Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì cho mk nói về sự thay đổi cách xưng hô của các nhân vật chính nhé:
   - Chimon:
     + Ban đầu: Cậu
     + Đổi: Em
   - Nanon:
     + Ban đầu: Em
     + Đổi: Cậu
   - Đơn giản là mình chỉ hoán đổi cách xưng hô của Mon với Non thui.
   - Lí do: Mk thấy xưng em-hắn và cậu-anh thik hợp hơn. Ban đầu mk lm truyện này là về PC thui, nên mk xưng Mon là cậu, nhưng về sau thì mk nghĩ là mk lm thêm cả ON mà lúc đó mk viết đc nx chương 1 r nên mk hơi lười sửa. Viết chương này thì mk thấy nên đổi cho đúng hơn nên mk xin đổi nha mn. 😁

__________________________________

Nắng sớm chiếu rọi xuống khu vườn nho nhỏ, dòng nắng ấm áp. Hôm nay là ngày chủ nhật, cái ngày mà mọi người ai cũng ở nhà.

Chiếc điện thoại trên kệ bàn của em liên tục kêu lên.

"Ting. Ting. Ting... "

Nó kêu liên hồi làm em nhức cả đầu. Bây giờ, nếu có thể em muốn xé toanh kẻ nhắn đến.

Mò tay với đến chiếc điện thoại, đôi mắt lờ mờ bật đoạn chát nhóm lên.
 
                  ____________

Ppnaravit

Dậy lẹ tụi mày ơi

Sáng rồi dậy thôi

@Chimonac @Nanon_korapat Bạn tôi ơi dậy đi tao kể chuyện cho nghe.

...

Chimonac

Thằng quần, chủ nhật cũng không cho tao yên nữa

Này có bị khùng không hả thằng chó Pond

Nanon_korapat

Có chuyện gì mày nói luôn đi @Ppnaravit . Để tao ngủ tiếp

Ppnaravit

Tao tưởng mày đang khóc chứ

Huhu

Nanon_korapat

Im đi thằng quần

Chimonac

Chuyện gì vậy?

Ppnaravit

Thì...

Thằng Non hôm qua lúc mày lên lớp thì thấy thằng Leng.

Nanon_korapat

Thằng quần, im miệng!!

Chimonac

Leng?

Ppnaravit

Thằng người yêu mới của thằng Ohm đó

Chimonac

À

Nanon_korapat

Có chuyện muốn kể thì kể đi, đừng nói chuyện tào lao nữa. @Ppnaravit

Ppnaravit

Thì đây.

Tụi mày nhớ thằng Perth lớp mình không?

Nó hôm qua đánh nhau với bọn thằng Ray.

Chimonac

Nó có sao không?

Ppnaravit

Tất nhiên là có rồi, đánh thương tàn bỏ mẹ, một mình nó chọi tụi kia đó mày.

Mà mày hỏi làm gì vậy?

                 ______________

Tắt màn hình đoạn chát đi, em đặt điện thoại lên kệ tủ, đầu tựa ra đằng sau. Chẳng biết là đang cảm thấy thế nào mà em lại lo lắng, xót xa cho vết thương của hắn. Trong khi hắn và em chẳng thân thiết gì, chỉ là vài lần bị bắt cặp nhóm với nhau.

                  __Bệnh xá__

Hắn ngồi rũ với vài vết thương trên mặt. Tả tơi! Hắn hiện tại quả thật rất tả tơi, tuy vết thương của hôm qua nhưng bây giờ vẫn còn khá đau.

Bóng dáng một người con gái bước vào, cô mang dáng hình mỏng manh, cao ráo và thon thả. View ngổ ngáo tựa vào tường, miệng ngậm chiếc kẹo mút nói.

"Perth ơi là Perth, tao đã nói rồi, mày cứ thích đi đánh nhau làm gì? Ở trong bệnh xá từ hôm qua đến giờ. Chậc chậc"

"Mày thôi đi View, đừng ngán vào việc của tao, lo cho June của mày đi kìa"

Hắn ngẩng đầu, không kém trả lời lại View.

View nắm chặt cú đấm, tức bốc khói, gương mặt cô đã nhăn nhúm lại rồi.

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên, anh cùng Leng đi vào. Điều này cũng khiến View không để ý đến Perth nữa.

"Ha lổ bạn yêu, sao rồi mày". Ohm

Leng cuối người chào lịch sự một cái.

"Chưa chết"

"Aw"

Cô y tá cầm hộp cứu thương đi đến, lấy từng đồ cần dùng ra rồi bắt đầu tra thuốc cho hắn. Hắn tuy không la một câu, nhưng mặt đã nhăn lắm rồi.

"Cô cô, nhẹ thôi không em bé khóc đó cô". View giọng giễu cợt nói.

"Mày... ". Hắn muốn xông đến, nhưng ý tá vẫn đang bôi thuốc, làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

View mặt khiêu khích và giễu cợt nhìn về phía hắn, lắc lư người như muốn thách đấu.

"Chị! "

View và mọi người nhìn về phía cửa, bóng dáng em dần hiện ra với chiếc áo sơ mi caro cùng một chiếc quần bò, trên vai đeo một chiếc cặp màu trắng nhỏ nhỏ.

"Chimon, sao em ở đây!"

Nụ cười giễu cợt của View dần trở thành một nụ cười dịu dàng.

Tuy hai người chỉ là chị em họ, nhưng tình cảm lại rất tốt. Mặc dù hai người bằng tuổi nhưng không hề có chút không kính trọng nhau như chị em một nhà.

Em đã sống với View gần 4 năm lúc em học cấp hai, họ rất quý nhau, luôn thương yêu giúp đỡ nhau lúc cần. Và họ cùng thi đậu chung một trường nhưng không may lại không cùng lớp.

Tuy như vậy nhưng tình cảm của họ vẫn rất tốt.

"Em đến vì cuộc gọi của bác sĩ. Sao chị ở đây!"

"June bảo chị đến đây để xem tình hình của một nhóc ngang ngược, thích "giao tiếp" xã hội"

Hắn vừa nghe xong liền tức tím mặt, nắm chặt tay.

Em  nghe xong thì cũng không dể tâm, liếc mắt nhìn Ohm đang đứng đó cùng Leng. Anh cũng nhìn em, hai người nhìn nhau một lúc, rồi anh định chào Chimon thì em nhẹ nhàng lướt thẳng qua.

Anh chỉ đành bỏ bàn tay định giơ xuống, Leng thấy vậy cũng nắm lấy tay anh an ủi.

Leng rất tốt, Leng là một người hoàn toàn tốt, cũng vì vậy anh mới quen cậu ấy.

Em bước thẳng vào thì lại chợt nhận ra, người View nói là hắn. Hắn bị thương nặng hơn em nghĩ, khuôn mặt bầm tím, tay hai cánh đều bị xước.

Em và hắn nhìn nhau, hắn nhận ra em là người lần trước đỡ cú đấm cho hắn. Em lại cảm thấy xót xa cho vết thương của hắn, vết thương thật sự rất nặng!

"Chimon! Nếu cháu tới rồi thì giúp cô bôi thuốc cho bạn nhé. Cô có việc phải đi cùng bác sĩ"

"Dạ"

Nói rồi cô y tá tháo bỏ găng tay, bước ra khỏi phòng.

Em đeo chiếc găng tay kháng khuẩn vào rồi bắt đầu tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

View cũng không đứng tựa cửa nữa, cô bước vào rồi ngồi xuống ghế. Anh và Leng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Nhớ nhẹ tay thôi nhé, không cậu ta khóc ở đây luôn đó"

"Mày... "

"A!! "

Chưa kịp nói xong dã có cơn đau dồn đến, em tra sơ qua lớp thuốc mỏng trên vết thương ở tay phải làm hắn chịu đựng cơn đau nhất thời.

View lại tỏ vẻ giễu cợt, lắc lư cơ thể khiêu khích hắn. Thậm chí còn định đạp hắn một cái vào chân.

"Chị!! "

View vừa nghe tiếng gọi liền trở nên im re, không quậy nữa. Quả là một người chị ngoan ngoãn.

Hắn nhìn em, nhìn vào khóe miệng nơi lúc trước chảy máu vì đỡ cho hắn. Khóe miệng hắn bỗng mở.

"Lần trước... cảm ơn mày"

Em khựng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi cũng cuối xuống.

"Ừm"

__________________________________

Hết rùi❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro