Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị điên hả, đang buổi trưa đó!"

"Tao biết"

"Mùa hè đó"

"Tao cũng biết mà"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của một người phụ nữ, không phải mà là một cặp vợ chồng.

"Mon ơi, mở cửa cho mẹ con"

"Con có trong phòng không"

"Đệt, ba cũng đến nữa hả"

Cả hội đột nhiên trở nên rối loạn, chỉ có hắn chả hiểu chuyện gì, còn định ra mở cửa nữa.

Pond nhanh tay kéo hết tất cả vào phòng vệ sinh của phòng bệnh, kể cả Zee hay Phuwin cũng vậy, kể cả bản thân cũng ở trong.

"Ôi, Pond, sao kéo cả em vào rồi"

"Ờ, sao tao cũng phải chốn vậy, tao chú nó mà"

"Ôi!!! Rốt cuộc là chuyện gì mà phải chốn, ba mẹ nó thôi mà"

Pond bịt miệng hắn lại, tránh phát âm của hắn, hắn chỉ còn có thể ư ư vài tiếng rồi cũng thôi. Pond bây giờ mới chịu nói:

"Kệ, chốn hết cho nhanh"

Em khi thấy tất cả đều chốn rồi cũng từ từ bước ra khỏi giường, mở cửa cho ba mẹ vào.

"Con chào ba mẹ"

"Um... Con trai của mẹ"

Em dẫn ba mẹ vào phòng, lòng có chút bồn chồn nhưng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

Mẹ nhìn em xót xa vô cùng, cái thân hình này từ khi lên cấp ba đến giờ cứ chịu khổ mãi. Mẹ thương em lắm nhưng biết sao được, đó là cuộc sống của em.

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng. Ba lại đưa cho em chiếc điện thoại, hiện đang mở một video:

"Lần... Lần sau tôi không dám nữa, xin hãy tha cho tôi. Làm ơn... "

Tiếng kim loại vang vào nhau liên hồi, chạm xuống mặt đất cứng cáp, chạm vào da thịt xủa người sống. Dã man.

Trong phòng vệ sinh, Pond liếc nhìn sang Perth, ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi hắn:

"Là mày à?"

Hắn lãng tránh, không muốn trả lời câu hỏi. Nhưng có lẽ thật sự là hắn, hắn cũng thường xuyên sai người làm như vậy. Hắn sẽ không đámh được vì yếu thế, sau lại gọi người xử chúng nó.

Tuy nhận được một bài học hay như vậy, Ray vẫn không nguôi mà lại tìm đánh Perth. Hắn có chống cự nhưng bị hội đồng thì làm gì được.

Em giật mình tắt video đi, khá hoảng sợ với cái cảnh dã man đó. Máu me đáng sợ và em cũng biết là do ai làm.

Hắn tuy không đánh được đông như vậy nhưng hắn có quyền lực, thực chất hội bạn của Ray đánh được hắn chỉ vì bọn họ đông.

Hắn trong phòng vệ sinh chỉ biết lãng tránh, nhưng dù sao thì mọi người cũng hiểu hắn quá rồi.

Ba em đột nhiên hỏi em:

"Nghe nói con giúp một bạn, người đó là ai vậy?"

"Ờm...". Em có chút khó nói, giờ bịa ai được nhỉ.

"A... AJ ạ"

--Cạch--

Từ ngoài cửa bước vào cậu thanh niên, là AJ. Cậu ấy cầm thêm một giỏ hoa quả.

"Chimon, nghe cậu bị thương tôi đến thăm cậu đây"

"Ôi, cháu chào hai bác"

Ba mẹ nhìn em rồi lại nhìn AJ. Khi AJ bước vào thì coi như ba mẹ đã biết rõ em nói dối. AJ thật biết lựa thời gian quá đi.

"Aaaaa... "

Ở phòng vệ sinh có tiếng động lớn phát ra, có một người đang la lên.

Nunew hốt hoảng ôm chầm lấy Zee, con gián dưới đất cũng bò đi.

Ba mẹ cả AJ đều chú ý đến phòng vệ sinh, rõ từ khi bước vào chỉ có mình em, em đang giấu ai trong đó sao.

"Ai vậy?"

Mọi người bên trong nghĩ tiêu rồi, tiêu thật rồi. Chỉ có hắn vẫn bình thường, bàn tay vươn ra có ý định mở cửa.

Pond kéo tay hắn lại rồi nhanh tay bịt miệng hắn. Hắn ư ư lên vài cái tỏ vẻ khó chịu. Hắn chẳng hiểu nỗi cái lí do gì mà phải ních trong căn phòng chật hẹp như vậy.

"Không... không có gì đâu mẹ"

Em đứng dậy, phản bác câu hỏi của mẹ. Trên gương mặt em hiện rõ chữ chê giấu.

Mẹ tiến đến phòng vệ sinh, vươn tay mở cánh cửa ra.

"Mẹ!! Khoan đã!!". Em hốt hoảng.

"Mẹ!". Phuwin đột ngột bước ra rồi nhanh tay đóng cửa lại.

"Út, con ở trong đó nãy giờ hả"

"Dạ vâng"

"Sao con không ra ngoài?"

Hai người nghe câu hỏi này thì cả người cứng đơ, nói sao được nhỉ, chẳng thể giải thích rõ ràng.

Một nhóm học sinh bước vào. Chủ tịch hội học sinh Book và thành viên của hội học sinh đến để thăm cậu. Phải rồi, học sinh xuất sắc đứng top của trường mà.

Trong hội học sinh cũng có Dunk và Phuwin. Nhỏ Phuwin thì đã ở sẵn rồi, còn nhỏ Dunk thì xông xáo chạy thẳng đến ôm em. Lúc này thì cả đám mới bắt đầu chào ba mẹ em.

Mọi người trong nhà vệ sinh thầm cảm thấy khó chịu, không biết lúc nào mới có thể ra khỏi căn phòng chặt hẹp này đây. Phải im lặng lủi thủi nghe mọi người ở ngoài kia vui vẻ cười đùa, hắn thật sự chịu không nổi.

Em ở ngoài cũng biết mọi người bên trong đã cảm thấy khó chịu cỡ nào, nên cũng bảo mọi người ra ngoài để mình nghỉ ngơi. Ba mẹ cũng phải đi vì có việc bận.

Cuối cùng mọi người cũng đc ra khỏi phòng vệ sinh, giống như được cung cấp oxi, hắn hít lấy hít để cái không khí trong lành của bầu trời.

__________________________________

Perthppe


Xuất viện rồi mấy ní ơi.

ohmpawat và 123.357 người khác thích

Comment:

Ppnaravit: Chúc mừng bạn tôi.
➡︎Perthppe:
➡︎Ppnaravit: Xuông zậy thôi hả
➡︎Perthppe: Ờ.

Ohmpawat: Ngày tháng trong đó đã được giải thoát, bạn tao được thả "xích" rồi😌.
➡︎Perthppe: Tao éo phải chó mà thả xích thằng quần.

@1: Chúc mừng Pi nha!!

@2:

__________________________________

Lớp 12/1

Ohmpawat:
@Perthppe @Chimonac hai cậu sao rồi, mai lại được cắp sách đến trường rồi đó. Vui không ku?

Perthppe:
Mày éo câm được hả Ohm?

Ohmpawat:
Xin lỗi, tao sinh ra là để nói.

@Chimonac sao hả học sinh top 1 toàn trường.

Chimonac:
.

Ohmpawat:
Ơ kìa, nói gì đi chứ!!

Kasibook:
Em nó ngại, xưa giờ ai chả biết nó ít nói nhất trường. Bây phải để em nó thích nghi với cuộc sống hoang mạc chớ!!

Ohmpawat:
Ôi! Chủ tịch hội học sinh nói chí phải.

Nanon_korapat:
Im được rồi đó!!!

Ohmpawat:
Ôi bạn Non, lâu rồi mới gặp.

Nanon_korapat đã xem

Ppnaravit:
Há, tao cười ẻ! Quê nha bạn🤣🤣

Ohmpawat:
Mày nín chưa không tao dọng vô mõ mày cái giày mới của con nhỏ Jane giờ tin không?

Janeeyeh:
Tao vã mày giờ thằng quần, từ lãy giờ bây cãi nhau lôi tao vào làm gì. Thằng quần Ohm @Ohmpawat

Ohmpawat đã Offline

Janeeyeh:
Duma thằng quần Ohm!!! Aaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro