Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, là ngày diễn ra buổi chào cờ. Theo bình thường, tất cả học sinh sẽ tập chung xuống sân và chú ý về phía khán đài nơi giáo viên và chủ tịch hội học sinh ngồi và phát biểu.

Riêng em thì mọi người trong trường đã quen, tuy không phải thành viên của hội học sinh cũng chẳng phải quan chức trong trường nhưng em lại luôn được một vị trí gần thầy cô nhất trên khán đài.

Ngày cả chủ tịch hội học sinh cũng chỉ ngồi sau em, đến phát biểu hay ohát thanh cũng là em. Tuy vậy nhưng Book và em lại có cái thân với nhau hơn 2 năm rồi.

Cả trường ríu rít nhìn và lắng nghe hiệu trưởng thông báo.

Sau một tràng phấn hoa của hiệu trưởng, sau một lời mời gọi, em bước lên trên bục, chỉnh lại mic cho vừa với bản thân rồi bắt đầu nói:

"Kính thưa các bạn học sinh của toàn trường, mình là Chirawit, đàn anh và cũng là bạn của các bạn. Mình không nói nhiều nà chỉ xin một chút thời gian về vụ việc không biết có xảy ra trong trường không"

"Về vụ việc đánh nhau trong trường gây thương tích. Trong nội quy trường học cũng đã có quy tắc cấm và ngăn chặn. Nếu học sinh hay một tập thể nào có hành vi bạo hành học sinh khác, trường sẽ không tha đâu. "

"Mình xin nói đến đây thôi, không kéo dài thời gian của mọi người. Sau đây mời chủ tịch hội học sinh lên phát biểu"

Book bước từ phía chỗ ngồi lên bục, tay cầm tệp tài liệu. Book bắt đầu chào ngày đầu tuần, rồi triển khai kế hoạch tuần tiếp.

__________________________

Giờ chào cờ cũng đã kết thúc, học sinh cũng vào lớp để bắt đầu tiết đầu tiên trong ngày.

Em ngồi bàn cuối dãy thứ tư của lớp, nơi góc tối chứa đầy sự than thở của em.

Từng cuốn sách được lấy ra khỏi cặp, giở quển vở trên bàn, từng nét mực in trên giấy rất đẹp.

Thầy từ cửa bước vào, thầy Sukhun dõng dạc cất lời:

"Nhà trường vì muốn gia tăng khả năng học tập của các em nên đã quyết định lập ra từng nhóm học kèm cho nhau."

"Cụ thể hơn, mỗi nhóm sẽ có từ 5 đến 6 bạn, trong mỗi lớp sẽ lập ra các nhóm cho học sinh còn yếu và cử ra một sói bạn có học lực tốt làm trưởng nhóm cho nhóm đó, cũng sẽ là người chịu trách nhiệm dạy kèm kiến thức cho các bạn"

''Bây giờ thầy sẽ chia nhóm!"

Anh ghé qua nói nhỏ vào tai hắn, nhưng không quên chú ý thầy để phòng bị phạt:

"Có mày chắc rồi, vậy là lại chẳng được đi chơi rồi bạn ơi"

"Rồi cũng có mày thôi, đừng lo"

"Xin lỗi nhưng tao học hơi giỏi đó!"

Thầy nhìn lớp một hồi rồi đưa ra quyết định.

"Nhóm 1: Ohm, Right, Kang,... "

"Aw!". Anh giật mình trước sự sắp xếp của thầy.

"Trưởng nhóm sẽ là Nanon"

"Nhóm 2: Perth, Korn, Vena,..."

"Em làm trưởng nhóm nhé Chimon? "

Em chỉ nhẹ gật một cái đồng ý. Xong mọi người cũng chỉ học bình thường như mọi ngày.

___________________

Ba bạn ngây thơ


Ppnaravit:
Ê @Chimonac mày làm gì mà người ta phốt mày quá trời kìa.

Chimonac:
Tao có làm cái đéo gì đâu.

Mà tính ra kà này ngồu trên tao cách có cái bài thôi đó.

Nanon_korapat:
Mày lên CFS trường đi đã Chimon.

@Chimonac

______________________


Em tắt màn hình đoạn chat đi, truy cập vào CFS của trường.

Đập vào mắt em là thông tin của một bạn đăng tải, nhìn có vẻ nó chẳng đúng sự thật chút nào.

*CFS của trường:

#Thành viên ẩn danh:
Liệu bạn có biết học bá Wachirawit Ruangwiwat của bạn là một kẻ mang trong mình tệ nanh xã hội thế giới hay không. Chắc chắn bạn không biết, vì anh chàng học bá khối 12 này mang bề ngoài rất lương thiện.

Coment:

#3101: đùa hơi quá rồi đó, bịa khủng quá không được gì đâu.
➡︎Tác giả: Chậc... Chậc, tui không đùa đâu, ai biết được chuyện gì phải không nà.
➡︎#3971: Nói vậy là sao, có phải thật không đấy?
➡︎#3708: Giải thích rõ ra coi!!! Ôiiii!!!!
-Một số trả lời khác-

#3073: Xin cụ thể nhé! Chưa có bằng chứng mà đòi nói người khác như thế, đùa vui quá bây ơi.
➡︎#0978:👍
➡︎#2734: Đúng á.
➡︎#:...

Nanon_korapat: Nếu thích bịa chuyện thì bịa cho đúng một chút, bịa như vậy thì chỉ mình mày tin.
➡︎Tác giả: Ôi!! Ai biết đâu là sự thật thì sao bạn học Korapat. Biết đâu học sinh top 1 lại làm điều bất chính. Tệ nạn xã hội mà, ai chả mắc phải , có khi bạn Korapat cũng mắc phải đấy chứ.
  ➡︎Nanon_korapat: Thằng chó, câm miệng của mày lại. Đéo phải muốn nói gì là nói đâu.
     ➡︎Tác giả: Làm gì mà căng,          tao cũng có phải khẳng định đâu.

...

Thật là, chẳng biết ai lại bày ra trò nhảm nhí này, có lẽ lâu lâu ngứa tay làm để tạo sự chú ý.

       _________________________

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, trên CFS của trường liên tục có những bài viết ẩn danh đăng tải những điều không đúng sự thật về em. Càng ngày càng có những thông tin sai sự thật.

Không chỉ đặt điều mà cũng đã ghép ảnh đến mức chân thật.

Mặc dù bị phỉ báng danh dự trong ngay chính ngôi trường mà mình theo học, em vẫn chẳng có chút gì gọi là quan tâm. Em vẫn đi học bình thường một cách bình thản, vẫn lên xuống chiếc xe của nhà chuẩn bị.

Trong ngày hôm nay, cậu đã chẳng hề nói chuyện với em. Có lẽ là giận chuyện em làm lơ những lời bịa đặt đó.

"Non, mày giận tao đấy à?"

"Không"

"Ừm"

"Êy, tao giận mày mà mày chỉ vậy thôi hả?"

"Sao mà bảo không". Em bật cười trước cậu, trước giờ cậu đều vậy, chỉ cần giận là lại như thế, hỏi đến sẽ nói "không", quay đi rồi lại sẽ nói thế.

"Tại mày cả, rõ ràng là có người nói xấu mình lại làm lơ. Nó phốt mày muốn banh cái CFS trường luôn rồi kìa"

"Chỉ cần tao thật sự không làm như vậy là được. Mày bình tĩnh đi, chiều bắt đầu buổi học nhóm rồi đó"

Cậu cũng chỉ biết chịu thua trước lời nói của em, quả thật em chẳng để tâm nên mới được như ngày hôm nay. Thôi thì cũng đành im, chuẩn bị cho buổi học nhóm buổi chiều thôi.

"Này, Nanon"

Cậu không để ý thấy anh đang gọi mình, vẫn mãi mê nói chuyện với em.

"Má lúm!!"

Cậu bất giác quay sang như nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Hôm nay học ở đâu đây cậu trưởng nhóm"

"Học? Người như mày thì đi chơi với người yêu sẽ dễ nghe hơn đó"

"Aw!!"

Anh thật sự chỉ cần biết nơi học thôi, không muốn nghe lời nói như thế đâu.

Cậu chẳng buồn quan tâm mà trực tiếp kéo em ra khỏi lớp.

Một cô gái trong nhóm đi đến, đặt cuốn sách xuống bàn dưới rồi nói:

"Cậu ấy nói học ở nhà của Ken, do Ken tuần trước mới bị thương nên không muốn Ken ra ngoài nhiều"

"Vậy sao tớ không biết"

"Lúc tìm cậu thì cậu đi chơi rồi còn đâu, chúng tớ tìm nữa tiếng đồng hồ cũng không thấy"

"Chắc đi chơi với người yêu phải không?". Cô gái hỏi thêm một câu, khiến anh cũng chủ biết lượng lờ trả lời.

"Bọn tao... chia tay rồi"

        _________________________

Tại sân bóng đá rộng lớn, cậu cứ ngỡ nó sẽ chẳng có người bởi vốn dĩ giờ là lúc cả trường đang tổ chức hội ca hát chào mưng ngày lễ kỉ niệm của trường.

Cậu và em ngồi xuống chiếc ghế dài, cậu chỉ biết nhìn lại bản thân rồi cũng nhìn em chẳng biết nói thế nào.

"Ước gì tao cũng giống mày, bình tĩnh và dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Tao lúc nào cũng nóng nảy, mất điềm tĩnh. Tao muốn giống mày Chimon ạ, nhìn mày xem, bị phốt đến mức đó nhưng vẫn bình tĩnh như thế"

"Mày thật sự muốn giống tao hả? Mày quên tại sao tao lại từ một người vốn đã ít nói trở nên không một lúc giao tiếp với người lạ hả? Tao là người trong máu đã có tiêu cực từ nhỏ đó!"

Phải rồi, cậu quên mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro