Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth ghét Saint.

Từ ngày Saint theo mẹ vào nhà Tanapon ở, hắn đã biết.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đối mặt với cậu nhóc đẹp trai có đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao, Saint nở nụ cười đầy thân thiện.

"Chào em, N'Perth! Anh là Saint."

Vẻ mặt của Perth, đến bây giờ Saint vẫn còn nhớ rõ.

Perth nhướng cặp mi dày lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua hai mẹ con Saint, sau đó tiện tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.

"Bác Jen, tối nay con có hẹn, không về ăn cơm."

Mẹ Saint vội vàng ngăn ông Tanapon sắp nổi trận lôi đình lại, nói đỡ cho con cái còn trẻ người non dạ.

Khi ấy, trong lòng Saint cũng thấu hiểu và thấy áy náy. Chỉ là sau này nhớ lại... Bọn họ luôn sẵn lòng hiểu cho Perth nhưng Perth lại chưa bao giờ hiểu cho bọn họ nửa phần.

Saint lớn hơn Perth ba tháng, nhưng Perth chưa bao giờ gọi Saint một tiếng anh, ngay cả liếc mắt nhìn cũng lười.

Lúc đó, bọn họ mười tám tuổi, độ tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão.

Lần đầu tiên Perth nói chuyện với Saint, là lúc Saint đang đứng ngắm tủ kính trưng bày rất nhiều mô hình xe hơi trên lầu hai.

Tiếng bước chân tới gần, giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Saint xoay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm như đáy hồ. Perth để tóc đen được cắt gọn gàng, ngũ quan hài hoà, tai đeo một chiếc khuyên màu đen, trước cổ còn có một chiếc vòng bạc nổi bật trên chiếc áo thun đen, cả người toát ra khí chất vừa ma mị vừa ngông cuồng của một thiếu gia.

"Perth, em về rồi. Mấy cái này là mô hình em sưu tầm được hả?"

Saint dán chặt tay lên mặt kính, giống như muốn được tận tay sờ những mô hình bên trong.

"Đừng có đụng vào đồ của tôi."

Perth phóng ánh mắt sắc như lưỡi gươm, chán ghét mở miệng. Từng câu từng chữ đều như từng mũi dao nhọn cắm thẳng lên tay Saint.

"Anh không xứng."

Khuôn mặt vốn trắng nõn của Saint lúc này càng thêm tái nhợt. Saint cắn môi, vẻ mặt hơi ấm ức, giống như không tin đối phương sẽ nói ra những lời như vậy.

Thế nhưng, Perth chưa bao giờ làm Saint thất vọng.

Trong mắt hắn đều là khinh thường và coi rẻ.

"Tốt nhất là anh nên nhớ rõ thân phận của mình. Trong nhà này, anh không được chạm vào bất cứ thứ gì."

Lửa giận trong lòng làm Saint muốn phân trần, nhưng sự dạy dỗ lại khiến Saint nhẫn nại trước đứa em trai vô lễ này. Buổi tối trước khi dọn đến nhà mới, mẹ Saint có dặn: "Nếu Perth có gì bất mãn, con cố gắng nhường em một chút. Con là anh lớn, đừng để em nó chịu ấm ức."

Saint cắn môi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Perth, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, anh không đụng vào đồ của em."

Perth hừ lạnh một tiếng, sau đó đóng sầm cửa phòng.

Saint yên lặng xoay người đi lên lầu.

Khi đó, Saint và Perth hoàn toàn không biết, một màn vừa diễn ra chính là phép ẩn dụ cho câu chuyện của bọn họ.

Vĩnh viễn thân ai nấy lo.

Vĩnh viễn chia ly trong buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro