11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không có, lúc nãy do em đeo băng cổ tay nên em tháo ra, em rất thích nó mà..." vừa nói tôi liếc nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi nói như vậy anh ta cũng chẳng phản ứng gì vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui đó

không khí trên xe chìm vào khoảng lặng, đến hầm xe anh ta đi ra bên ngoài, đồng sầm cửa xe, không một cái ngoảnh mặt lại nhìn tôi, trái tim tôi lúc đó đau nhói, hóc mắt đã ướt đẫm, cố nén nước mắt vào trong. Tôi mở cửa xe, cầm theo túi đồ ăn trên tay bước từng bước nặng nề đi sau anh ta.

đến khi anh ta đã vào thang máy, cánh cửa dần đóng lại, tôi chạy thật nhanh về phía đó. tôi sợ bản thân lại bị bỏ rơi, tôi sợ ôm cảm giác tội lỗi một mình. anh ta từ nãy đến giờ mới ngước mắt lên nhìn tôi, cửa thang máy đã đóng được một nửa lại mở ra.

vấp phải khe cửa mà ngã nhào về phía trước may là anh ta đỡ lấy

"có sao không chimon?" giọng nói anh ta vẫn như vậy vẫn cứ dịu dàng với tôi chỉ cần như vậy thôi đã là giới hạn cuối cùng của tôi. mặt tôi mếu sệt, nước mắt trào ra,thấy vậy anh ta liền kéo người tôi vào lòng anh ta, tiếng nức nở cứ vậy mà vang lên

"sao lại khóc rồi, anh chỉ đùa với em thôi mà. ngoan nào, không khóc nữa, anh xin lỗi" anh ta cứ vỗ nhẹ vào tấm lưng tôi mà cười xòa

rút trong lòng anh ta mãi không chịu buông. thang máy dừng lại ở tầng 9, cửa thang máy lại mở ra, anh ta không đợi tôi làm gì đã bế xốc tôi lên mà đi vào nhà

đến phòng ngủ, anh ta thả tôi xuống giường, chẳng hiểu làm thế nào mà thành anh ta đè tôi, túi đồ ăn cũng vậy mà rơi xuống đất

"là anh sai, anh xin lỗi em, anh thử giận dỗi em xem em phản ứng như thế nào, mà lại làm em khóc nữa rồi" anh ta vuốt mái tóc bị nước mắt làm cho ướt vài phần của tôi lên

"em sợ lắm, ai cũng vậy, cũng bỏ em lại một mình" tôi không kìm được mà lấy tay che đi khuôn mặt mà khóc.

"anh sai khi làm vậy với em, anh sẽ không bỏ em đâu mà, em đừng khóc" anh ta nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, cuối người hôn nhẹ lên trán tôi

"bây giờ đi tắm rồi ra ăn cơm có được không"

tôi gật đầu, lấy tay lau nước mắt trên mặt mà đứng lên lấy quần áo đi vào phòng tắm. đóng cửa phòng tắm lại tôi bất giác sờ lên trán

anh ta vừa hôn tôi sao?

dòng nước chảy dọc theo cơ thể khiến tôi quên dần đi cảm giác ngại ngùng ấy. đến khi tôi tắm xong, bước ra bên ngoài vẫn thấy anh ta ngồi đó, nhưng chỉ khác là trên cái tủ nhỏ được đặt kế giường có cái máy sấy đã được cắm điện sẵn, anh ta thấy tôi bước ra liền đặt điện thoại xuống

"lại đây"

tôi ngoan ngoãn đi lại chỗ anh ta, ngồi ngay ngắn dưới sàn, tiếng gió ù ù bên tai. một lúc sau, tóc tôi cũng khô hẳn

"xong rồi, em ra ngoài ăn cơm đi, không lại nguội" anh ta cất cái máy sấy vào tủ rồi tiến lại bàn làm việc ngồi

cầm túi đồ ăn trên tay tôi bước ra ngoài phòng bếp, mở hộp cơm còn hơi ấm ra ăn. một lúc sau cũng ăn xong, nhìn lại trên bàn vẫn còn hộp xôi xoài, tôi bỏ xôi ra đĩa cùng với nước cốt đem vào phòng cho anh ta.

"anh perth, anh ăn giúp em với, để lâu quá em sợ hỏng mất" tôi đặt đĩa xôi lên bàn

"không phải em rất thích sao?" anh ta dừng tay xoay người lại phía tôi

"nhưng mà em no rồi, ai kêu anh mua phần cơm lớn quá chi"

"hay quá ha, để đó đi tí anh ăn cho" anh ta xoa đầu tôi rồi quay lại bàn tiếp tục công việc, tôi không muốn làm phiền anh ta nên cũng ra ngoài phòng khách ngồi xem phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro