Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi trường cấp ba bổng trở nên vắng tanh không người, rõ đây vẫn còn là giờ học, rõ học sinh vẫn còn ngồi mà giờ lại không còn ai.

"Phập". Con đau rõ rệt đến từ sau gáy, một thứ gì đó đập thẳng vào người hắn. Choáng váng mà ngất đi.

...

Đôi mắt hé mở, hắn đang ở nhà. Thâm tâm hắn cảm thấy quái lạ vô cùng. Nghĩ thế nào cũng không biết tại sao mình lại ở nhà.

Ngoài trời vụt sáng lên toe lửa, căn nhà đối diện bỗng bùng cháy.

"Phụt". Quang cảnh xung quanh bỗng chuyển dạng, chính hắn đang ở trong đám cháy đó.

Hoảng loạn, thắc mắc vô cùng. Rồi thân ảnh của hai người xuất hiện, chưa kịp nhìn rõ thì thanh gỗ nhỏ trên trần rơi xuống.

"Tanapon, em có dậy ngay không!"

Giọng một người đàn ông khàn đặc, tức giận la lớn tên hắn.

Thầy Sukhun, thầy chủ nhiệm lớp hắn, mang danh ác ma của trường. Ông với bao sự trừng phạt đáng sợ.

Hắn mờ mịt tỉnh dậy, xung quanh là bao ánh nhìn của cả lớp.

"Mày xui rồi Perth ơi, bạn tao ơi!". Anh nói nhỏ như cười chế nhạo hắn.

Bản thân hắn cũng biết rõ thầy Sukhun đáng sợ thế nào, thâm tâm hắn cũng nghỉ coi như xong. Nhưng bổng nhiên em la lên, nhảy ra khỏi chỗ.

"Aaaa".

"Wachirawit, em làm sao đấy?"

"Dạ con ong bay qua nên em giật mình ạ"

Con ong? Con òng nào chứ, vốn chẳng có con ong nào cả. Trong ngôi trường cấp ba danh tiếng thì làm gì có ong.

"Giật mình!! Vậy ngồi xuống học tiếp đi"

Em gật rồi cx ngồi xuống.

"Còn cậu Tanapon, lần sau còn ngủ nữa thì đừng trách tôi"

Hắn bất ngờ vô cùng, vị thầy được cả trường nói đến với danh ác ma mà lại tha cho hắn dễ đến thế. Thật lạ lùng.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, thầy Sukhun cũng đã nhiều lần tha cho hắn. Tội đến muộn, tội trốn tiết, tội ngủ trong giờ học, ăn trong giờ hay các tội lặt vặt khác.

Điều này cũng khiến mọi người có phần nghi ngờ và cũng khiến hắn có chút thả lỏng trước thầy ác ma này.

Nhưng cả lớp cũng biết một điều rằng thầy tha cho hắn là vì em. Em là một học trò mà thầy vô cùng quý mến nên thầy dễ dàng tha thứ lỗi nhỏ của em vừa rồi, mà cũng để mọi người không nghĩ thầy thiên vị thì thầy cũng đồng thời phải tha cho hắn với cái tội vừa rồi.

                   ____________

Ở một góc đằng sau trường, nơi u tối có một đám học sinh đang đánh nhau với một cậu học sinh.

Bộ đồng phục trắng bám đầy bụi bẩn, từ một màu trắng thuần khiết lại mất đi sự thuần khiết ban đầu.

Bầm dập vết thương tơi tả, hắn mệt lử cả người nhưng đám học sinh vẫn không dừng lại. Tên đầu đàn dơ cao cây gậy, dồn sức vào cánh tay phải của mình.

"Em chào thầy Sukhun!!"

Một dáng hình xuất hiện, nhẹ cuối người giả vờ chào thầy. Có lẽ là lòng hảo tâm đang dâng trào, em lại quyết định mạo hiểm cứu hắn.

Đám học sinh kia chạy đi vì sợ. Em vội chạy lại đỡ hắn, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho hắn lau đỡ vết thương.

"Mày cứu tao làm gì, lại còn giả vờ chào thầy, mày biết thầy đang họp còn gì"

"Cứ thoát thì hơn"

Ngốc thật, lại phải chui vào nguy hiểm để cứu người khác như vậy. Em lại chẳng sợ đám học sinh kia quay lại.

"Mày không sợ bọn kia quay lại hả"

"Tao không biết, đi trước đã"

Em nhẹ nhàng dìu hắn, nhưng không may mắn như em nghĩ, từ đằng sau dội đến cơn đau cồn cực.

Một thanh gỗ đập thẳng vào đầu em, máu chảy từ đỉnh đầu xuống. Em choáng váng nhưng vẫn cố níu lấy hắn. Chỉ vội nghe tiếng kêu tên em của hắn, khoảng không mờ hẳn đi, bản thân em như muốn ngất lịm đi. Nhưng không dễ dàng như thế.

Đám học sinh xối xả đánh đập em, từng cú đánh khiến em chẳng thể ngất đi. Loáng thoáng nghe những câu chửi bới, hình ảnh mập mờ hắn chống chọi nhưng vô ích.

Cảm giác đau điếng ôm lấy, bao phủ toàn thân em. Lấy hết sức có thể để đứng dậy, nhưng một cú đánh từ tấm gỗ đó lại làm em gục ngã.

"Hey, dừng lại"

Cậu chạy đến cùng với Bright và Win. Lúc này em mới nhẹ dần cơ thể, khi toàn thân chẳng còn chịu cơn đau, đôi mắt mới có thể nghỉ ngơi mà nhắm lại.

                  ______________

Mở mắt ra với vách tường trắng xóa, em đang ở bệnh viện, tấm rèm trắng tinh dập dờn theo chiều gió quạt. Khó chịu, đau đớn, trong não như muốn vỡ vụn ra vì quá đau. Cái cảm giác bị thanh gỗ đập vào đầu vẫn còn đây.

Cảm giác như khó tin rằng bản thân đã thoát khỏi nơi hùng mãnh đầy ác liệt đó. Cơ thể mềm nhũn như kẹo dẻo chỉ thiếu điều vẫn đang còn xuơng trong cơ thể em.

"Perth!!!"

Trong đầu em nghĩ liền đến hắn, chẳng hiểu nổi sao em lại lo cho hắn, một tên ưa đòn, thích đánh nhau, lì lợm, cũng có người vô cùng thắc mắc sao hắn có thể vào được lớp 12/1.

Bỗng gương mặt hắn lấp ló sau những gương mặt quen thuộc, băng bó gần như kín cả khuôn mặt, vết thương trên môi mới chỉ được khử trùng.

Em dồn sức ngồi dậy, Phuwin nhẹ dìu em, gương mặt tái xanh cả đi, mặc dù người bị thương là em nhưng Phuwin lo đến tái cả mặt.

Đôi mắt Phuwin rưng rưng, nghẹn cổ khó thốt lời.

"Hai... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro