Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em xoa đầu Phuwin, nhẹ nhàng nói:

"Ngoan, khóc là hư đó. Hai dặn rồi phải không?"

Phuwin nhẹ lau đôi mắt ướt chuẩn bị khóc kia, gật đầu rồi nói như một đứa trẻ:

"Vâng, hai dặn rồi, khóc là hư"

Em cười nhẹ một cách dịu dàng. Chẳng biết phải nói thế nào với đứa em trai ngoan ngoãn này đây.

Từ nhỏ đến giờ, Phuwin chưa bao giờ cãi lại em, hết mực chiều chuộng và nghe lời khiến em chẳng nỡ khiến Phuwin khóc.

Câu nói "khóc là hư" đó cũng là do em nói lúc hai anh em còn nhỏ, từ đó mỗi lần thấy Phuwin khóc vì bất cứ lí do gì, em cũng sẽ nói "khóc là hư".

Ánh mắt em chuyển sang nhìn hắn, khó nói nên lời. Em muốn hỏi hắn có sao không? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Nhưng em không dám, phải làm sao với một người ít nói như em đây.

Thật sự em rất muốn hỏi han như những người khác.

"Cảm ơn mày!!"

Hắn đột nhiên phá tan bầu không khí yên lặng bằng câu cảm ơn

"Cảm ơn mày"

"Không có gì, không sao là được rồi"

Lại là như vậy, em lại qua tâm đến người khác hơn bản thân rồi. Rõ trên đầu đang còn cơn đau vô cùng lớn, rõ cả người chỉ toàn là vết thương, rõ bản thân vô cùng yếu ớt.

Đau có

Mệt có

Sao em lại ngốc vậy nhỉ!

Brigh Win và cậu bước vào, khi vừa thấy em, cậu và Win vô cùng lo lắng.

Cậu đi đến bên cạnh em một cách nhanh chóng.

"Mon ơi, mày có đau lắm không"

"Không không, không đau đâu. Muốn chết luôn mày bảo không sao"

"Aww"

              ____Hôm sau____

Hắn rảo bước quanh bệnh viện với vô vàn vết thương trên người. Suy tư, từ hôm qua đến giờ hắn chỉ toàn nghĩ đến việc em cứu hắn.

Thanh gỗ đã gây thương tích nặng nề cỡ nào cho em, cảm giác có chút tội lỗi nhưng cũng không biết mình phạm lỗi gì.

"P'PERTH". Nunew đột nhiên gọi hắn khiến hắn giật mình.

"Đệt!! Cái gì vậy!!?"

"Aw, em nè anh"

Hắn bây giờ mới nhận ra Nunew. Hoàn hồn đáp lại:

"Em làm anh giật mình, Zee đâu?"

"Ảnh đi thăn cháu họ rồi"

Hắn gật rồi cùng Nunew đi dạo quanh bệnh viện, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cũng đúng anh em xa cách bao năm giờ cuối cùng cũng được gặp lại.

                       _________

Hắn đột nhiên dừng lại, nói:

"Anh đi thăm bạn đây, em đi tìm P'Zee đi, có gì chiều gặo lại"

"Bạn? Là người bạn giúp anh nên bị thương đó hả?"

Hắn chỉ nhẹ gật đầu một cái. Nunew thì lại có vẻ háo hức một chút.

"Em cũng sẽ thăm cùng anh, em muốn cảm ơn ảnh"

"Cũng được"

Hắn dẫn Nunew đến trước phòng em, lúc chuẩn bị bước vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Zee bước ra lại thấy bé yêu của mình cũng bất ngờ hỏi:

"Sao em ở đây? Cả Perth nx?"

"Đây là người cháu họ mà anh đến thăm hả?"

Zee gật một cái, Nunew phấn khích, nhìn chú bé có vẻ thích thú với sự trùng hợp này.

"Thật trùng hợp, đây là người bạn đã cứu anh em đó"

Em nhẹ bước ra bởi tiếng ồn ngoài cửa.

"Ai vậy chú?"

"Um..."

"P'Mon!!!"

Em bất ngờ bởi sự xuất hiện của Nunew.

"Nunew!!"

"Sao chú nói là ẻm không đi". Em đưa mắt về phía Zee, giọng điệu có chút chất vấn.

Zee chỉ quay mặt đi, giả bộ như không biết gì.

Nunew đã ôm em từ khi nào rồi, hắn thật sự khá bất ngờ, quan hệ của em và Nunew nhìn khá tốt, à không phải là rất tốt mới đúng.

'Chắc là vì Zee, anh ấy là chú của nó mà, nhưng nói cũng lạ , chú thì chú nhưng Nu cũng ở nước ngoài mà, làm gì thân được như vậy, video call chăng, có lẽ'. Thật sự chịu nổi cái tính tự biên tự diễn của hắn. Cái cách nghĩ đó mà hắn nghĩ một lèo.

Em đưa mọi người vào phòng, trên bàn là những món quà mà mọi người tặng em. Chỉ thiếu đúng hai người quan trọng nhất nhưng có lẽ rất khó. Ba mẹ em đang ở nước ngoài rồi.

Hắn nhìn em và em trai mình ôm nhau nói chuyện vui vẻ. Có hơi cảm thấy sai điều gì đó, chanh chua như một đứa trẻ con:

"Thân quá ha!!"

"Ờ!". Em đáp lại hắn ngay, có lẽ thấy hắn chanh nên cũng đanh đá theo

"Ờ con khỉ, em tao nha mày"

"Em mày chứ bồ mày hả?"

"Ê, bậy nha cháu". Zee chen vào khi nghe thấy câu nói của em.

"Em tao chứ không phải em mày"

"Hỏi ẻm xem ẻm quý ai hơn, đang nói chuyện bình thường nha"

"Thì tao cũng có chọc tiết mày đâu"

"Tao éo phải chó nha mày". Em đứng lên, đanh đá cãi cho bằng được. Cái vẻ cậu con trai ít nói không tiếp xúc bay đi hẳn, thay vào đó em nói nói nhiều hơn rồi, lạ thật đấy.

"Mày là chó chứ éo là gì cả"

"Thôi mà"

"Nu, em thấy thế nào, ai đúng??". Hắn và em đồng thành nói.

"Ủa alo, sao qua em rồi"

Zee chườn lên ôm chặt vai  Nunew, mặt đầy đắc ý, nói khẽ:

"Ẻm quý tao nhất, ok"

Câm thật rồi, hai người ngồi bệch xuống, chịu thua trước câu nói của Zee. Nunew chỉ cười hai con người trẻ con này thôi, 2 năm rồi chưa thấy P'Mon như vậy.

Em đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười của em rất lạ. Không giống như nụ cười vui vẻ mà giống như bật khóc trong nụ cười vậy. Hắn ngồi bên cạnh cảm thấy lạ lắm rồi, nhưng không biết nên làm gì cả.

Không muốn nhìn thấy nụ cười không thành tiếng này nhưng lại chẳng làm được gì. Zee và Nunew cũnh thấy rõ nụ cười đó, nhưng hai người biết rõ em, chẳng làm được gì cả.

"Ting". Điện thoại em vang lên. Một người quen thuộc nhắn tin cho em:

"Mẹ đến bệnh viện rồi, con đang ở phòng đúng không? "

"Đệt". Em mở to mắt nhìn nội dung tin nhắn của mẹ.

"Hai, mẹ đến kìa".

Phuwin và Pond hớt hả chạy vào phòng bệnh của em, bất ngờ hơn nữa khi thấy hắn. Phuwin như muốn xỉu luôn rồi, hắn đang ngồi cạnh em, trời ơi...

Pond giở chứng điên khùng, giữa trời nắng nóng rủ hắn đi ăn lẩu.

"Perth, đi ăn lẩu với tao đi mày"

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro