Chương 1: Mở đầu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHIMON, CHIMON, CHI... "

"Đủ rồi, tao không có điếc"

Tiếng kêu la inh ỏi oai oái bên tai cậu khiến cậu nhăn mặt thốt lên. Chẳng hiểu tại sao Nanon -Người bạn thân nhất của cậu- lại có sức la hét như vậy, lại cũng chẳng biết có chuyện gì đang sảy ra mà phải la đến như vậy.

"Mày không điếc mà tao kêu mãi không thèm thưa"

"Có chuyện gì thì nói đi, không cần phải hét lên, nhanh tao còn học"

Nanon gập chiếc máy tính lại, giật đi nhanh chóng, rồi đứng phắt dậy, nói:

"Tao có chuyện muốn nói với mày thì mới la"

"Chào hai chàng trai, có chuyện gì vui thế"

Cậu thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai đứng chống tay ở cửa lớp, đôi môi đang cười tươi trên gương mặt.

Chimon lấy lại chiếc máy tính trên tay Nanon lúc em đang để ý đến Pond đang đứng ở cửa.

Cậu mở chiếc máy tính ra, chuẩn bị làm tiếp giáo án đang làm dở, thì...

"Đệt, giáo án của tao. Thằng Nanon"

Giáo án chưa được lưu nên khi Nanon bất ngờ gập cái máy tính thì giáo án cũng bay theo.

"Tao không biết gì hết"

Nanon dần lùi lại về phía sau, như biết rằng sắp gặp điều không hay. "Chi... Chimon, từ từ bình tỉnh". Nanon co giò, dốc hết sức chạy về phía sau. Chimon cũng chạy theo đằng sau, quyết định cho bạn mình một bài học.

Pond vẫn chưa biết gì, chỉ biết luống cuống chạy theo sau hai người kia.

Ở ngoài sân trường, ba người chạy theo nhau, đột nhiên Nanon dừng lại làm cậu dừng không kịp mà va vào Nanon.

"Ôiii, mày bị gì vậy Nanon!!"

"Sao hai bây dừng lại thế"

Ánh mắt Nanon chỉ hướng về đám đông đang tập tụ ở kia, có lẽ là sung đột với nhau. Lúc này, Pond và cậu cũng mới chú ý đến. Ba người cố chen vào đám đông, vào được rồi thì lại nhận ra hai người đang đánh nhau là Perth và AJ lớp bên cạnh.

"Perth mày làm sao vậy?!"

Ohm và Nanon đồng thanh nói.

Hai người nhìn nhau một chút, họ có vẻ lưỡng lự. Cũng đúng!! Dù sao trước kia hai người cũng là một đôi rất vui vẻ.

Nhưng họ cũng không dám để ý đến nhau lâu.

Hai người chạy lại ngăn không để họ tiếp tục đánh. Hắn vùng vẫy, cố gắng tiến đến xé xác AJ. AJ cũng không kém, chỉ là Nanon sức yếu hơn, nên không giữ được. AJ vì thế nên cũng vùng ra được, vồ ra, giơ tay đấm hắn.

"Bộp"

Máu chảy từ khóe miệng. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, ngay cả AJ, người vung cú đấm cũng không khỏi bất ngờ. Cậu lại ra đỡ cho hắn.

Cậu lấy tay lau nơi máu chảy. Khóe môi đỏ ửng lên vì máu, mặt cậu vẫn không một chút thay đổi, vẫn luôn lạnh như mọi ngày.

"Gây ảnh hưởng đến việc học tập của lớp khác sẽ bị phạt. Gây gỗ đánh nhau trong trường nếu mức sát thương nhẹ, sẽ phải gặp riêng giáo viên chủ nhiệm và viết bảng tường trình. Còn ngược lại, mức sát thương nặng, sẽ gặp riêng hiệu trưởng và bị mời phụ huynh để giải quyết, còn có thể bị đình chỉ học. Các cậu có cần tôi nhắc lại không!?"

Cậu quay đầu lại nhìn hắn, hắn chỉ toàn vết thương, gương mặt bầm dậm. Nanon và Ohm lúc này mới thả hai người họ ra. Ohm tản mọi người ra, ai về lớp đó.

"Mày có sao không Chimon?"

Nanon hỏi han cậu.

"Xin lỗi, cậu có sao không? Vừa nãy không may... "

"Không sao!"

Ohm nhảy đến khoác vai hắn, vẻ mặt như vừa giải quyết xong một điều nặng nề.

"Hazz, có sao không bạn tôi?"

"Tao đi xử lý vết thương"

Nói rồi hắn đi thẳng đến phòng y tế.

"Aw. Perth, Perth!!"

"Tao về lớp trước!". Cậu rảo bước đi về lớp học của mình.

Chỉ còn khoảng sân trốn rỗng với 3 cậu thanh niên, không gian tỉnh mịch, im ắng đến nỗi nghe được tiếng thở của nhau. Ohm và Nanon nhìn nhau, cảm giác như khuôn não đang bị tràn. Pond đứng cạnh cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình.

Có ai hiểu được cảm giác lụy tình là như thế nào?

"OHM!!! Mày đứng đó làm gì đấy?"

Dáng người nhỏ bé, xinh xắn, trắng trẻo xuất hiện. Gương mặt ưu tú, rất ưa nhìn. Leng! Người yêu mới của Ohm.

Hai bàn tay đan vào nhau trước mắt em, khiến em sững sờ, đôi mắt như muốn đỏ hoe, cảm giác vỡ òa trong chí óc. Nghẹn ngào khó thở.

"Không có gì, mình về lớp thôi!"

Anh cười với cậu ấy, ánh mắt rất quen thuộc. Hai người nắm tay nhau về lớp học. Mà tim em như quặn thắt lại.

                   __________

Nanon_Korapat (chỉ mình tôi)

0 lượt thích

Cậu có hạnh phúc không? Tôi nhớ cậu lắm, nhớ kí ức của đôi ta lúc trước, nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó. Phải làm sao đây, tôi không quên được cậu, cảm giác đau lắm khi thấy cậu ở bên cậu ấy.

Comment
            
                    0 comment

Chimonac (Chỉ mình tôi)


0 lượt thích

Tôi thấy cậu bị đánh, tôi cũng xót, chỉ là cậu chẳng biết được đâu, vì cậu còn chưa từng để ý đến tôi mà.

Comment
   
                 0 comment

  ___________________

Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Ủng hộ truyện giúp mình nhé, yêu mn nhìu. Love you!!!

Chương 1 hơi nghiêng về ON nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro