6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa khóa cửa phòng lại tôi liền nghe tiếng thông báo tin nhắn mở lên xem là tin nhắn của anh ta

' bị làm sao vậy? không ngủ chung nữa à? giận anh điều gì sao?'

tôi không trả lời tin nhắn anh ta, cứ vậy mà đắp chăn đi ngủ, vừa mới nhắm mắt lại thì nghe tiếng mở khoá cửa lên ngoài

"sao xem tin nhắn mà không rep?" nghe giọng anh ta có vẻ hơi bực

ngồi dậy, tôi cúi mặt chẳng giám nhìn thẳng vào mắt anh ta vì tôi sợ anh ta mà nói câu nào lớn tiếng với tôi thì tôi sẽ khóc mất hình như anh ta đang bực bội vì tôi lắm rồi

"em buồn ngủ"

"chimon rốt cuộc em làm sao vậy hả, em  khó chịu với anh vì điều gì ?"anh ta lấy cái gối ném thẳng xuống đất, giọng anh như hét vào mặt tôi. không được rồi, khoé mắt tôi cay xè, nước mắt cứ vậy mà chảy dài

"anh đừng lớn tiếng với em được không?" giọng tôi nghẹn đi

anh ta như kìm nén lại cơn giận của mình lại, ngồi xuống cạnh tôi lấy tay lau đi nước mắt trên khoé mắt tôi, cố gắng dịu giọng nhất có thể hỏi tôi

"anh xin lỗi vì đã nóng giận như vậy, nhưng em giận anh vì cái gì?"

tôi không giám trả lời, không lẽ bây giờ nói tôi giận anh ta vì anh ta đi với người phụ nữ khác sao, tôi với anh ta là gì của nhau? anh em?, tại sao tôi lại cư xử như vậy chính tôi cũng không biết

tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình sáng lên, tên của người gọi là pim, anh ta bắt máy rồi đi ra khỏi phòng

"alo anh nghe"

cạch

sáng hôm sau, tôi bị đau dạ dày đến tái cả mặt, anh ta mở cửa phòng ra đã thấy tôi nằm cuộn tròn trên giường,tay ôm bụng vì đau, anh ta liền chạy đến chỗ tôi

"bị làm sao vậy?"

tôi muốn trả lời nhưng thật sự là trả lời không nổi, cơn đau cứ quặn lên khiến tôi chỉ biết ôm bụng mà chẳng làm gì được. sau đó anh ta đưa tôi vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị viêm dạ dày ở mức độ nhẹ, do bỏ bữa quá nhiều, chế độ ăn uống không khoa học, sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên

tôi nằm trên giường bệnh, bụng đã đỡ đau hơn, anh ta mua cho tôi một phần canh gà

"không có anh, em lại bỏ bữa ăn sao? ngày chỉ ăn một bữa mà còn sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên?"

"em xin lỗi" giọng tôi lí nhí

"không sao rồi, không cần xin lỗi anh. em nên xin lỗi bản thân của mình đi kìa" anh ta lấy tay xoa đầu tôi

"canh gà anh để đây, em nhớ ăn, anh có công việc cần phải đi rồi" anh ta lấy áo khoác, xong rời đi. lần nào cũng vậy.

nhìn hộp canh gà nóng hôi hổi tôi cầm lấy húp vài muỗng

đúng thật là xui xẻo, hôm nay sinh nhật tôi vậy mà bây giờ lại ở trong bệnh viện. à mà, hình như anh ta không nhớ sinh nhật của tôi rồi, đã 2 năm kể từ ngày anh ben đi tôi cũng không được đón sinh nhật nữa, nghĩ đến đây tôi không kìm nén được mà bật khóc, những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống hộp canh gà. tôi để hộp canh trên bàn, lấy tay lau đi nước mắt. tôi ngốc nghếch lấy chăn trùm kín hết cả người mong bản thân mình cảm nhận được một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro