Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay quả thật là một ngày dài mà.

Mở điện thoại lướt intargam một chút nhỉ.

[Perthppe đã theo dõi bạn]

Ồ, hắn chủ động theo dõi em trên ig kìa. Có lẽ cũng là tất nhiên, vì em đã cứu hắn mà.

     ____________________________

Perth-Chimon

Perthppe:
Hey

Chimonac:
.

Perthppe:
Ờm...

Mày cũng thân thân với Jane mà đúng không?

Chimonac:
Sao?

Perthppe:
Tao... hỏi chút.

Chimonac:
?

Perthppe:
Jane thích cái gì và không thích cái gì?

Chimonac:
Sao mày lại quan tâm đến Jane?

Perthppe:
Tao... thích nó.

Chimonac:
Hả?

À không.

Ừm, đợi tao chút.

Perthppe:
Ok bạn!!

     ____________________________

Em có chút chặn lòng. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại. Chẳng hiểu tại sao nữa, có gì đâu mà phải buồn, hắn chỉ là thích Jane thôi mà...

Em thắt lại cái nỗi ích kỷ trong mình, nhẹ nhàng nhắn từng sở thích của Jane rồi gửi hắn.

Nói là ích kỷ nhưng ích kỷ gì chứ. Cậu bé này trước giờ chẳng biết ích kỷ đâu, chỉ là quá ngoan đến nỗi tự tổn thương bản thân thôi. Cậu bé này còn ngốc lắm, học sinh top 1 gì chứ.

"Cốc cốc"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi quen thuộc. Em nói biết Phuwin về lúc nào, nhưng em có biết đâu, Phuwin vẫn phải lên gọi còn gì.

"Hai, xuống ăn cơm với em nè"

Theo thói quen, chẳng cần câu trả lời, Phuwin vào thẳng bên trong.

Trước mắt lại là thân ảnh người anh trai ôm chặt lấy tấm thân, co ro trên giường, trông rất buồn. Em siết chặt chiếc điện thoại trên tay, là lòng đang ấm ức khó chịu.

Tại sao vậy? Tại sao lại phải cảm thấy siết lòng đến thế?

Chẳng lẽ... em yêu hắn rồi!

Không, không thể nào. Em và hắn chẳng thể có gì cả. Chỉ là vài lần nói chuyện nhảm khi chung nhóm, chỉ là đôi lúc bắt gặp ánh mắt của nhau. Em và hắn chẳng thể là tình yêu. Không bao giờ!!!

Phuwin nhẹ nhàng tiến tới, ôm nhẹ lên tấm lưng lạnh của em. Phuwin vỗ vỗ rồi mới nhẹ thả, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Hai, xuống ăn cơm nào"

"Ừm, em xuống trước đi"

Em chỉ đáp rồi xua tay ý nói Phuwin đi trước. Phuwin cũng nghe lời đi xuống, chỉ còn em ở lại chấp vá một số chuyện.

--Reng reng--

Chiếc điện thoại đang được siết chặt bỗng vang lên tiếng chuông.

Một số lạ gọi đến, em cũng đã tắt máy. Sau đó đi xuống nhà ăn cơm.

___

Phuwin thấy em thì liền lấy cơm cho em. Bát cơm nóng hổi đến bốc khói ở trên bàn, ngay bên cạnh là đồ ăn vừa được hâm lại, tất cả đều được chuẩn bị sẵn.

Đôi khi cảm giác rằng, Phuwin mới chính là anh. Phuwin chăm sóc em từng chút một, em chỉ giống như một đứa trẻ được Phuwin chăm sóc.

"Sao em chăm anh thế?"

Em vừa cầm bát cơm nóng vừa nhìn vào đôi mắt long lanh của Phuwin. Mắt Phuwin trước giờ rất đẹp, đôi mắt ấy cứ thế làm em tràn ngập tội lỗi bao năm nay. Chưa từng thoát khỏi nỗi sợ và tội lỗi, mặc những lời khuyên của Phuwin, em vẫn mang nỗi oán hận bản thân bên mình.

Đáp lại câu hỏi của em, Phuwin cười một cái, rồi ăn nốt miếng thịt còn dang dở. Song cũng ngoắt miếng thịt bò tái trên dĩa, đưa vào bát của em. Miệng khẽ thủ thỉ.

"Vì anh là em bé, mà em bé thì phải chăm"

Em cũng bật cười trước câu trả lời của đứa em trai này. Dễ thương thật, cả hai anh em đều dễ thương.

--Reng reng--

Điện thoại em lại vang lần thứ hai. Rồi lần thứ ba, lại tiếp tục thêm nhiều lần nữa. Em thật sự phiền rồi, liền chặn luôn số lạ.

       _____________________

Nanon_korapat:
Bạn mình ơi!

Đến nhà tao chơi đi, tao đang sầu. Đi một mình nhé, tao chỉ muốn nói chuyện với mình mày thôi.

Tao đợi.

         ______________________

Tin nhắn từ cậu gửi đến làm em choáng váng. Cậu uống rượu đúng không nhỉ. Cách nói này lạ thật đấy.

Nhưng em cũng không nghĩ nhiều, vơ cái áo khoác rồi liền đi. Bác Kay cũng có hỏi nhưng em chỉ nói đi mua đồ. Phuwin có ngăn vì lo nhưng lại nhận lại cái ôm rồi tạm biệt, sau đó là bóng lưng người anh trai dần khuất.

________

Trước cửa nhà cậu, em đã bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Lúc định nhắn tin hỏi cậu thì khoảng không đã đen nhèm.

Không khí chỉ còn trong một bao bì mỏng. Em bị đưa đi một cách nhanh chóng.

Đến một nơi tối tăm. Bao bì dần được mở, gương mặt xinh đẹp cũng được lộ ra. Chiếc kính chưa kịp tháo làm đôi mắt em vốn đã đẹp lại càng thêm đẹp.

Ray từ góc tối bước ra, xoay xoay chiếc túi nào đó. Mặt đắc ý tiến đến phía em. Nhẹ nhàng nói lời chào hỏi.

"Chào nhé, học sinh top 1"

"..."

"Hừm... Đơn giản thôi, giúp tao vượt qua bài thi cuối kì là được"

"Tại sao tao phải giúp mày làm điều đó?"

Ray từ từ lôi trong túi ra một cuốn sổ và một tập ảnh.

"Nó quên mày hai năm rồi nhỉ"

Giơ lên cuốn sổ dày cộp với hàng chữ "Kỉ niệm chẳng quên" to tướng trên bìa. Rồi tệp ảnh dần lộ ra, đó là những bức ảnh em thật sự không thể tin nổi, cũng là những thứ khiến em đau đến xé gan.

Hình ảnh em cùng chàng trai mà em yêu, hình ảnh người đó chụp em mà em không hề biết. Em đã chẳng biết đến sự tồn tài của chúng. Hai năm trước em chỉ biết rằng em đã yêu chàng trai đó rất nhiều, em đã muốn tỉ ép tục cuộc sống vì người đó, cũng trở nên mạnh mẽ hơn vì người đó. Mà người đó quên em rồi.

"Thằng khỉ, mày lấy nó ở đâu"

"Aw, sao thế kia, tao chỉ vô tình tìm được ở cái nơi tụi mày thường rất vui vẻ thôi. Chỉ muốn mày giúp tao vượt qua kì thi thôi mà"

"Nếu không thì sao?". Em tuy đã sợ mất thêm nữa nhưng vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

"Hửm... Tàn thôi!!!"

Đê tiện thật, nụ cười đó chẳng thể đê tiện hơn. Em ghét gương mặt trước mặt mình, nhưng em sợ lắm rồi, chẳng muốn mất chút kỉ niệm đó nữa.

"Được, tao sẽ giúp mày, nhưng mày phải đưa nó cho tao"

"Cái này hả! Đúng là thứ này sẽ khiến mày nghe lời"

Ray ném thứ đang cầm trên tay xuống nền đất lạnh. Tệp ảnh vì thế cũng bung ra, trải đầy trên nền đất. Cuốn sổ dày rớt xuống làm vang lên tiếng khá to.

Sau đó cậu ta quay người, trước đó còn đưa ra vẻ mặt khốn nạn nhìn em rồi mới xoay đi.

"Nhớ nhé bạn học Wachirawit!!"

Lúc Ray vừa quay đi, em liền chạy đến chỗ đống ảnh và cuốn sách. Run run nhặt từng tấm ảnh lên.

Em nhìn thấy bản thân của hai năm trước, trong cái lúc em vẫn còn nụ cười tươi.

Em và người đó bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Những tấm ảnh em bị chụp lén lộ ra, chỉ toàn những kỉ niệm em mãi mãi nhớ.

Khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt, hai gò má tuôn trào những giọt lệ đắng. Đầu gối cũng đau lên vì quỳ.

Người đó đã chụp rất rất nhiều, nhưng chẳng tấm nào em biết rằng người đó đã chụp.

Tay em sờ đến cuốn sổ, cầm lên rồi ngồi nép vào bức tường. Ngón tay nhỏ dở từng trang giấy. Em lại bật khóc với những dòng chữ nguệch ngoạc.

"Nó thích ăn thịt, không thích ăn hành. Làm đồ cho nó phải bỏ hành đi. Nó thích chó và mèo, phải mua nhiều gấu bông cho nó. Nó rất trẻ con, tuy đã học lớp 10 nhưng như một đứa con nít. Bởi thế phải chiều nó giống như con nít... "

"Ngày 22/4/2021, tôi dẫn nó đến thủy cung, lại biết thêm nó sợ các loài cá to."

"Ngày 2/5/2021, đưa nó đến công viên chơi, nó chơi rất vui, nhìn nó đẹp lắm. Cho đến khi đến khu bóng bay, hóa ra nó sợ bóng bay"

"Ngày 30/7/2021, cãi nhau với nó rồi, nhớ nó quá nên mua đồ dỗ nó. May mà nó không giận nữa, không là tiêu rồi"

"Ngày 21/9/2021, đến nhà chăm nó, phụ nó làm việc, phụ nó dọn nhà, phụ nó nấu ăn. Chăm nó quá trời mà vẫn bị nó mắng. Buồn của tôi"

"..."

Từng trang giấy ướt đẫm nước mắt, em khi đã đọc đến trang cuối cùng, gấp cuốn sách lại. Trong lòng em bây giờ đau như bị thứ gì đó cấu xé, trái tim lại một lần nữa vở vụn.

Em ôm cuốn sổ vào lòng, cảm xúc không nhịn nữa mà òa khóc nức nỡ. Bây giờ không còn ai dỗ em nín nữa.

               ________________

Em thẫn thờ đi trên con đường dài, tay siết chặt chút kỉ niệm nhỏ còn xót lại.

Con đường dài lại xuất hiện một chiếc xe màu đen. Hắn từ chiếc xe vội vàng bước xuống. Nhìn thấy em thì liền vội nói.

"Mày đi đâu vậy hả? Thằng Nanon gặp chuyện rồi, đi theo tao"

Nói rồi hắn cầm tay em mà lôi lên xe, chưa kịp cho em hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro