Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12
Bạn 7 năm - Tin đồn thất thiệt


Em bị hắn kéo lên xe bất ngờ, chẳng kịp load một loạt diễn ra thì hắn lại tuôn ra một tràng văn.

"Thằng Nanon bị thương, tao tìm mày mãi không được. Cuối cùng mày đã đi đâu đấy? Tao tìm mãi mới thấy mày. Mày có mang điện thoại không đấy? Lúc gặp chuyện thằng Non gọi mày mà không được. Lát mày đến bệnh viện thì cẩn thận, thằng Ohm đang bực lắm đó. Mày lát nữa không cần lo lắng, cứ đi... "

"Dừng!!!"

Hắn cũng im thin thít nghe lời, ngậm miệng mà tập trung lái xe.

Đến lúc load được những gì hắn nói, em mới vội vã thúc giục hắn nói.

"Nanon bị gì rồi? Tại sao lại vào viện? Nó có sao không? Trả lời tao đi!!"

"Mày nín, nãy giờ mày có cho tao nói câu nào hả?"

"Thằng Nanon nó uống say, xong đi ở nhà bị vấp té. Xui sao lại té cầu thang, do thang dốc nên bất tỉnh tới giờ. Con Love về thấy nó như vậy thì gọi cứu thương. Tụi tao biết chuyện thì đến, nhưng do lăn một mạch nên giờ vẫn chưa tỉnh. Tao với mấy đứa cũng gọi mày mãi mà không được, cứ thuê bao mãi!! Nghe Phuwin bảo mày đi mua đồ nên tao chạy một mạch đến các cửa tiệm từ siêu thị đến tạp hóa và vẫn không thấy, đang đi thì lại thấy mày trên đường"

Hắn chậc lưỡi rồi cũng kể cho em nghe, em bên cạnh chỉ dám thở chứ không dám nói. Em sắc mặt xụ cả xuống, lòng bồn chồn thấp thỏm nghĩ về tin nhắn nhận được.

"Nhưng người làm nhà nó đâu"

"Bị nó đuổi về hết trơn, nghe Love nói vậy"

"Mà mày có cầm điện thoại không đấy? Gọi chả thèm bắt máy"

Em vội lôi chiếc điện thoại gần như vỡ nát ra. Có lẽ là do lúc bị mang đi, điện thoại trên người va đập mạnh.

Cố gắng bật nó lên, và không ngờ, thật sự có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Của Perth, của Phuwin, của Joong, của Win, của Pond rồi cả Dunk nữa.

"Điện thoại sao đấy?"

"Rớt!! Tao tắt loa rồi, nên tụi mày không gọi được"

.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, em vội xuống xe. Bây giờ điều em muốn nhất đó chính là nhìn thấy cậu. Nhưng thật không may, bàn tay to lớn từ phía sau kéo em lại.

Và đương nhiên, em đã bực tức và quát tháo hắn vì hành động này.

"Mày làm gì đấy, yên cho tao lên gặp thằng Non"

"Đằng nào chả gặp được, đi cất xe cái đã"

"Mình mày đi đi"

Hắn chẳng nói câu nào rồi đạp ga đi cất xe luôn. Em chẳng có cơ hội phản kháng cũng nghe lời.

.

Trên thang máy vắng chỉ hai người, con số chỉ có biểu hiện đi lên. 2,3,4 rồi 5, cuối cùng dừng lại ở tầng 8.

Đến trước cửa phòng, hắn trước khi vào níu em lại rồi khẽ giọng nói nhỏ.

"Mày vào thì bình tĩnh thôi, cứ đi sau tao cái đã"

Em ngơ ngác chẳng hiểu gì, tại sao nhỉ, vào thăm cậu đối với em là điều vô cùng bình thường. Chẳng phải e dè hay kiêng nể.

Chỉ thấy hắn vòng em ra sau, mở cửa rồi chỉ ngắn gọn hai từ.

"Thấy rồi!!"

Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa, ánh mắt tập chung vào cậu nhóc nhỏ con đứng đằng sau.

Phuwin chạy đến, lo lắng dò sét cả người em. Bụi bặm! Đất cát! Tóc bị xù một chút! Kính có chút lệch! Lại thêm vài vết xước nhỏ ở đầu gối.

Em chưa kịp chỉnh lại.

Chẳng để Phuwin nói lời nào, anh từ phía sau lao đến, túm lấy cổ áo em, nói lời trách mắng.

"Mày đi đâu hả, tại sao lại không trả lời tin nhắn của nó? Máy mày bị hỏng hả? Tại sao lại không đến nhà nó khi nó nhắn tin, không phải mày đọc rồi hả!??"

"Ohm!! Đủ rồi đó!". Hắn bên cạnh nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói.

"P'Ohm, anh em cũng đâu muốn thế!!"

Mặc những lời ngăn cản của người khác, anh vẫn vậy, tỏ vẻ bực bội với em.

"Tao hỏi là tại sao mày không đến?"

"La đủ chưa?". Em dùng tay hất tay trên cổ áo mình ra.

Nhìn em có lẽ cũng biết, em chẳng có chút gì là "ĐỂ TÂM" tới mấy lời khiển trách đó cả. Nhưng có lẽ em đã có vẻ bực bội bởi mấy lời của anh.

"Mày mắng tao? Mày nghĩ mày còn là người đầu tiên nó nghĩ đến hả?"

Em cười nhạt nhẽo, có chút khinh miệt.

"Mày tưởng mày còn là người yêu, người nó đặt biệt danh là "my love" nữa hả? Mày la lối chỉ trích tao, vậy mày đặt vào tao chưa? Tao với nó là bạn thân 8 năm rồi, tao muốn nó bị như vậy lắm hả?"

"Ngược lại là mày, kể từ giây phút mày nói lời chia tay, từ cái lúc mà mày làm nó khóc mấy ngày mấy đêm. Thì mày chẳng còn đéo quyền lo cho nó nữa rồi"

"Tao không nghe máy là tao sai! Tao không trả lời tin nhắn của nó cũng là tao sai! Tao không đến nhà nó tao cũng sai! Lỗi là ở tao tao thừa nhận. Nhưng mày mày lấy quyền hành gì nói tao"

"Tao với mày cũng đã quen nhau 7 năm rồi! Cũng không phải thời gian ngắn mà nói mày không hiểu tao!!"

Em quay người đi, chưa kịp ngồi xuống thì đã ra về rồi.

"Này, mày đi đâu đấy?"

"Về nhà!!"

"Mày đi bằng gì?"

"Taxi"

Anh nhìn bóng lưng em rời đi, lòng có chút nghĩ lại lời em nói. Bỗng dưng cảm thấy mình tệ thật! Quả thật bây giờ đến là bạn cũng rất khó, đến những cuộc nói chuyện bình thường cũng không có. Học kèm cũng chẳng khá, cậu chỉ toàn lơ anh, mấy đứa trong nhóm nhiều khi cười cả vào mặt.

Anh nhìn người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh...

Cậu vẫn luôn là người anh để trong tim, trong một góc yêu thương. Nhưng anh từ khoảnh khắc đó đã chẳng còn biết bản thân được ở trong tim cậu nữa hay không.

           ______________________

Một buổi sáng chẳng có gì là lạ lẫm, nhưng hôm nay đối với em thật sự chẳng có gì vui cả. Lại chỉ là thức dậy, đến trường rồi về nhà. Mọi ngày chỉ là "vòng lặp" đơn thuần.

Nhưng sụp xuất hiện của cô gái đó lại là một ngày mới của em.

.

Lại là khung cảnh trường thân quen. Em đảo bước trong căn tin, tìm thứ mà bản thân đang mong mỏi.

"Chimon!!"

Cô bán hàng vẫy vẫy tay gọi em, có lẽ có thứ muốn đưa cho em.

Quả thật là như vậy, em chỉ mới lại gần mà đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng.

A! Đúng là cái này rồi, bánh sừng bò em yêu thích xuất hiện trước mặt em. Khi thấy cái này, mặt em vui hẳn lên, trong suốt những chuỗi ngày tẻ nhạt thì cuối cùng chỉ có cái này làm em vui.

Em vui vẻ nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn cô bán hàng.

"Cháu cảm ơn cô, cháu tưởng hôm nay không còn nữa rồi chứ!"

"Cô đặc biệt để cho cháu đó!!"

Em nhẹ nhàng gửi cô tiền rồi quay lưng rời đi.

Ra đến sân, em nghe được đôi lời thủ thỉ của mọi người xung quanh. Cũng đúng, cái drama mà ai đó tạo ra đã chìm đâu. Nó vẫn hot rần rần với những thông tin sai trái. Nhưng ai cũng tin.

Lần này chắc lại ghép ảnh em "đo giường" hoặc lại tạo ảnh xấu về em. Em cũng chẳng thèm quan tâm.

Nhưng cho đến khi nghe được một hội nữ sinh nói nhỏ với nhau, chỉ là nghe thoáng thôi mà lại khiến em nổi điên lên.

"Này, cậu ta nhìn vậy mà không phải vậy. Ai ngờ lại là loại người bạo lực gia đình, đúng là đồ bất hiếu, cả cha mẹ cũng đánh được. Bình thường thấy cậu ta im im ngoan ngoãn, nào ngờ lại là người như thế"

Bạo lực gia đình?

Có sai chỗ nào không? Em bạo lực gia đình? Chuyện gì vậy trời, em nghe không nổi nữa liền lên cfs trường một phen.

Nào ngờ tài khoản kia lại tung một tin khó tin.

____

Cfs trường:

@Thành viên ẩn danh: Đã đăng tải một ảnh.

Tôi lại tìm được tin hot rồi.
Học sinh gương mẫu thật ra không gương mẫu. Ra tay đánh ba mẹ tàn nhẫn, đứa em trai bị đánh nhập viện. Hóa ra gia đình bạn không hoàn hảo, hóa ra Phuwin nghỉ học nột tháng không rõ lí do là như này.

_________

Em thật sự khó chịu rồi. Đặt điều bôi nhọ danh dự của người khác sẽ bị kỉ luật đó.

Bất bình cho bản thân vô cùng, không nhịn được nữa, em tiện tay bình luận.

________

Comment:

...

Chimonac: Nói sao cũng được chứ đừng đặt đặt điều rằng tôi đánh ba mẹ và nhỏ Phuwin em tôi. Nếu tôi thật sự làm thì tôi lại để thông tin bị rò rỉ ra ngoài ư? Nực cười! Nếu đã gọi tôi là học sinh top 1 thì cũng tự biết trình IT của tôi chứ. Cậu thật sự thiếu suy nghĩ quá rồi. Ngừng ngay các việc đặt điều như này đi, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!!

                       _______

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay đã bắt đầu. Một dáng hình gầy mảnh khảnh bước vào. Cô ấy mang vẻ thần thái uy nghiêm và rực rỡ. Mô ịt giáo viên rất đỗi quen thuộc với học sinh khối 12.

Cô Ciize!

Ngay khi thấy bóng dáng cô, cả lớp xôn xao vì gặp lại cô cũ. Họ hét và phấn khích.

Chỉ có em nhẹ cười, hắn chăm chú nhìn cô bạn Jane bàn đầu mà chẳng thèm để ý giáo viên. Và Jane ánh mắt đậm tình nhìn cô giáo.

"Hi class! Cô về rồi nè, rất vui vì được gặp lại các em"

"Ô hổ! Cô vẫn rất thần thái như lúc phạt em 2 năm trước"

"Ra ngoài nữa nhé Ohm"

"Ôi! Cô!!!"

Ciize chỉ cười nhẹ, nhìn xuống bàn hắn rồi nhẹ cất giọng gọi.

"Perth!! 2 năm rồi không gặp không định chào cô hả?"

Vừa dứt câu, cả lớp náo động bỗng im bặt. Hắn ngơ ngác trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi. Trong đầu chỉ nghĩ cô gái này là ai?

Em hoảng hốt chẳng biết làm gì, vầng trán đổ đầy mồ hôi.

"Em và cô có biết nhau ạ?"

"Ôi, gì đây. Cả lớp hơn bốn mươi người mình em không nhớ cô là sao?"

Ciize nhìn đến em, mặt nở nụ cười than phiền.

"Mon, xem... "

Nhưng chưa được hết câu, em đã nói to lên chen vào.

"Dạ cô, em cũng nhớ cô lắm. Hai năm qua cô bên Anh khỏe không ạ?"

"Cô khỏe, nhưng mà... "

"Dạ thầy Sukhun đâu rồi ạ, bây giờ tiết toán mà?". Book nhanh trí chen vào, không để Ciize nói hết câu.

"Chết! Cô quên mất! Thầy Sukhun có việc, nhờ cô trông lớp giùm, tiện cho các em làm bài kiểm tra"

Nói rồi Ciize nhanh tay cầm lấy cục phấn, lôi điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu chép đề.

Học sinh ngồi dưới chỉ biết chán nản làm bài, thầy Sukhun giao đề chẳng bao giờ dễ. Trừ em và Book ra, khó tìm người thứ ba.

.

--Reng reng--

"Hết giờ rồi, Book và Chimon thu bài rồi xuống phòng hội học sinh luôn nhé!"

__________________________________

Tổng kết: 2032 chữ

A~~. Tui viết cũng được chương 13 òi mà lượt ủng hộ ít quá. Thui tui sẽ cố gắng, dù sao cũng là truyện đầu tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro