánh mắt phán xét của một nhà phán xét, bĩu môi hỏi một câu.

"Aw, am I not allowed to come to your house to play??" (Chẳng lẽ tao không được đến nhà bạn chơi à) . Winny từ vẻ háo hức đột nhiên bị tụt hứng. Nhau mày bĩu môi nhìn về phía Nanon.

Chimon dường như bỗng đứng hình, trong đầu chỉ loanh quanh được những suy nghĩ.

'Nhà mình ai vào cũng được hả?! Quản gia nghỉ phép, hai đứa em không có nhà. Đã phải dẫn một mớ ương bướng về nhà rồi còn thêm mấy thằng quỷ báo này nữa. Nhà chung luôn rồi hả? Chắc sau lắp rào chống trộm quá!'

"Kệ đi ba! Làm lẩu hay BBQ ăn cho bỡ mấy đứa ơi!!"

Ohm nhon nhỏn đi đến khoác vai Nanon. Kì lạ thay cậu cũng không buồn gỡ tay anh ra, để anh cứ thế khoác trên vai mình như trước kia.

"Em trai đẹp trai này cũng muốn ăn, em sẽ làm pha chế!!". Fourth vui vẻ háo hức chạy lon ton đi vào. Lần này thì đến cả mấy danh báo đang ngồi với sách vở cũng phải ngạc nhiên bỡ ngỡ, à không mà là cạn lời thay cả Chimon. Gemini và Pond một người nhẹ nhàng một người lại hiếu động cùng nhau bước vào. Chimon như đứng hình tại chỗ, không dám tiếp tục nhìn.

Em ngơ ngác và cạn lời đến cái độ trên mặt ghi rõ, bất lực nhìn tất cả mọi người đang vui vẻ bàn tán về bữa tiệc sắp mở ra ở nhà mình.

"Khoan khoan! Khoan đã! Đợi chút, chuyện gì đang xảy ra trước mắt tao vậy! 1 2 3... 11 12 13 đứa. Sáu đứa học kèm, bảy đứa con lại đến không biết sao vào được. Vãi! Nhà tao mà, có phải đang cấn không? Đúng không?"

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Chimon, những chữ vừa nói ra đã gây chú ý. Cũng có thắc mắc một chút, cửa khóa nhà có chuông, sao giống hệt vào là vào được luôn vậy.

"Thằng Satang là Phuwin đưa chìa khóa, thằng Winny chắc là được rủ đi theo. Còn tụi mày, sao vào được!". Chimon nghi hoặc chỉ tay vào những người "đột nhập" nhà mình bất ngờ.

Nanon cười cợt thoát khỏi cánh tay của Ohm. Cậu dùng ngón trỏ "cốc" một tiếng ngay trên đầu em.

"Đệch, đau thằng chó!!"

"Mày quên mày từng cắt một cái ra cho tao hả?"

"Có hả?"

"Ờ!!!"

Nhớ lại quá khứ thì có thật. Trước kia khi chuyển nhà, Chimon bị trầm cảm nặng, ở trong phòng mãi. Có thể nói là sau hỏa hoạn. Chimon phải bỏ mất một năm học, sau khi lên 11 mới có thể thoát khỏi tư tưởng xấu mà bản thân tự tạo ra. Suốt một năm đó, ba mẹ mời rất nhiều bác sĩ tâm lí đến cho em, nhưng câu trả lời luôn là cần thời gian và ý chí. Không nói chuyện, ít ăn uống, mặc cảm với nhiều thứ hay thậm chí Phuwin còn cứu sống em sau những lần cố tình muốn tự sát. Ngâm mình trong bồn tắm, cắt cổ tay, nhảy lầu, treo cỗ đều từng thử qua nhưng đều thất bại. Thật tình nếu không có Phuwin cận kề, không biết còn có Chimon đứng đây không nữa. Hiện tại thì em đã không còn tự hành hạ bản thân, nhưng không phải là đã hết chứng rối loạn trầm cảm. Lúc đó Nanon cũng rất lo cho em nên cũng hay qua thăm, người nhà cũng không hay có nhà nên cũng cắt cho cậu một chiếc chìa khóa.

"Còn về phần bọn tao thì là do Nanon nhắn lên nhóm học kèm là hôm nay nghỉ để nó đến chơi với mày sợ mày cô đơn nên là tao đòi đi cùng. Mà không để cô đơn thì phải rủ đông đúng đúng không? Tao rủ thêm bọn này!". Ohm vui vẻ khoe ra thành tích mà mình mang đến. Rủ ít ghê.

"Cũng không biết mày lại đang dạy kèm!!". Pond đang khoác vai Gemini cũng nói vào.

"Tại sao lại không biết chứ!!". Chimin lẩm bẩm cho riêng mình nghe.

"Ờ! Ngoài sau vườn đó, làm gì thì làm. Cấm bày bừa để tao dọn!!". Em cũng đành phải đồng ý, định quay đi thì ngoắt lại chỉ tay vào mấy đứa bạn. Chúng nó gật gật lia lịa. Bohn còn nói lại.

"Ăn xong bọn tao sẽ quay lại học liền!!"

Chimon chỉ xua xua tay rồi đi liền lên phòng. Kee cũng có thắc mắc tại sao em lại không ăn, Pond và Ohm liền bày trò uốn éo phàn nàn.

"Ôi ôi! Trước giờ mở tiệc nó cũng đâu có đi, kệ đi, ăn không được đó mà, có gì mang lên cho nó là được"

Kee chỉ gật gật như đã hiểu.

Một lúc sau thì cả hội đã tập tụ ngoài sau vườn nhà em với một chiếc bàn có sẵn, vĩ nướng và than nóng. Thêm một nồi lẩu, người nướng, người nấu lẩu. Đến khi đã xong hết, Nanon bỗng gọi.

"Perth! Mày lên gọi thằng Chimon xuống đi! Lẩu không mang lên được!! Phòng nó ngay cạnh phòng thư viện luôn đó, bên phải"

"Ể, ờ biết rồi!!". Perth đang ngồi nhắn tin vui vẻ bỗng bị sai bảo có chút khó chịu, nhưng cũng phải đồng ý.

Hắn bước đi trên hành lang quen thuộc mới hai buổi, dừng lại trước cửa phòng bên cạnh phòng đọc sách. Gõ "cốc" một tiếng vào cửa.

"Chimon, mày có trong phòng không? Xuống ăn nè!! Chimon!!"

Không thấy ai trả lời, hắn cầm thử tay nắm thì phát hiện cửa không khóa. Đẩy cửa vào luôn. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Chimon đắp lụt mắt nằm ngủ ngon lành. Cũng không định phá giấc ngủ của bạn, Perth cũng định đi xuống. Nhưng hồi, mắt hắn chạm đến một hình ảnh trên bàn, tò mò tiến tới xem thử. Không nhìn rõ thấy mặt vì bị mờ ảnh. Nhìn thì cũng thấy rõ là qua chỉnh sửa mới mờ thế này. Ánh mắt lại chạm đến cuốn album bên cạnh, định bụng là đồ của người ta, không nên mở ra xem. Nhưng cái tật tò mò là cha sinh mẹ đẻ có sẵn, đâu có ai muốn đâu. Ngày từ trang đầu tiên, Chimon hiện lên với hình ảnh đang gặm đùi gà, chơi với chú chó nhà mình. Định giở đến trang kế tiếp thì giọng nói quen thuộc vang đến từ sau lưng.

"Mày đang làm gì đấy!!"

"Đệch!!!!". Hắn vội vàng gập cuốn album lại rồi quay người qua, gương mặt đôi phần sợ hãi lo lắng.

"Tao hỏi mày đang làm đấy, mặt kiểu mẹ gì thế! Làm gì trong phòng tao!!"

"Hah... Tao... Thằng Nanon kêu tao lên đây gọi mày xuống ăn. Tại lẩu không mang lên được, nó nói ăn nóng mới ngon. Nó bảo là phải kêu được mày xuống đây, không nó lên nó lôi mày xuống! Nó bảo mày không xuống đừng trách nên tao định lại gọi mày dậy, ai ngờ mày dậy rồi!!"

"Vãi! Nó chơi thế luôn à!!"

"Ừm..."

"Ừm. Ừm. Ừm!! Mày có chuyện gì giấu tao không thế!!"

Chimon dần tiến đến gần Perth, đôi mắt nheo lại dò sét người trước mặt. Bán tín bán nghi chỉ trỏ tra hỏi.

"Không! Không có gì hết!!"

"Không có....!". Chimon ngắt quãng đi câu định nói ra, làm Perth sợ rằng việc mình xem trộm album ảnh của Chimon sẽ bị Chimon nhìn thấy.

"Không có thì xuống đi thằng điên! Đứng đây làm gì!"

Nghe xong Perth vội vàng à ừ rồi chạy xuống ngay. Ra đến ngoài đó thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhàng. Thật ra việc xem album ảnh hồi nhỏ của người ta đối với hắn cũng chẳng có cái gì là to tát, bởi hắn xưa nay đã ung dung quen rồi, đâu rồi cũng chỉ vài ba câu nói là xong. Thậm chí giật điện thoại xem ảnh chụp lén hay thậm chí đè người ta ra chụp ảnh quay video. Nhưng lại được thằng Ohm nhắc nhẹ trước khi lên gọi thì lại suy ngẫm một chút. Tuy chỉ nhẹ nhàng mà lại khiến Perth suy nghĩ hậu quả nó khá nặng mà sợ hãi.

"Ê mày, lên kêu thì đừng động vào bất cứ đồ gì của thằng Chimon nha mày!"

"Ủa mắc gì không được, bộ quý lắm hay gì!"

"Mày khỏi hỏi! Biết thế là được!!!"

"Perth! Chimon đâu!!". Thằng Winny từ đám người chen chi chít ném cho Perth một chiếc bánh mì. Hắn nhanh tay chộp lấy rồi lắc đầu nói. Miệng thì nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì vừa được nhận lấy.

"Nó vừa ngủ dậy, đang rửa mặt!!"

"Ối vờ lờ! Vậy mày có động vào thứ gì trên phòng nó không đó!!"

"Tao nói cho tụi mày nghe...!". Hắn chỉ chỉ ngón trỏ lên không trung, miệng vẫn chưa nhai xong miếng bánh mì dai nhách.

Đầu của mười mấy đứa cấp ba chen vào nhau, chụm lại như bông hoa nghe hắn kể ngay bàn ăn. Perth cố nhai xong miếng bánh mì rồi mở miệng kể chuyện.

"Thằng Chimon nó giống ma á! Nó đang ngủ say sưa lúc tao mở cửa tao kêu không dậy. Tao vừa xem cái tấm ảnh mờ mịt trên bàn nó, vừa mở trang đầu cuốn album ảnh hồi nhỏ của nó nó dậy không một tiếng động nó đứng sau tao nó kêu lên..."

-Bốp-

Chimon đứng đằng sau vã đầu Perth một cái kêu rõ tiếng.

"Ma là ma thế nào hả!!"

"Đệch!!!". Cả lũ giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của em. Không tiếng động, không giọng nói, không bước chân.

Winny thậm chí vỗ bốp một cái vào đầu Satang khiến nhỏ đau mà ôm đầu kêu lên. Phải biết là vừa giật mình mà vừa bị đánh nó rất đau. Winny chỉ xin lỗi cho qua rồi nhét miếng thịt kẹp rau vào miệng Satang rồi cũng thôi. Jane và Kee thì làm rớt cả miếng thịt vừa định ăn xuống đất. Fourth rụt cả cổ la toáng lên khiến Gemini cũng phải bịt tai đau đầu. Pond chắc bình thường nhất, nhảy thẳng lên ghế ngồi mặc hình tượng. Ohm cắn phải cả lưỡi la "A!" một tiếng, Nanon chỉ phát ngôn hơi mất kiểm soát một chút. Perth vẫn khổ nhất, cơn đau từ cái đánh của em vẫn chưa đỡ hơn là bao.

"Tụi mày bị gì vậy hả!!". Chimon bịt tai nhăn mặt la lên một tiếng.

"Mày cứ như ma vậy hả?"

"Có ma nào đẹp như tao không!!". Chimon ngồi thẳng xuống ghế chẳng buồn để ý mà trực tiếp ăn.

Miếng thứ ba kẹp rau thì tự nhiên khựng lại, rồi lấy giấy nhả ra.

"Sao thế!". Nanon hỏi han

"Kẹp nhầm rau thơm!!"

"Không ăn được rau thơm??". Perth ngồi cạnh hỏi

Chimon chỉ gật gật biểu thị đúng rồi đó.

___________________________________

Mấy bà ơi không drop nữa đâu. Tui quyết định lì tới cùng, cho dù có bị nói thế nào đi chăng nữa, cho dù bão táp mưa sa con này mãi lì chờ PC comback. Nhớ wúa thì mình phải viết truyện chứ. Mấy ngày ngồi lại thấy mấy bà viết fic vẫn cứ ra quá trời, mà một mình mình drop thấy kì. Thêm quả gặp vd của cái bà nào đó, "sao bảo em mãi yêu OTP, sao lúc bình thường thì la ó ta đây mà gặp biến cố cái thụt đầu vô hang luôn. Mày bảo mày lì lắm mà!!!". Trong đầu tui kỉu "Ừ ha, mắc giống gì phải nản, sao cp ngta cũng vậy ngta lì như keo con voi, mình yếu sìu mỏng mành vậy trời".

PerthChimon🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro