Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13
Câu lạc bộ - Cảnh báo của học sinh top 1

Ngay lúc mà em và Book đặt tệp giấy kiểm tra xuống, loa phát thanh trường dần vang lên.

"Xin mời các bạn học sinh mang các số báo danh sau đến phòng hội học sinh: 1528; 1273; 997; 1347; 1501; 2003; 2037; 3576; 3007; 3465"

"Tôi xin nhắc lại, các bạn có số báo danh sau: 1528; 1273; 997; 1347; 1501; 1628; 2003; 2073; 3576; 3007; 3465 lên phòng hội học sinh"

"Và cả chủ tịch hội học sinh nữa nhé!"

Book nghe rồi cũng dần bước đi, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở em.

"Nhớ đi đấy, số 1501 là mày đó!"

Em chỉ vừa mới nghe thì Book đã rời đi. Em cũng từ lúc đó mới chợt nhớ ra số báo danh của mình, từ trước đến giờ, em chẳng thèm nhớ đến số báo danh của mình.

.

Đi trên hành lang đó mà đã nghe bên trong náo nhiệt cỡ nào. Ôi chao cái tiếng hét của hắn, chẳng biết ai lại chọc hắn rồi.

"Chết tiệt!!!!"

Em dần tiến đến cửa, mắt liếc qua phòng. Mười một học sinh ngồi thẳng một hàng, chỉ còn một ghế trống của em.

Ciize đã ngồi từ rất lâu, tất cả chỉ còn chờ mỗi em.

Em bước đến chỗ ngồi cạnh hắn của mình. Và tất nhiên, vẫn là không quan tâm.

Ciize đưa cho Book tập tài liệu, miệng nhấp nháy nói.

"Trường chúng ta sắp mở hội tuyển các câu lạc bộ, trước đó, trường cần chọn ra các chủ tịch câu lạc bộ. Và các em, mười hai học sinh xuất sắc nhất mà chính ngài hiệu trưởng chọn ra"

Em nghe xong khựng lại một hồi. Suy nghĩ rồi quyết định. Em đứng dậy, xách cặp lên rồi lễ phép.

"Em đi nhé ạ, em xin phép không tham gia"

"Cô biết chắc chắn em sẽ như vậy, nhưng giờ biết kiếm ai thay thế được!!?"

"Nhiều mà!!". Em đứng lại rồi mỉm cười với cô giáo.

Chẳng hiểu tại sao lại cười xinh thế cơ chứ.

À, chiêu cũ đây mà. Trước kia em khi xin rút chức thư kí chủ tịch hội học sinh, em cũng thế. Chỉ cần cười như thế, Ciize lại đồng ý ngay.

Nhưng tiếc là Ciize không dễ vậy đâu.

Ciize nhíu mày cười một cái. Nhẹ giọng nói.

"Không mắc đâu nhé, em phải làm"

"Ôi! Còn nhiều người mà cô!"

"Chẳng hạn?"

"Film cậu ấy cũng có điểm số tốt, học lực ổn định. Hoặc Pilm chẳng hạn, em ấy hoàn toàn phù hợp mà"

Ciize dường như quên mất, trường này thiếu gì người cơ chứ. Một trường cấp 3 nổi tiếng, người tài chắc chắn không ít.

"Nhưng hiệu trưởng đã chọn rồi, em rút cô biết thế nào đây"

"Cô yên tâm!!"

Em cứ thế mà quay đi, chỉ tặng lại Ciize một câu ba chữ nhàm chán.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, em đã nghe phảng phất bên tai có người nói xấu mình.

"Chảnh quá đi thôi, học sinh top 1 có thể dương oai thế nhỉ"

Em khựng lại, bước đi cứ thế dừng lại. Gì thế, còn chưa ra khỏi cửa mà.

Quay ra sau nhìn chàng trai nói xấu mình. Oh, là Boh, nổi tiếng kẻ xấu học giỏi của trường.

Cậu ta được tặng kèm một ánh nhìn hiền hòa và nụ cười sắc sảo. Em khẽ lên tiếng.

"Cậu biết rõ về tôi nhỉ, còn tôi chỉ biết cậu là loài chó săn mồi nhưng không có thị giác lẫn khứu giác mà thôi. Điên dại sủa trong vô vọng"

Thật sự rất ngạc nhiên, tất cả ở đó bất ngờ vô cùng. Học sinh hiền lành ít nói, tài ba, xuất chúng của trường lại có lúc như này hả.

Chỉ riêng anh và cậu phì cười. Có lẽ là biết từ trước, vốn em đã chẳng còn như trước nữa rồi.

Em quay sang phía Ciize, mỉm cười như ngày nào khẽ nhẹ nhàng đưa tôn giọng thấp xuống.

"Em xin làm theo trường nhé"

"Được rồi, em đảm nhiệm vai trò chủ tịch câu lạc bộ diễn kịch nhé". Ciize nhẹ cười.

Mọi người được phân phát phiếu tài liệu trên bàn, mười hai người với mười hai câu lạc bộ khác nhau.

.

Hắn chán nản phẫy phẫy tờ giấy trên tay, vốn chẳng quan tâm mà nghe đến số báo danh của Jane thì liền đến. Chẳng ngờ là lại phải đảm nhiệm vai trò chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc.

"Đoàng!!!"

Trời, thật may mắn cho cô gái đó, chỉ thiếu chút là mất mạng.

Mảnh tôn trên vai cậu thanh niên kia rơi xuống, thiếu vài xăng ti mét là vào người Kee rồi.

Kee cứ thế mà lên cơn thịnh nộ, mắng cho Mork một trận xối xả.

"Ôi, cái thằng khỉ này. Đi đứng để mắt trên trời hả, mém tí vào người tao. Mày nghĩ cái tôn này vào người tao có đi viện không. Máy chưa rớt cái máy tính không tao cào nát mặt mày. Thằng khỉ, thằng quần. Ôi, bực chết đi được"

Mork nhặt chiếc tôn nhỏ để làm mái che dưới đất lên. Gương mặt cũng thành khẩn lắm xin lỗi Kee.

"Dạ em xin lỗi ạ, do em đi đứng không dàng hoàng. Không để ý có cô tiên đẹp lung linh như đóa hoa lan mà suýt nữa làm hại. Thành thật, thành thật xin lỗi chị ạ!!"

"Ô hổ, hai bây đứng khen nhau đó à"

View từ không khí chui ra, vỗ tay bồm bộp phấn khích. Bên cạnh còn có cô gái nhỏ nhắn hơn.

June có chút khép nép, có lẽ là không hay ra ngoài.

Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em. Em nhẹ nhàng đưa tờ giấy vào thùng rác, bên cạnh là bạn thân của người ấy.

Cậu nhấp nháy nói nhỏ.

"Mày là người hỏi rồi lại vứt hả? Câu lạc bộ diễn kịch cũng đâu phải không hay"

Em chỉ thở dài, lắc đầu ngoay ngoáy. Dù bản thân em là tự nguyện, nhưng em là do bị khiêu khích. Nghĩ lại cảm thấy thật hối hận.

.

"... ". Từng câu hát ngân nga nhẹ nhàng, âm vang từ chiếc tai nghe hình như khiến em vô cùng thích thú.

Ngân nga, hòa ca theo giai điệu. Em dần chìm vào âm nhạc, chìm vào ca khúc chứa toàn hồi ức.

.

Khi lời hát cuối cùng cất lên, cũng chính là lúc em quay về với thực tại.

Căn phòng màu vàng ưa thích vẫn rỗng toác. Cánh cửa vẫn đóng chặt.

Mai là ngày nghĩ, làm gì cho đỡ chán được đây.

--Ting--

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi. Âm ĩ khó chịu.

Em với lấy điện thoại đang vang, đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu. Nhắn gì mà lắm thế không biết!!

__________________________________

Hội chủ tịch câu lạc bộ

Ciizezphr:
Hello, các bạn.

Cô là Ciize, người phụ trách các em. Đúng hơn là phụ trách việc quản giáo các câu lạc bộ của các em.

Nanon_korapat:
Tụi em biết rồi cô.

Ciizezphr:
Aw, cho cô giới thiệu chút chứ.

Nanon_korapat:
Dạ dạ.

Janeeyeh:
Cô ơi nói luôn đi cô, em đói rồi.

Ciizezphr:
Ok, nói xong cô nấu ăn cho em liền.

Ohmpawat:
Ồ!!!!!

Chimonac:
Cô ơi nói đi cô.

Ciizezphr:
À ok.

Um... Chuyện là cô chỉ muốn nhắc các em nhớ chuẩn bị cho buổi tuyển thành viên sáng thứ hai.

Các em trước kia có tham gia câu lạc bộ thì sẽ phụ giúp các em. Nếu các em ấy muốn tiếp tục tham gia thì là tùy vào các em có duyệt hay không.

__________________________________

Vừa dứt thì các thành viên liền off.

Em cũng thế mà tắt điện thoại. Bộ chiếc tai nghe ra khỏi tai rồi chuẩn bị ra sân bay.

Onze -cô tiểu thư của nhà lại có hứng về nước - ngoài Phuwin thì em còn có Onze là em gái út. Nó đã ở nước ngoài khoảng 12 năm rồi.

.

Sân bay tấp nập vừa nghĩ đến đã chẳng muốn suy nghĩ. Và có lẽ trời hiểu được tâm tư của em, vừa bưóec lên xe thì đã thấy Onze lững thỹwng cùng Ohm về.

Anh nhíu mày mà vẫn mang nét dịu dàng. Khẽ lấy trong túi ra chiếc kẹo đưa cho Onze.

Cô bé vui vẻ nhận lấy rồi lao đến ôm chầm lấy anh trai mình.

__________________________________


Ôi trời, cái thứ hai quen thuộc.

Cảnh học sinh tụ tập chuẩn bị cho buổi chào cờ khiến em chán ngấy. Em cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy mấy buổi thế này. Việc của em chỉ là ngồi yên trên ghế.

Vậy mà bây giờ lại phải lăn xuống chuẩn bị cho buổi tuyển thành viên câu lạc bộ.

Chán chết được!

...

Mấy việc này mệt hơn em nghĩ, một người nhỏ nhanh phải vác hết mấy cái bàn to chà bá. Nhìn ngó xung quanh, anh và cậu ở sát bên cạnh nhau. Cả hai cũng chẳng nói chuyện gì với nhau.

Nhìn giống hai người xa lạ ấy

Hắn là thảnh thơi nhất, ngồi gác chân lên ghế lướt web. Tất cả đã có các em và các bạn lo.

"Này cái thằng kia"

Giọng này nghe quen quen. Trời!! AJ lại chuẩn bị gây sự với hắn rồi.

Không biết ngày tháng sau thế nào, khi AJ và hắn chung câu lạc bộ đây. Chắc chắn là khó khăn.

"Cắn!!". Ngắn gọn mà xúc tích.

"Thằng chó! Mày có chịu làm việc giúp mọi người không?"

"Tao thích đấy rồi sao?"

"Mẹ..."

--Cốp--

Một thanh gỗ đập thẳng vào đầu hai đứa đang đứng cãi lộn nhau. Thầy Sukhum hùng hổ tiến đến.

"Hai đứa nhóc chúng mày không chịu làm phụ giúp mọi người mà cãi nhau hả. Nhìn Chimon kìa, nó đang làm kia kìa"

Nói rồi thầy dơ thước vụt hai người.

"Ơ thầy ơi thầy". Cả hai chạy tránh khỏi cái đòn của thầy.

Khung cảnh giống như cha rượt con ấy, khiến người khác phải bật cười.

Đột ngột một cánh tay chạy đến khoác vai em. Hắn hổn hển dựa vào người em. Miệng than phiền.

"Mày đó Chimon, đừng làm nữa, tao bị thầy đem so sánh với mày hoài tao thấy mệt lắm rồi"

"Um... Ok"

Dứt câu, em ném cái khăn lên cho người cao hơn rồi đi mất. Trước đó vẫn quay đầu nhắn nhủ vài lời.

"Lâu cho sạch nhé! "

.

Buổi chào cờ bắt đầu rồi.

Học sinh lại một lần nữa nghe quy luật, giảng đạo và tâm tư của hiệu trưởng. Nếu như không phải đứng thì mọi người đã ngủ hết rồi.

Chán ngắt.

Kết thúc. Nhưng là kết thúc lời của hiệu trưởng. Em lại một lần nữa bước lên khán đài như mọi ngày.

Khí thế lần này của em khác với ngày thường. Vẫn lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ trang nghiêm, sức hút ngời ngợi khiến người khác không thể không nhìn.

Giây phút em bước đến bục cùng chiếc laptop của mình, cũng là lúc em buông lời cảnh cáo.

"Xin chào mọi người, hôm nay mình không dài dòng. Mình chỉ muốn nói về vấn đề vu khống người khác đang xảy ra trong trường. Như mọi người đã biết thì có một người đăng ẩn danh trên cfs của trường với nội dung bôi nhọ danh dự của mình. Hm... Việc mọi người đăng tải những hình ảnh trên cfs trường là hoàn toàn đúng đắn nhưng bôi nhọ danh dự của người khác là phạm pháp. Mình Hy vọng sau ngày hôm nay thì sẽ không thấy một Bàu viết nào từ acc đấy nữa. Và mình cũng xin nói cho bạn ấy nghe, mình có thể điều tra ra bạn bất cứ lúc nào, mình biết bạn là ai nếu mình muốn. Mình biết bạn đang ở rất gần mình, à không tôi không quan tâm đến khoảng cách giữa chúng ta, mà là tôi nhấn mạnh việc nếu còn một lần nữa thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Thông tin của cậu sẽ được gieo khắp trường, ai cũng sẽ biết đến cậu."

Một cô gái dưới đám đong dơ tay lên, khẽ phát biểu ý kiến của mình.

"Nhưng nếu là người nhiều đăng thì sao? "

"Không có trường hợp đó đâu!!". Em khẽ vườn nhẹ trả lời.

"Sao cậu chắc chắn vậy?"

Đáp lại câu hỏi chỉ là nụ cười dịu dàng đến khó hiểu. Nó mang hàm khí chất gì đây.

Em khẽ xoay người hướng về phía Book.

"Đến cậu rồi chủ tịch hội học sinh".

Tất cả những lời em vừa nói nghe chẳng đơn giản chút nào. Chẳng hiểu mình đang nghe nhưng gì và đang xảy ra điều gì nữa. Hàm ý và sự cảnh cáo trong câu của em khiến người khác cảm thấy khó hiểu vô cùng. Phải làm sao thì mới hiểu khi bản thân cũng biết rõ em đang ám chỉ điều gì.

Hắn nhìn bóng lưng em quay đi với khí chất trang nghiêm toát trên người. Đôi mắt cứ thế dính lên em.

______________________________________

Tổng kết: 2238 chữ (không tính phần tổng kết trở đi)

Ui choa choa. Tối mùng ba tết đăng cho mọi người nek. Nhớ ủng hộ tui nha. Iu iu, moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro