Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14
...

Sau buổi chào cờ cũng là lúc buổi tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Tất cả các vị chủ tịch câu lạc bộ đã ng hồi sẵn sàng trong lều. Bên ngoài là những món bánh do họ đích thân tự làm.

Chỉ có hắn là chẳng làm gì, bánh cũng là do vác thành viên cũ làm.

Đến cả khi họ nộp giấy xin tuyển thì hắn cũng chẳng quan tâm, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Jane phía đối diện. Bên chỗ Jane cũng khá đông, rất nhiều người muốn được tham gia.

Xung quanh khu vực của ai cũng đông vô cùng. Chỗ diễn kịch của em cũng không kém. Hay khu thể thao của anh, khu của cậu hay tất cả mọi người đều vô cùng đông đúc.

Đột nhiên một cậu nhóc lớp 10 đi đến trước lều của em. Gương mặt yêu tú và y hệt một chú mèo con nhỏ.

"P'Mon!! Chào anh, lần đầu gặp"

"Hửm... Em là... "

"À! Em là Fourth! Bên câu lạc bộ văn học"

Đúng rồi, Fourth là chủ tịch câu lạc bộ văn học. Nghe nói Fourth chỉ mới lớp 10 nhưng khả năng viết văn lại vô cùng xuất sắc.

Em mỉm cười rồi đưa cho Fourth chai nước ngọt. Nhẹ nhàng nói.

"Em học với Phu nhỉ" - Em nhìn qua chỗ lều của Fourth rồi nói tiếp - "Anh thấy chỗ em khá đông, chắc mệt lắm nhỉ. Vào trong đi, dù sao em chắc cũng có chuyện muốn nói nhỉ"

"Dạ!! Quả là P'Mon". Fourth cười hì hì vui vẻ đi vào trong.

Khi vừa đặt mông ngồi vào ghế, Fourth đã nhăn nhó túm lấy tay em rồi than vãn.

"P'Mon, anh giỏi nhất trường, học cũng được một thơi gian. Em nghe nói anh học giỏi toàn diện tất cả các môn. Anh giúp em đi!!"

"Gặp vấn đề gì rồi??"

"Sắp giới có bài kiểm tra văn, nhưng mà đề là phải viết luận văn!"

"Anh nhớ không lầm, em đâu có yếu về luận văn"

"Phải, nhưng anh biết đó. Trong văn học sẽ cí út nhất 1/10 bài thơ bề tình yêu tuổi trẻ, tình yêu đằm thắm, không thành... nói chung tức là rất rất nhiều kiểu. Mà như vậy cũng có nghĩa là 10/100 bài và cũng chính là 100/1000 bài."

Nhấp một tách trà nóng hổi, em vẫn chú tâm nghe Fourth nói.

"Nhưng mà em lại chẳng hiểu gì về tình yêu, thậm chí em còn chẳng biết chữ tình cảm đánh vần thế nào. Vậy mà đề kiểm tra lại dính vào đó"

Sau khi ngừng nói mèo con nhỏ hiện vội  vã nhấp ngụm trà rồi bắt đầu nũng nịu.

"P'Mon~~ anh giúp em đi mò"

"P'Mon~~ ôi trời tởm chết mất"

Fourth lườm người vừa bước vào, cậu ta cũng trạc tuổi Fourth. Hình như cái gì Gemini.

"Thằng chó Gemini, mày muốn gây sự đấy à"

"Phải đấy rồi sao?! "

"Má... "

Em nhẹ nhàng giữ Fourth lại. Mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Hai đứa là bạn chung lớp nhỉ! Bạn bè sao lại hay gây gỗ thế!? "

"Dạ!! Em cũng đâu muốn ghét nó, tại nó đạo đức giả đó anh. Ngoài mặt là một tiểu mèo con hiền lành, đáng yêu, thích giúp đỡ người khác. À, ngây thơ vô số tội. Nhưng thực chất bên trong lại là một con mèo xấu xa chuyên dùng khuôn mặt xinh đẹp đi làm chuyện phá hoại gia đình người khác. Vốn dĩ cũng chẳng tốt bụng gì, chỉ có giả vờ là giỏi!"

Gemini vừa nói vừa dùng đôi mắt căm hận nhìn Fourth.

Fourth siết chặt tay nơi ống quần, vẻ tức tối và ấm ức hiện rõ. Hình ảnh mèo xù lông ban nãy cũng không thấy đâu nữa.

Em nhìn Fourth siết chặt tay đến nỗi hiện cả gân xanh, trong đầu chỉ nghĩ một câu.

'Phá hoại gia đình người khác'

Em nắn lấy bàn tay đang siết kia, bàn tay còn lại vì thế cũng thả lỏng ra. Em nhẹ mỉm cười nói.

"Gemini, em sang đây để hỏi anh về việc bên câu lạc bộ truyền thông hay kì thi sắp tới?"

"Dạ em tính hỏi anh về trường mình để hiểu rõ hơn về trường và cần làm gì thiết yếu để giữ vững câu lạc bộ"

"Bên câu lạc bộ của em cũng có các anh chị khóa trên mà"

"À! Thì... dù sao cũng muốn gặp anh rồi chào hỏi. Em cũng rất ngưỡng mộ anh"

Gem ngồi xuống, mà mắt vẫn lườm nguýt người kia. Gì đây? Rõ ràng là khu vực của em mà, muốn làm em ngạt thở hả.

Mặc vậy, chú mèo bên cạnh em lại mang vẻ sầu, ấm ức nhưng có vẻ là nhận sai, là biết mình làm gì. Chẳng dám nhìn thẳng.

"À!! Gem, dù sao em cũng ở bên câu lạc bộ truyền thông, nhớ nắm bắt thông tin tốt sẽ duy trì tốt câu lạc bộ. Sắp có việc hot rồi đấy, chờ đi nhé"

"Dạ! Nhưng mà... anh xem... Ờm..."

Gemini có vẻ chốn chánh một chút, khó mở lời nói chuyện hơn vừa nãy.

"Trên cfs lại đăng rồi hả?"

Gemini chỉ biết gật gật. Mắt lại quan sát em như lo lắng cho cảm xúc của em.

"Mon~~~. Mày đâu rồi, sao không ở quầy"

Vốn định mở điện thoại lên xem lần này là cái gì, vậy mà lại nghe thấy cái giọng của hắn vang lên.

"Có phải bar hay quán đâu mà quầy"

Em đứng dậy đi về phía hắn, vừa thấy em hắn đã bắt đầu dò hỏi.

Hắn chỉ về phía lều của Jane rồi nhìn em. Ý hỏi cái chuyện gì đang diễn ra trong đó.

"À. Ciize và Jane là người yêu, quên nói với mày"

Hắn nghe như trời giáng, chẳng dám tin điều này là sự thật. Càng không thể hiểu sao em có thể giấu hắn, cả anh cũng chẳng cho anh biết. Mặc dù biết anh đang tán Jane nhưng lại chẳng thèm nói một lời. Là muốn hắn quê chết hả.

Hắn ngó vào trong thấy hai cậu nhóc lại liền tỏ ra thắc mắc mà hỏi.

"Ai đấy??"

"Đàn em khối 10! Bên truyền thông và văn học"

Nhíu mày nhìn kỹ, hắn nhận ra hai đứa này đều trong đội bóng của Ohm. Tỏ ra khá bất ngờ vì trong đội bóng hai tụi nó chẳng thèm bắt chuyện mà lại ngồi trong kia nói chuyện.

Nhưng lại có chút sai sai.

"Gem Fot! Không phải ghét nhau lắm à, sao lại nói chuyện với nhau rồi?"

Nghe thế em liền ngoảnh lại, cũng là nói chuyện nhưng lạ lắm.

"Gem, tao biết là mẹ tao sai nhưng tao đâu có sai mà mày phải đối xử như thế với tao. Tao cũng biết mệt mà, ngày nào mày về muộn bố mày cũng nói tao, la tao. Tao đâu làm gì sai!!!"

"Vậy mẹ tao cũng đâu làm gì sai, tại sao bà ấy lại phải chết. Người mẹ hiền dịu của tao đã chết do bị thương không được cứu chữa kịp thời, nhưng đừng nghĩ rằng mẹ con mày không liên quan. Tao biết rõ, mẹ mày dùng gương mặt đó quyết rũ bố tao, lên giường rồi mới đón mày vào. Mẹ tao có thế bị ba ruồng bỏ, đánh đập đến khi mất... "

"Tao biết, mẹ mày mất để lại cho mày rất nhiều nỗi đau. Là do mẹ tao mà mẹ mày mất, nhưng... nhưng mà tao cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi, mẹ tao... mẹ tao cũng mất rồi đấy thôi, mày trả thù mẹ tao rồi đấy thôi. Nhưng tại sao lại vẫn ghét tao, khiến tao thấy kẻ có lỗi là tao"

"Có! Mày có lỗi, có lỗi khi mày là con của bà ta, có lỗi ngay từ khi mày để bà ta làm tất cả. Ngay từ lúc mày bước chân vào nhà tao, mày đã có lỗi rồi, và tất cả khi mẹ mày chết, mày sẽ là người gánh chịu thay bà ta. Nếu có trách thì hãy trách tại sao mày lại là con của bà ta"

"Tụi nó nói gì mà kịch liệt thế?". Hắn chống cằm nhìn sâu vào trong.

"Việc gia đình!!"

Căng thẳng

Quyết liệt

Đáng sợ

Gemini và Fourth rối ren đến mức cái tình cảm trở thành lòng chiếm hữu bạo lực. Lòng hận thù tới mức tình cảm ngỡ như không có. Gemini như đang thao túng cuộc đời. Như tình yêu đẫm máu và không thể có được.

Em đứng như thế nhìn hai chàng trai ngây thơ trước mặt. Yêu nhưng chẳng nhận ra, lòng đem đến nỗi hận trong tim. Em nhìn rõ lòng của hai đứa nhóc này. Là ngây ngốc hay là không muốn biết. Vốn dĩ Gemini sang chỗ em là muốn xem Fourth đang làm gì.

Hazz, đúng quả là người hơn tuổi.

Gem cứ thế rời đi để lại cậu nhỏ ngồi đó trong nỗi buồn uất. Fourth biết Gemini rất hận mình, còn là vô cùng hận. Fourth cũng hận chính bản thân cậu, hận tại sao lại gặp được Gemini, hận thế giới tại sao lại cứ phải là Gemini, hận tại sao lại không ngăn cản những việc mẹ làm ra, hận bản thân tại sao lại vô dụng đến thế. Fourth ước mọi thứ không diễn ra, ước bản thân có thể bên Gemini theo một danh nghĩa khác, không phải là cậu em của mẹ kế, lại càng chẳng phải là người Gemini hận nhất. Lúc này thật sự Fourth muốn ai đó đến an ủi, đến cho mình một bông hoa rồi dịu dàng ôm lấy tấm thân này. Fourth bây giờ chỉ muốn bật khóc, khóc thật lớn để giải bày. Nhưng cũng là đang trong lều của đàn anh, không thể khóc được.

Em dần dần đến gần Fourth, ngồi xuống rồi đưa tay hướng về Fourth một bông hoa hướng dương đang nở rộ. Chẳng hiểu từ lúc nào Chimon đã cầm một cành hoa hướng dương rực rỡ.

Khi nhìn thấy em đưa cho mình nhành hoa ấy, Fourth chẳng còn kìm được cảm xúc nữa, cổ họng ứa nghẹn, đôi mắt mờ mịt giống như có màn sương mờ ảo phủ trước mắt. Nước cũng dần chảy xuống từ khóe mắt. Chimon dùng vòng tay ấm áp ôm lấy Fourth, tay vỗ vỗ vào lưng Fourth an ủi. Miệng cũng nhẹ nhàng nói.

"Muốn khóc lắm mà, khóc đi, chẳng ai cản em được đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng coi như là anh lần đầu an ủi em"

"Em muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, nếu không sẽ thấy khó chịu lắm đó. Anh ở đây nghe em khóc, rồi chúng ta về nhà khi đến giờ, chúng ta nằm rồi ngủ một giấc thật sâu. Sau đó ta lại là một ngày mới"

"Ấm ức thì phải khóc, la cũng được, nó sẽ giúp em tốt hơn. Khóc đi để chúng ta cùng nhau bắt đầu lại. Được không?"

"Không phải em hỏi anh về vấn đề cảm nhận một tác phẩm về tình cảm sao? Em thật ra chỉ cần chú ý về tác phẩm đó, bám sát câu văn. Còn bề suy nghĩ của em em hiểu mà đúng chứ?!?"

"P'Mon, em thật sự không muốn em và cậu ấy như vậy!!" - Fourth nức nở lên tiếng, nghe thôi cũng biết cổ họng của Fourth nghẹn giống như nhét thứ gì đó - "Em rất ghét bản thân mình, rất rất ghét!!! Tại sao... tại sao phải là en? Tại sao là cậu ấy? Em thật sự không chịu nỗi nữa. P'Mon, em sợ lắm, sợ ở trong ngôi nhà đó, sợ đối diện cậy ấy, sợ mối quan hệ này càng thêm xấu. Em... em không thể chính nỗi nữa rồi"

Fourth ôm chặt Chimon, đầu dụi vào lòng đối phương, mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Perth đã đi vào trong từ lúc nào, đứng tại chỗ em vừa đứng. Giúp che đi hai người đang ôm nhau. Giúp em trông được luôn cái hộp bỏ phiếu.

"Ê!! Fourth có đó không?"

"Sao?"

"Tao tìm ẻm có việc, câu lạc bộ cần duyệt cho đỡ nhiều!!"

"Không có!"

"Ể, tao thấy ẻm vào đây mà!"

"Không có là không có! Mày có đi không? Hay cần tao tẩn mày giống thằng AJ!"

"Ôi!!"

Earth cố nhìn vào trong sau thân hình to tướng của Perth. Không vô ích, Earth nhìn thấy dáng hình quen thuộc của chủ tịch hội câu lac bộ.

"Ê ê..."

Lúc cất tiếng định gọi người bên trong vừa hay bị hắn ngăn lại mắng mỏ.

"Tao đã bảo không có, mày có biến đi không??"

Earth nghe thế cũng lẳng lặng ấm ức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro