Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Ừm"

"Ê ê ê ê, sao tao chưa thấy mày cảm ơn tao vậy!"

"Mày đã làm gì cho tao? "

"Nhiều lắm nha mày! "

"Nhiều cái đéo gì? "

Hai người cãi nhau qua lại, om xòm cả phòng. Em đang bôi thuốc cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu.

"ĐỦ RỒI!!! "

Mọi người đều giật mình hoàn hồn sau tiếng la của em.

Hắn và View cũng chịu ngồi im không chọi nhau nữa. Nhưng mặt vẫn gầm gầm ghì ghì.

"Chimon!". Anh kêu em một tiếng.

Em chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục bôi thuốc. Anh cũng quen rồi hỏi một câu.

"Nanon... nó khỏe không?? "

"Chưa chết"

View đột nhiên cười nhếch một cái.

              __Vài phút sau__

Em bôi thuốc xong cho toàn bộ những vết thương của hắn, tháo găng tay ra rồi cất hộp cứu thương đi.

"Xong rồi, mày có thể về được rồi. Lấy thuốc ở ngoài trước khi về!"

Hắn gật gật rồi cũng đứng dậy chuẩn bị về.

"Reng reng". Tiéng chuông điện thoại em reo lên. Em nhanh tay chộp lấy vừa nghe vừa dọn dẹp.

____

" Alo Pond, có chuyện gì không? "

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Tao ở bệnh xá!"

"Thằng nanon, nó... "

"Nanon nó sao!!"

"Nó đánh nhau với người ta đang ở trên đồn cảnh sát"

-Tút tút-

_____

Em nghe xong liền vội vàng đeo cặp lên rồi chạy đến đồn cảnh sát. Anh vừa thấy xong cũng rất lo lắng. Leng ở bên cạnh có thể thấy rõ điều đó, nên đã mở lời đề nghị đến đồn cảnh sát.

"Chúng ta đi nhé?"

"Thật hả?"

Leng gật một cái từ tốn rồi hai người cũng theo sau. Chỉ còn hắn ở lại trong căn phòng đó. Đột nhiên cũng muốn đi theo anh, rồi đi theo.

    
             __Ở đồn cảnh sát__

Em xông vào tìm kiếm cậu, đảo mắt khắp nơi cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu.

Bóng lưng quen thuộc đó làm em chắc chắn đó chính là Nanon, người bạn thân nhất của em.

Em đi đến chỗ cậu thật nhanh chóng, mọi người đi đằng sau cũng dần đến.

"Chuyện là sao?". Em hỏi với tâm trạng lo lắng.

Pond chỉ chỉ tay vào tên đang ngồi cạnh cậu.

Cùng với những vết bầm của cả hai em cũng biết có chuyện xung đột với nhau.

"Em là người nhà của em Nanon Korapat?"

"Dạ em là bạn ạ"

"Chuyện gì đã sảy ra vậy ạ?"

"Em Nanon đã đánh em Mak, có người thấy và đã báo bọn anh"

"Hả??"

Em khó tin là cậu lại đánh người ra nông nổi thế này. Trước giờ, cậu vẫn sống đã động đến cọng tóc của ai đâu.

Cậu đột nhiên mở miệng nói:

"Tại nó chọc máu điên của tao lên, nếu nó câm cái miệng chó của nó lại thì nó sẽ không bị đánh"

"Mày nói ai là chó hả"

Mak tức điên vùng dậy quát.

"Tao nói mày đó đồ chó!!"

Cậu cũng đứng dậy, bắt đầu chửi nhau với Mak.

"Nanon, bình tĩnh đi". Em nắm lấy cánh tay cậu. Muốn cậu ngồi xuống, kiềm chế cơn giận.

"Phật". Cậu hất tay em ra, cọc cằn nói.

"Tao không bình tỉnh được, tao không phải mày, tao không thể bình tỉnh để nó chửi tao được. Chimon à, sao mày có thể bình tỉnh được hay vậy, mày hãy tức giận một lần đi, nó chửi tao đó!!!"

"Nhưng mày làm được gì khi mày tức giận đây, đây là đồn cảnh sát, không phải là đường chợ. Mày bình tĩnh đi"

Em cố gắng làm nguôi ngoai cơn nóng giận của cậu. Em không phải là không tức giận, nhưng em cần bình tĩnh, dù sao đi nữa, không cần biết lý do sao cậu lại đánh Mak, em cũng phải đưa cậu ra khỏi đây trước.

Em thật ra cũng rất muốn mắng Mak, chẳng ai lại muốn người bạn mình yêu thương nhất bị chửi hay bị thương như vậy. Nhưng biết sao được, đây là đồn cảnh sát không phải là nơi có thể tùy tiện cãi nhau hay đòi lý lẽ.

"Chimon à, sao mày phải phí thời gian cho một thằng con nít như nó thế?"

"Mày... ". Cậu định đến đấm Mak nhưng bị em cản lại.

"Nói tiếp".

Mak bắt đầu nói những từ khó nghe về cậu, cậu nắm chặt tay, muốn đấm Mak nhưng không thể.

Em chỉ nghe rồi gật theo từng lời Mak nói, đến lúc này thật sự khó mà kiềm chế.

"Mày việc gì phải tốn thời gian lo cho thằng nhãi ranh này. Bạn thân? Tao thấy mày thật có mắt nhìn, một thằng Gay ghê tởm đi ngược với thế giới. Thứ ghê tởm như nó thì mày việc gì phải lo lắng đến vậy."

"BỘP".

Nhanh quá, em lao đến nhanh đến nỗi không thể biết trước, ngay cả cậu hay Pond cũng rất bất ngờ.

"Mày nhắc lại tao xem. Mày nói bạn tao ghê tởm, nhưng cái loại như mày tao mới cảm thấy ghê tởm. Gay thì sao, còn hơn loại sống chó như mày, nếu sống được bình thường thì câm cái miệng chó của mày lại. Đừng làm tao cảm thấy ghê tởm mày như cái cách mày nói với tao trước đây".

Miệng Mak dần rỉ máu, những giọt máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Quả thật cú đấm của em rất mạnh, em thật sự đang rất phẫn nộ, nó còn hơn cả tức giận.

Một người có hiền lành, điềm tỉnh thế nào đi nữa nếu động đến giới hạn của họ thì họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.

Em đã như một người khác, nóng nảy và đáng sợ, cậu và Pond cũng thật sự không nghĩ đến việc này.

Cậu vẫn còn giữ chặt em, không dám buông tay em, không dám nghĩ đến lúc thả ra rồi em sẽ cấu xé Mak như thế nào.

Mak gương mặt phẫn nộ, mang ánh mắt đầy sát khí. Cậu ta tiến đến định đánh trả lại em.

"Này, đủ rồi đây là đồn cảnh sát đó!". Chú cảnh sát lên tiếng.

Mak đột nhiên cười nhếch mép, ánh mắt hướng về phía hắn đang đứng đằng sau.

"Tao quên mất là mày cũng giống nó, đều ghê tởm như nhau. Mày chẳng khác gì cả Chimon à. Đúng không Perth?"

Hắn ở đằng sau nhíu mày, hắn không hề hiểu Mak nói ý gì, tại sao lại liên quan đến hắn.

"Mày...". Em đang vồ lên thì chú công an lại nói.

"Đủ rồi!!''

"Thằng chó, việc của em tao liên quan gì đến nó!". View vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn ở đằng sau.

"Có chứ tại sao không, ai ở đây cũng biết mà, không phải sao? Cảm ơn mày đã nhắc cho tao nhớ nhé Chimon".

Mak cười một cách đểu cán, cậu ta như bắt được mồi lớn, không ngừng khiêu khích em.

Quá khứ của em đã như thế nào mà lại khiến Mak lấy ra khiêu khích như vậy? Nó đáng sợ sao? Hay nhục nhã? Bi thương?

"Sao hả Chimon, cần tao nhắc lại không, THẰNG GHÊ TỞM". Mak nhấn mạnh.

"Thằng khốn, câm miệng!!"

Em lao vào đánh nhau với Mak, hai bên đánh nhau kịch liệt, mọi người xung quanh lao vào can ngăn, nhưng càng can càng nặng hơn. Mặc chú cảnh sát vẫn la ngăn bên tai, hai người vẫn cấu xé nhau như hai con thú sinh tồn trên đảo hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro