1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một đứa nhóc mồ côi cha mẹ, tôi còn nhớ ngày đó lúc tôi còn 9 tuổi ở cô nhi viện có một anh trai đến rước tôi về nhà, anh ấy chăm sóc tôi rất tốt, cho tôi ăn những món ăn mà trước giờ tôi chưa từng được thử qua, nhớ như in những ngày hạnh phúc ấy. nhưng rồi nó cũng chẳng kéo dài, anh ấy qua đời trong một trận hoả hoạn ngay tại căn nhà mà tôi và anh đã có những năm tháng đẹp đẽ nhất.

sau ngày ấy tôi được bạn của anh nhận nuôi, hình như anh ta thích anh tôi thì phải, tôi cũng biết vì sao mỗi lần anh ấy nhìn tôi lại gọi tên anh tôi, ban đầu tôi cũng bình thường nhưng về sau tôi lại cảm giác thấy khó chịu nhưng tôi cũng im lặng không nói bất kì lời nào.

hôm nay anh ta về nhà sớm hơn mọi ngày, nấu cơm tươm tất. à, phải rồi. hôm nay là giỗ của anh tôi. nhìn trên bàn ăn chẳng có món nào là tôi ăn được cả, tôi bị dị ứng cá. ngồi vào bàn tôi chỉ ăn cơm trắng gấp vài cọng rau chứ chẳng đụng vào những món khác. anh ta thấy vậy mới hỏi tôi

"sao không ăn đồ ăn? chê à?"

"không, không phải, tại em không ăn được cá..."

vẻ mặt anh ta có chút tức giận, anh ta đứng phắt dậy nắm lá cổ áo tôi, rồi quát

"ben còn chẳng ăn được, mà em lại chê à?"

nói xong câu đấy tôi đã đứng ngoài cửa nhà, hành lang lúc này chẳng còn ai, mắt tôi rưng rưng nhưng đây chẳng phải là lần đầu nên tôi đành tựa lưng vách tường chờ đợi anh ta mở cửa. nhưng lần này tại sao lại lâu quá không thấy anh ta mở cửa, lạnh quá đi mất, tôi cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.

chìm vào trong giấc mộng tôi lại nhìn thấy anh tôi nữa rồi, cảnh tượng căn nhà bị ngọn lửa nuốt chửng khiến tôi như chết tâm, nước mắt tuông trào chẳng thể ngừng , khó thở quá, có ai giúp tôi không? cứu tôi với, anh hai ơi, cứu em.

giật mình tỉnh giấc tôi thấy mình đã vào nằm trong lòng của anh ta

"không sao, không sao nữa rồi, có anh ở đây" từng lời anh ta nói như giới hạn cuối cùng của tôi, chẳng thể kìm nén được mà nức nở trong đau đớn, đau quá đi mất, trái tim như thể bị bóp nghẹn.

sáng hôm qua tôi bị sốt cao đến nỗi không thể đứng dậy, nhưng anh ta cũng phải đi làm, nên đành đút vội vài muỗng cháo cho tôi uống thuốc rồi vội đi làm. ở nhà, tôi mệt đến nỗi mê man chẳng biết gì, cứ thiếp đi. tỉnh lại một lần nữa tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

"tỉnh rồi sao, anh xin lỗi hôm qua đã làm em ra nông nỗi này"

tôi chỉ khẽ lắc đầu, vì cơ thể tôi quá yếu thôi mà cũng chẳng phải tại anh.

"anh đi làm về đã thấy em ngất nên đã đưa em vào bệnh viện, em cứ nghỉ ngơi cho tốt ná, để anh đi mua cháo tí anh quay lại" nói được vài câu anh ta lại đi mất rồi, lúc sau anh ta quay lại với hộp cháo trên tay, anh ta thổi từng muỗng cháo nóng, đút cho tôi, cảnh này sao quen quá đi mất, y chang anh hai tôi lúc trước. nước mắt vô thức lăng dài trên má.

"chimon, sao lại khóc nữa rồi?"

"không có gì, nhưng mà anh ơi"

"hửm"

"em không muốn ăn nữa đâu"

"vậy anh để đây lát em có đói em ăn nha, anh có cuộc họp trên công ty rồi, ngoan, không khóc nữa tí anh về với em"

lại đi mất rồi.

2 ngày sau tôi cũng được xuất viện. phải trở về với việc học, trên lớp tôi chẳng có nổi một người bạn thân, cứ lũi thủi một mình, tôi cũng đã quen với việc này, có lẽ vì tôi ít nói nên không có bạn cũng phải.

về đến nhà, cũng đã 8 giờ tối vì hôm nay tôi có lớp học thêm nên về muộn. anh ta vẫn chưa về. căn nhà lạnh tanh chẳng có chút hơi ấm nào. vào đến nhà tôi lại vùi đầu vào bàn học làm hết đống bài tập giáo viên giao.

12 giờ đêm, anh ta cũng đã về trên người toàn mùi rượu. quăng anh ta lên giường chưa kịp quay đi đã bị kéo vào vòng tay của anh ta

"ben ơi, tôi nhớ cậu quá"

"anh buông em ra, em là chimon không phải anh ben"

"cậu đừng bỏ tôi có được không ben"

"perth tôi nói một lần nữa anh buông tôi ra!! tôi là chimon!! không phải là anh ben!!" nỗi uất ức của tôi đã lên tới đỉnh điểm tôi vùng dậy muốn thoát ra khỏi anh ta nhưng chẳng thể làm gì được. tôi lại khóc, tại sao cứ gọi tôi bằng tên của anh tôi cơ chứ, tôi là chimon cơ mà?

__________
dựa trên mốc thời gian hiện tại
chimon 16 tuổi
perth 27 tuổi

khoảng thời gian ben nhận nuôi chimon
ben, perth 20 tuổi
chimon 9 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro